4. Lệnh cấm yêu đương chốn công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể tin là hai cậu lại đưa cái bản thuyết trình này cho tôi xem."

Jeongwoo và Doyoung đứng nép mình bên nhau, sợ đến tái xanh cả mặt, không dám mở miệng biện hộ dù chỉ là một tiếng. Rõ ràng là Jeongwoo cảm thấy đề tài của mình rất hay, rất mới lạ, cách trình bày thì đẹp không chỗ chê. Sao anh hai vẫn không chịu nữa?

"Tôi thật tình là không biết phải nói thế nào nữa."

Jihoon đưa tay lên trán, cố làm dãn hàng chân mày đang nhăn lại của mình. Doyoung cúi mặt xuống nhưng vẫn đưa mắt lia lên để kiểm tra biểu cảm của Giám đốc, bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi với Jeongwoo. Vì hôm qua được Doyoung động viên, nên Jeongwoo mới vui vẻ đến thế cơ mà.

"Đem về mà sửa thêm đi. Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Tôi sẽ gửi mail cụ thể sau. Sửa xong rồi thì tuần sau hai cậu đem cái này đi công tác với tôi."

Doyoung rụt rè bước ra một bước, định cầm bản in giấy của mình về, nhưng nghe lời Jihoon nói xong thì bỗng khựng lại.

"Dạ?"

"Dạ cái gì?"

Không, không phải là Giám đốc vừa bảo đem cái này đi công tác đấy chứ?

"Giám đốc nói là...?"

"Tôi bảo là đem cái này đi công tác với tôi." Vừa nói, Jihoon vừa cởi kính ra khỏi mặt mình, xoay cổ một vòng, phong thái ung dung như thể chưa hề nói gì quá khó hiểu. "Chuẩn bị cho tốt vào. Lần này tôi sẽ mang theo năm người, ai làm tốt thì sẽ được thưởng."

Doyoung vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đã nhận biết được tình hình. Thì ra Giám đốc Park lại là kiểu người như thế này? Kiểu khẩu xà tâm phật ấy à?

Thấy Doyoung đã thôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, Jihoon hất cằm hỏi "Rõ chưa?"

Doyoung máy móc gật đầu một cái. Jihoon lại nói tiếp: "Hiểu rồi thì ra ngoài đi. Để tôi nói chuyện với thực tập sinh một chút."

Doyoung nhìn Jeongwoo ái ngại, hít vào một hơi dài. Ở cùng Giám đốc có ba người mà anh còn không ngần ngại mắng người như thế, thì không biết lúc chỉ còn mỗi Jeongwoo, cậu có bị Jihoon sỉ vả đến quên cả lối về nhà luôn hay không?

Doyoung nghĩ đến đây mà lòng đau như cắt, cũng muốn nước mắt đầm đìa, chỉ đành an ủi Jeongwoo bằng một cái vỗ lưng nhẹ, rồi cũng phải vâng lời Giám đốc mà lùi đi.

Khi Doyoung đã bước ra khỏi phòng họp rồi, Jihoon mới quay lại nhìn Jeongwoo mà cười khẩy một tiếng.

"Oắt con, làm tốt lắm!"

Jeongwoo thích chí kéo ghế lại mà ngồi, nghiêng người về phía Jihoon, "Em biết ngay là anh chỉ vờ chê em thôi mà. Không hổ danh là Giám đốc. Anh ngầu bá cháy luôn!"

Jihoon thích được khen, nên nghe thấy câu này thì phồng cả mũi, thoải mái cười một tiếng to. Nhớ lại Doyoung vừa rời khỏi, Jihoon lại tò mò: "Cái cậu Doyoung đấy như thế nào?"

"Anh Doyoung á? Tốt lắm chứ sao? Anh hỏi ảnh làm gì?" Jeongwoo ngây ngô vội vàng đáp lời, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt khó chịu.

Jeongwoo lại biết rõ Jihoon quá?

Anh trai đối với Jeongwoo thì lúc nào cũng tuyệt vời, cũng là đỉnh nhất. Nhưng Jeongwoo cũng phải công nhận, Jihoon có vài tật xấu không thể bỏ được.

Mà Doyoung thì lại trông rất giống với một tật xấu của Jihoon.

Tật xấu mang tên Kim Junkyu.

Jihoon quay sang, thấy Jeongwoo đang nhăn mặt thì cũng cau mày, khó chịu hỏi: "Thái độ cái gì? Anh hỏi nhân viên của mình, thì có gì mà nhăn nhó?"

"Tự dưng anh lại hứng thú với nhân viên của mình làm gì?"

"Không hứng thú với nhân viên của mình, chẳng nhẽ phải đi quan tâm đến nhân viên của đối thủ à?"

"Anh đi tìm đi, biết đâu bên đối thủ lại có người hợp gu anh hơn đấy!"

Jihoon nghe vậy tức đến đỏ cả mắt. Nếu không vì lời hứa "không được bắt nạt Jeongwoo ở chỗ làm" với bố, thì còn lâu Jihoon mới chịu để cho thằng nhóc làm loạn đến thế này. Hết nói nổi, Jihoon mới đẩy ghế của Jeongwoo mà mắng:

"Ăn nhầm cái gì rồi đúng không? Anh mày tuyển thư ký mà cũng không cho à?"

Jeongwoo bỗng dưng cảm thấy rất quê.

Thật sự rất quê, rất xấu hổ, rất nhục nhã, rất ê chề.

Thì ra là chỉ đang muốn thăm dò nhân viên để tuyến thư ký thôi ấy à? Jeongwoo phải công nhận, Jihoon từ khi thành lập công ty đến giờ, lúc nào cũng tự mình ôm hết mọi việc lớn nhỏ trên đời. Bây giờ Eagle đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, đương nhiên là Jihoon sẽ cần thư ký bên cạnh để san sẻ công việc rồi.

Để chữa bớt đi nỗi hổ thẹn vừa xảy ra, Jeongwoo chỉ đành cúi đầu cười khổ, vuốt tóc mấy cái. "Không, ý em là... tưởng anh muốn chơi trò yêu đương trong công ty..."

Jihoon nghe vậy thì khinh khỉnh ra mặt, thở dài một tiếng. "Không phải gu anh."

"Không phải gu anh?"

Một trăm phần trăm là gu anh rồi còn gì?

Jihoon xoay ghế một vòng, làm bộ như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Về gương mặt, ừ thì Doyoung không có điểm gì để chê, vừa sắc sảo, lại vừa dịu dàng, mà tổng thể thì lại rất giống... Jihoon nghĩ đến đây liền lắc đầu mấy cái, hiểu ngay vì sao Jeongwoo lại nghĩ rằng Doyoung là gu của anh.

"Anh mày ấy mà, thích người khó nắm bắt, mà còn phải hơi đanh đá nữa, hiểu không?"

Jeongwoo oà lên một tiếng dài, cuối cùng cũng biết được rằng anh hai mình có cái gu độc lạ đến như thế, đập bàn liên tục mà kêu lên: "Thì ra là người mà phải tán mấy năm cũng không đổ ấy à?"

"Đi ra khỏi phòng! Nhanh!"

Jeongwoo cảm thấy hơi hối hận vì đã chơi trò chọc cún quá đà.

Bởi con cún mà hôm nay Jeongwoo chọc, không những bắt cậu phải tăng ca, mà còn đưa ra quy định mới cóng được áp dụng với riêng một mình Jeongwoo trong công ty. Đó là: không được yêu đương chốn công sở.

Cũng không phải vì Jihoon nghĩ rằng Jeongwoo đang để ý đến ai trong công ty. Mà chỉ là vì Jeongwoo dám làu bàu chuyện tình cảm trước mặt Jihoon, nên anh mới chặn cho Jeongwoo khỏi nghĩ đến nó nữa.

Người ta bảo là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh.

Jeongwoo không nghĩ đến chuyện yêu đương, thì sẽ không yêu đương. Không yêu đương, thì sẽ không đụng vào nỗi đau của ông anh già này.

-

Lúc tan làm, Doyoung đi ngang qua hành lang của phòng Marketing, thấy Jeongwoo đang ngồi chống cằm, chán nản nhìn máy tính gõ gõ mấy chữ.

Doyoung cũng không định tò mò chuyện của Jeongwoo đâu. Nhưng nghĩ lại buổi sáng nay, Jeongwoo phải ở lại họp cùng với Giám đốc, chắc lại bị Giám đốc mắng một trận không ngóc đầu lên nổi. Thấy người ta đáng thương đến thế, Doyoung không thể nào cứ vậy mà ra về được, đành mở cửa phòng Marketing mà bước vào.

Cửa phòng mở ra, vang lên một tiếng tách, làm Jeongwoo phải vô thức ngước mắt lên mà nhìn. Thấy người xuất hiện là Doyoung, Jeongwoo mới rụt rè nói tiếng chào, rồi vội vàng mở nhanh một file excel.

Jeongwoo có một cái tính rất ngoan, đó là luôn nghe lời anh hai vào ngày đầu tiên anh ra lệnh.

Tức là nếu hôm nay Jihoon bảo Jeongwoo không được vào phòng anh để chôm hết đồ đạc ra bên ngoài, thì chắc chắn nguyên ngày hôm đó, Jeongwoo sẽ vâng lời tuyệt đối.

Nhưng mà qua đến ngày thứ hai thì chưa chắc.

Doyoung bước đến bàn Jeongwoo, chìa ra một chai nước ngọt, lắc lắc mấy cái: "Uống không?"

"Dạ thôi, em còn phải làm việc." Jeongwoo nói mà còn không thèm nhìn đến món đồ mà Doyoung đưa cho, tay gõ lên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Doyoung có vẻ không quá quan tâm đến phản ứng kỳ lạ của Jeongwoo, kéo ghế bên cạnh lại mà ngồi.

"Lúc sáng bị Giám đốc mắng à?"

"Dạ? Đâu có? Giám đốc Park sao lại mắng em cơ chứ?"

"Chứ sao cậu trông buồn thế?"

"Em? Buồn bao giờ?"

"Bây giờ này?"

"Bây giờ á?"

Jeongwoo thôi gõ chữ, hướng sự chú ý của mình về lại Doyoung. Biết rằng nói chuyện kiểu này cũng không có tác dụng gì, Jeongwoo đành đánh trống lảng.

"Giám đốc bảo với em là đợt đi công tác này, ảnh đem theo vài người là để chọn ra thư ký."

Doyoung đang uống vào một ngụm nước, nghe vậy thì xém chút nữa là sặc. "Cái gì? Tuyển chọn thư ký Giám đốc à?"

"Vâng. Em cũng bất ngờ như anh vậy. Vì thế nên cái file thuyết trình sáng nay, chắc cũng khá là quan trọng."

Doyoung gật gù, tỏ ý đã hiểu. Song vẫn nghiêng đầu thắc mắc. Doyoung vào làm chỉ mới một năm, chưa có nhiều thành tựu gì lớn, cũng chỉ mới gặp Giám đốc được có vài lần. Sao lại chọn cậu cơ chứ?

Nhưng chọn Doyoung thì còn không khó hiểu bằng chọn Jeongwoo. Jeongwoo chỉ mới là thực tập sinh thôi cơ mà?

Chẳng lẽ cái bài thuyết trình lúc sáng tốt đến mức đó sao?

Bùng nổ đến cỡ vậy luôn đấy à?

"Giám đốc Park... đúng là có mắt nhìn người?"

Jeongwoo nghe có người khen Jihoon thì vừa hào hứng, mà cũng vừa khó chịu, quay sang bảo: "Ảnh ấy mà. Trông màu mè vậy thôi chứ cũng tốt lắm, cũng giỏi lắm."

"Thế à?"

"Vâng..." Jeongwoo cảm thấy hình như mình hơi lỡ lời. Tính cách của Giám đốc, làm gì đến lượt một nhân viên thực tập quèn có thể biết rõ đến như vậy cơ chứ? Thế là Jeongwoo gượng gạo cười ha hả mấy tiếng, nhanh chóng giải thích, "Thì ảnh mắng chúng mình thế, nhưng vẫn cho mình cơ hội đấy còn gì ạ?"

"Ừ nhỉ?" Doyoung gật đầu, song lại nhăn mặt dặn dò, "Nhưng mà, dù sao thì Giám đốc cũng là Giám đốc. Cậu không nên gọi Giám đốc là anh như vậy. Người ngoài không biết tính cậu thoải mái, lại tưởng cậu là người không biết điều."

Thấy Doyoung có vẻ không nghi ngờ gì, Jeongwoo mới thở phào được một tiếng, miệng lí nhí phát ra một tiếng dạ, sẽ vâng lời.

Bỏ qua luôn việc dang dở trên máy tính đang cần làm, Jeongwoo cuối cùng cũng vớ lấy lon nước ngọt còn lại mà Doyoung mang theo, khui ra rồi uống vào một ngụm.

Biết Doyoung chưa được bao lâu, nhưng Jeongwoo lại có cảm giác như mình đã hiểu được người này cũng kha khá rồi. Doyoung bề ngoài là một người rất điềm tĩnh, lạnh lùng, toả ra năng lượng như chẳng quan tâm đến cái gì khác ngoài công việc, nhưng quen rồi, lại thấy không những Doyoung vừa hài hước, vừa đáng yêu, mà còn tinh tế đến đáng khen nữa.

Doyoung vừa giỏi nghiệp vụ, lại còn biết ăn nói, có thể được làm Thư ký Giám đốc thì còn gì bằng?

Người hoàn hảo đến như thế này, có thể yêu người như thế nào nhỉ?

Jeongwoo không nghĩ đến thì thôi, chứ một khi đã nảy ra trong đầu rồi, thì sẽ tò mò về nó suốt hai mươi bốn trên bảy. Vì vậy, để ngăn bản thân mất ngủ vì câu hỏi ở trên, cậu mới đánh bạo nói:

"Anh Doyoung thích kiểu người như thế nào?"

Doyoung đang ngước mặt lên nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, nghe Jeongwoo hỏi thì ngoảnh mặt lại. Lon nước ngọt mà Doyoung uống ngày hôm nay có màu đỏ rực, làm chỗ nào mà nước chạm vào quá nhiều cũng bị ám màu theo. Và ngay lúc này, cái chỗ đó không gì khác ngoài môi của Doyoung.

"Tôi ấy à?"

Doyoung nghiêng đầu, chống tay lên má, chớp mắt nhìn Jeongwoo. Trong mắt Jeongwoo lúc này như đang có chứa một ngàn con đom đóm, chỉ thu vào được mỗi đôi môi hồng căng mọng, ướt át của Doyoung trước mắt mình.

Chết rồi?

Chết thật rồi?

"Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng có lẽ là không thích người giàu lắm?"

Jeongwoo bỗng dưng bừng tỉnh.

"Hả?"

Nhưng mà... nhà em giàu lắm...

Là... là đại gia.

"Tại sao?"

Doyoung nhún vai, "Chắc là vì hình tượng rập khuôn mà nhà giàu thường mang lại? Lắm tiền thì lắm tật mà, đúng không?"

"Cỡ nào thì được gọi là lắm tiền đối với anh? Cỡ Giám đốc mình thì sao?"

"Giám đốc Park? Đương nhiên rồi. Giám đốc là con trai Chủ tịch PJ mà, là người thừa kế tập đoàn tương lai. Giám đốc không giàu, thì ai giàu nữa đây?"

Jeongwoo lắp bắp, định biện hộ một câu gì đó, nhưng rốt cuộc là cũng phải nín thinh. Ai mà biết tật mà Doyoung nói đến ở đây là gì? Jeongwoo cũng có vài tật xấu, ví dụ như đi ngủ mà ngáy chẳng hạn. Mà đó có phải là tật xấu hay không? Jihoon mới có nhiều tật xấu, còn cậu thì chắc không có đâu nhỉ?

Nhưng nghĩ đến Jihoon, Jeongwoo lại rùng mình. Nếu người ta nhìn vào Jihoon, rồi mặc định rằng nhà tài phiệt lắm tật, thì Jeongwoo cũng không cãi được.

Thấy Jeongwoo đơ người, Doyoung mới búng tay một cái, cười cười mà bảo: "Này, cậu không nói cái này với Giám đốc đâu nhỉ?" Đưa tay đến trước miệng Jeongwoo, Doyoung vuốt nó thật nhẹ nhàng, "Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro