5. Chuyến công tác bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được có cơ hội lên làm thư ký của Giám đốc thật sự là một bước đệm công việc tốt. Mà việc tốt thì đương nhiên không thể chỉ có mỗi một mình mình làm. Như là lần này đi cùng chuyến công tác với Giám đốc Park, còn có thêm bốn ứng cử viên khác, Jeongwoo, Haruto, Yedam và Mashiho.

Yedam làm cùng bộ phận với Doyoung, năng lực làm việc cũng gần như tương tự. Mashiho thì ở một bộ phận khác, mà đến tận bây giờ Doyoung mới có cơ hội gặp mặt, nên cũng khó để đánh giá khả năng. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai người họ đều có thời gian làm việc dài tương đương Doyoung hoặc hơn, duy chỉ có trường hợp của Haruto và Jeongwoo thì Doyoung không tài nào hiểu nổi. Nếu không phải nhìn thấy Jeongwoo năm lần bảy lượt bị Giám đốc mắng, thì chắc Doyoung đã tưởng hai thực tập sinh mới này là con ông cháu cha.

Việc chỉnh sửa lại file thuyết trình được giao hết toàn quyền cho Doyoung, kèm thêm chuyện phải tập ghi nhớ và quản lý lịch trình cho tuần công tác. Còn Jeongwoo thì chẳng được giao mấy nhiệm vụ, có chăng thì cũng chỉ tiếp tục bưng trà, rót nước cho văn phòng mà thôi.

Ban đầu Doyoung còn thấy như vậy có thể sẽ hơi bất công cho Jeongwoo. Nếu không được giao việc, thì làm sao có thể thể hiện được năng lực của mình đến đâu cơ chứ? Công việc thư ký nhìn qua cứ nghĩ là chỉ cần xinh đẹp và biết rót trà, nhưng thực tế lại là việc cần một người có chuyên môn và kinh nghiệm cao. Jeongwoo không có kinh nghiệm nhiều thì đã đành, chỉ có mỗi cái võ học vấn để khoe, vậy mà giờ còn không có đất để dụng võ nữa. Nhìn khối lượng công việc được phân công như thế này, Doyoung phần nào có thể hiểu được hàm ý của Giám đốc Park.

Cả hai thực tập sinh đều là Alpha, trong khi ba nhân viên chính thức thì là Omega. Có lẽ vì không muốn mang tiếng là cần tuyển Omega, nên Jihoon mới chọn bừa hai thực tập sinh mới, hết việc thì chỉ cần bảo hai người không đủ năng lực là xong.

Đúng là suy nghĩ của người có tiền, lúc nào cũng đi trước người khác một bước.

Cơ mà, có lẽ Jeongwoo cũng chẳng thấy phiền hà gì mấy, vẫn vui vẻ làm mấy chuyện vặt vãnh trong văn phòng.

Thấy Jeongwoo vẫn yêu đời đến thế, tự nhiên cơn tiếc nuối của Doyoung dành cho cậu cũng sớm tiêu tan.

Đằng nào thì cái này cũng là trò chơi mang tính cạnh tranh mà? Doyoung không nên quá quan tâm về đối thủ của mình như thế. Jeongwoo còn trẻ, khoẻ, cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ thì sẽ lên chức Quản lý sớm thôi.

Trước ngày bay, Doyoung đã chuẩn bị kỹ càng mọi giấy tờ cần thiết, các lịch trình quan trọng suốt cả tuần. Thế mà đến khi máy bay cất cánh rồi, Doyoung vẫn còn bồn chồn mãi không thôi. Vậy nên, cậu đành lôi máy tính ra, kiểm tra lại file thuyết trình thêm một lần nữa.

Nhưng mà...

Bỗng dưng không thấy đâu cả?

File thuyết trình của Doyoung, tự dưng mọc cánh bay mất tiêu rồi?

Doyoung hoảng hồn giật mình khe khẽ, quay sang thấy Jeongwoo ngồi bên cạnh đang chuẩn bị cắm tai nghe vào, có vẻ như đang sắp bật nhạc. Ý thức được chuyện Doyoung nhìn mình, Jeongwoo nghi hoặc hỏi: "Anh có chuyện gì à?"

Doyoung cười gượng một cái, nén lại cơn hoảng loạn trong câu chữ, bảo: "Cậu có chép dư ra file cũ mà mình làm cùng nhau không ấy nhỉ?"

Jeongwoo cầm điện thoại ra, vừa lướt lướt vừa nói "Để em kiểm tra xem, có khi được lưu trên đám mây."

Doyoung gật đầu một cái, rồi quay về với cái máy tính chết dẫm của mình. Quái lạ, rõ ràng là tối hôm qua vẫn còn, hôm trước vẫn còn. Doyoung thường lưu file thành nhiều bản, lưu trữ nhiều đợt chỉnh sửa khác nhau, vậy mà bây giờ, file gốc ban đầu cũng không thể tìm thấy. Trong thư mục không có, trong thùng rác không có, file phục hồi cũng không, còn trên đám mây...

"Trên đám mây không có. Sao vậy? Anh làm mất file rồi à?"

Mãi một lúc sau, Jeongwoo mới quay sang, nói như vậy. Doyoung nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, sốc đến cứng họng. Jeongwoo dùng tay quơ quơ mấy cái trước mặt cậu, muốn kiểm tra xem Doyoung có còn tỉnh táo hay là không, nhưng chỉ nghe Doyoung thều thào "Chết tôi rồi!"

Jeongwoo cố gỡ tay Doyoung ra khỏi chiếc máy tính, rồi giành lấy nó từ bàn của Doyoung, ngó qua một vòng các thư mục, sau đó quay sang trầm giọng: "Đừng lo, em sẽ giúp anh làm lại file này."

Doyoung lắc đầu, nếu mọi chuyện đã đến nước này rồi, thì thà như Doyoung tự làm vẫn tốt hơn. Mặc dù Jeongwoo không có công việc trước khi đi công tác, nhưng Doyoung đoán là Giám đốc cũng đã giao cho cậu ít việc từ trước khi lên máy bay. Nếu là như vậy, thì Doyoung không thể nào bắt cậu ấy gánh luôn cả phần của mình được.

Nhưng mà ý định của Doyoung đã bị Jeongwoo nhìn thấu tất, ngay khi cậu vừa định mở miệng từ chối, Jeongwoo đã ngắt lời:

"Anh còn nhiều việc cần phải kiểm tra mà? Cứ để em lo cái này là được."

"Nhưng mà... cậu có biết cần phải sửa chỗ nào đâu?"

"Em biết, lúc nghe Giám đốc sửa, em cũng có mặt ở đó mà. Còn gì thêm nữa thì cứ đưa mail Giám đốc gửi anh cho em là được."

Doyoung nhăn mặt, thở dài một hơi, không biết phải đối mặt với tình hình lúc này như thế nào. Nhưng mà Jeongwoo nói đúng, Doyoung được giao nhiều việc hơn cậu trong chuyến công tác này, kiểu gì cũng cần phải lo thêm. Hơn nữa, sau khi phát hiện ra mình bị mất file thuyết trình, Doyoung run rẩy đến nói chuyện cũng chẳng ra được ngô hay khoai, thì làm sao mà sửa file cho được?

"Vậy nhờ cậu." Doyoung ngậm ngùi nói nhỏ, vỗ nhẹ vai Jeongwoo, rồi mở tiếp giấy tờ khác ra mà làm.

Đưa cho Jeongwoo hoàn thành giúp công việc của Doyoung ngày hôm nay, đồng nghĩ với việc Doyoung phó mặc đời mình cho một thực tập sinh chỉ vừa vào làm được một tháng, đồng nghĩa với việc cậu không nên quá mong chờ gì. Mặc dù Jeongwoo cũng thông minh, nhưng mà về kỹ năng, theo như Doyoung thấy, thì còn vụng về lắm.

Thế nhưng mà, không hiểu có phải Jeongwoo là kiểu người thích làm việc dưới áp lực hay không, mà trong thời gian Doyoung còn mải cắn móng tay, bồn chồn lo lắng, thì nhìn qua đã thấy Jeongwoo làm việc năng suất gấp bốn lần bình thường, hơn hẳn cái hôm mà cả hai tăng ca cùng nhau. Đến khi máy bay đáp xuống thành phố khác, thì Jeongwoo đã sửa xong được nửa đường rồi.

"Cái này, để em về khách sạn rồi làm tiếp." Jeongwoo gập máy tính lại, nhìn Doyoung vẫn đang cầm giấy, ngồi nhớ tên các đối tác sẽ gặp trong buổi chiều. Thấy Jeongwoo không có dự định muốn đi cùng với Giám đốc và nhóm thư ký tập sự, Doyoung lo lắng hỏi:

"Đến mức này luôn à? Đi công tác mà không đi theo mọi người, coi chừng cậu bị đuổi việc luôn bây giờ?"

"Không sao đâu. Em vờ là bị đau bụng, kiểu gì cũng được thông qua."

Doyoung mím môi, mắt rưng rưng, đến cả cổ họng cũng nghẹn ứ. Người này, sao có thể hiền lành đến thế?

Doyoung, từ nhỏ đến lớn, cũng trải qua được vài ba mối tình.

Lúc còn nhỏ thì cậu có hơi mũm mĩm, nên cứ tưởng lớn lên sẽ chẳng có ai yêu. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, vóc dáng dần mảnh mai, khuôn mặt cũng từ từ lộ ra nét ưu tú, thì Alpha theo chân Doyoung cũng phải xếp thành hàng dài.

Đến thời Trung học, Doyoung quen được một tiền bối khoá trên, là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng cả trường. Lúc đó Doyoung nghĩ, nếu đã yêu đương, thì nên chọn người khoẻ mạnh một chút, nhỡ có chuyện gì thì còn có thể bảo vệ mình được. Thế nhưng khổ nỗi, gia đình Doyoung thuộc dạng gia đình trọng tri thức hơn sức mạnh, nên khi vừa thấy một thằng cu loi choi suốt ngày mặc đồng phục bóng rổ đến chở con mình đi học, thì đã cấm Doyoung không được ra khỏi nhà suốt một tháng liền, bắt cậu phải chia tay ngay lập tức.

Có kinh nghiệm cho lần yêu đương đầu tiên, năm Đại học, Doyoung quen một người bạn cùng khoá, chắc chắn rằng người ta không phải dân thể thao. Hắn không những giỏi chuyện bài tập, mà còn rất mạnh về thể chất. Chỉ có điều, hẹn hò được một thời gian, Doyoung mới nhận ra hắn đam mê học hành đến mức tiêu cực. Một tuần hẹn hò ba ngày, đều là hẹn hò ở thư viện, nơi một tiếng nói cũng không thể phát ra. Làm bài nhóm, lúc nào cũng tính toán xem mình làm nhiều hơn người khác bao nhiêu phần. Đến cả người yêu là Doyoung, mà hắn ta cũng nói ra được câu: "Hôm qua em bị cảm nên anh phải gánh hết phần làm của em còn gì? Thế thì loại em ra khỏi danh sách nhóm nhé? Vì em có làm gì đâu?" Doyoung thì bị loại ra khỏi danh sách nhóm, nhưng người đó thì bị loại ra khỏi cuộc đời Doyoung, một lần và mãi mãi luôn.

Nghĩ đến đây, chưa bao giờ có ai vì cậu mà sẵn sàng bị đuổi việc như Jeongwoo cả.

Bỗng dưng Doyoung thấy Jeongwoo thật sự rất ưa nhìn.

-

Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến công tác, Doyoung được sếp cho về sớm để tham quan thành phố. Nhưng mà ngặt nỗi, Doyoung làm gì có tâm trạng để du lịch như các đồng nghiệp còn lại của mình? Vừa được tan làm, Doyoung đã vội chạy về đến khách sạn, đứng trước cửa phòng của Jeongwoo và Haruto, gõ gõ mấy cái.

"Jeongwoo, là tôi đây!" Doyoung nhỏ giọng đến mức thì thầm, rồi khi nghe tiếng lục đục từ bên trong, cậu mới yên tâm đứng bên ngoài chờ đợi.

Jeongwoo mở cửa ra với đầu tóc bù xù, quần áo cũng chỉ mặc đồ thoải mái, theo một cách nào đó thì cũng rất giống người vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy Doyoung, Jeongwoo cười nhẹ mà bảo: "Vừa xong!"

Doyoung mở tròn mắt ngạc nhiên, "Tôi sửa thêm mất cả tuần cơ mà, sao cậu làm một ngày là xong được?"

Jeongwoo cười hì hì, mở rộng cửa phòng, mời Doyoung bước vào. "Anh xem thử coi có còn thiếu gì không?"

Ngồi xuống ghế khách sạn, Doyoung nhìn thật kỹ chiếc máy tính của mình đã bị Jeongwoo chiếm dụng cả ngày, rồi từ từ xem lại các trang trình chiếu cần chỉnh sửa. Hình ảnh minh hoạ có phần khác với phiên bản mà Doyoung đã làm, tuy nhiên nội dung bổ sung thì lại thú vị và còn đầy đủ hơn. Jeongwoo chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, thậm chí còn có cả ghi chú bên dưới mỗi trang, gạch chân những ý quan trọng nhất, đủ để Doyoung dù có không hiểu về nội dung mới, thì vẫn có thể thuyết trình được.

Doyoung buông chuột ra khỏi tay, vỗ vỗ tay mấy cái, "Có ai bảo cậu là thần đồng chưa?"

Jeongwoo gãi gãi gáy mình, ngại ngùng đáp, "Bố mẹ em, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ em đều nói thế. Nhưng mà, cái đấy thì có sao đâu, con hát mẹ khen hay ấy mà."

"Đồng nghiệp của bố mẹ em" bao gồm toàn thể các mối quan hệ của chủ tịch Park trong mấy chục năm khởi nghiệp, cùng với những cấp dưới cực kỳ thân thiết, về cơ bản là cũng không dưới một trăm người.

"Cho dù như thế nào, thì phiên bản làm lại của cậu tốt lắm. Tôi không có gì để sửa luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro