6. Đi ăn đêm sẽ có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo nghe vậy thì thích thú cười tít mắt, nhưng Doyoung lại thờ dài thườn thượt, bỗng dưng nhìn xa xăm. "Người giỏi như cậu, đáng ra nên được làm thư ký Giám đốc. Vậy mà lại phải vì tôi..."

"Không phải tại anh mà. Đằng nào thì em cũng không muốn làm thư ký đâu."

"Ít ra thì nếu lần này thể hiện tốt, cậu cũng sẽ được làm nhân viên chính thức sớm. Còn bây giờ thì..."

"Thì càng tốt chứ sao? Em còn phải đi học trên trường nữa, làm nhân viên chính thức thì hết thời gian ấy à?"

Miệng Jeongwoo cứ như một phương trình đã lập ra sẵn, Doyoung có rầu rĩ nói cách nào thì cũng đều có câu trả lời hợp ý ngay. Kết luận, Doyoung cho rằng Jeongwoo thật sự có tham vọng cao hơn cả việc làm thư ký giám đốc, như là muốn làm Quản lý, Trưởng phòng, rồi lên thẳng ghế Giám đốc chẳng hạn.

Doyoung chìa ra mấy cái bánh chuối mà ban nãy cậu mua ở dưới nhà hàng khách sạn, phe phẩy trước mặt Jeongwoo, cười tươi bảo:

"Vậy thôi, nếu cậu đã không có ý định muốn thăng tiến đợt này, thì mấy ngày tới ráng giúp tôi một chút nhé?"

Jihoon mang theo năm nhân viên, cũng đi công tác đúng sáu ngày. Ngoài ngày đầu đáp cánh tại thành phố và cho về sớm ra, thì các ngày sau, mỗi hôm đều có việc cho một người làm. Đương nhiên là Jihoon không thể đi gặp đối tác mà lúc nào cũng xách năm cái đuôi đi theo được. Vậy nên, Doyoung phụ trách ngày thứ hai, Yedam ngày thứ ba, Haruto thứ tư, Mashiho thứ năm, và Jeongwoo vào ngày cuối cùng.

Vừa gặp sự cố hôm trước, hôm sau Doyoung đã phải vác bản mặt và cái bản thuyết trình mới cóng đi cùng với Jihoon, thì sai sót là chuyện khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của Doyoung, cứ ngỡ Jihoon sẽ mắng mình không còn mặt mũi nào sau khi đã kết thúc buổi gặp với khách hàng, thì Jihoon lại chỉ bình luận nhẹ nhàng.

"Lần sau cố thêm một chút nữa là được."

Doyoung nghe vậy thì chỉ biết cười lấy lệ cho qua, cũng không hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội nào sau lần công tác này lắm. Jeongwoo thì lại không nghĩ như vậy, quả quyết trong đầu rằng Doyoung sẽ thắng trận trở về. Thế nên, Jeongwoo canh đúng bảy giờ tối, khi đã chắc chắn rằng Jihoon và Doyoung đã làm việc xong, cậu chui xuống dưới sảnh khách sạn để ngồi chờ. Ngay khi vừa thấy Jihoon phóng như bay đi vào cửa chính mà không có Doyoung theo sau, Jeongwoo vội chạy lại, thắc mắc hỏi: "Anh Doyoung đâu rồi?"

Jihoon quay sang liếc nhìn Jeongwoo một cái, tay rất tự nhiên mà truyền túi của mình cho Jeongwoo, ý bảo cậu cầm lấy mà xách hộ, "Chắc còn đang ở ngoài đường mua đồ ăn. Anh cho cậu ấy tan làm rồi."

Jeongwoo gật gù, bước nhanh theo Jihoon về lại tận phòng Suite của Giám đốc, vừa đi vừa hỏi: "Công việc thư ký hôm nay thế nào? Ổn không?"

Jihoon đẩy cửa phòng khách sạn của mình, tiện để cửa mở lâu một chút cho Jeongwoo vào luôn. Vừa cởi cà vạt trên áo, Jihoon vừa ngáp mà trả lời. "Không tệ. Khách hàng rất hài lòng."

Jeongwoo nghe vậy thì lòng vui như tết, nhảy cẫng lên hú hét một hồi lâu. Cũng định quậy Jihoon thêm một chút nữa, nhưng thấy anh trông có vẻ buồn ngủ, Jeongwoo cũng biết ý mà lùi khỏi phòng. Định bụng sẽ ghé qua phòng Doyoung để tìm người, sẵn tiện báo cho cậu biết thành công ngày hôm nay, thế mà khi Jeongwoo đang chuẩn bị gõ cửa phòng của người kia, thì trong đầu lại nảy ra suy nghĩ khác.

Hôm nay Jeongwoo không làm việc gì quá hệ trọng, nhưng hẳn là Doyoung đã phải hoạt động rất nhiều. Đến cả Jihoon, khoẻ như trâu như ngựa, mà anh còn ngáp lên ngáp xuống khi nói chuyện với Jeongwoo, thì Doyoung còn mệt mỏi đến mức nào nữa?

Nghĩ vậy, Jeongwoo hạ ngón tay đang đặt trên cửa khách sạn, xoay lưng lui về phòng của mình.

Song có vẻ hôm nay trời đã định là Jeongwoo và Doyoung phải gặp nhau ít nhất một lần, bởi ngay khi vừa mở cửa phòng mình ra, Jeongwoo đã thấy Doyoung đang ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của mình.

Jeongwoo mở tròn mắt, vội vàng mở cửa chui vào trong. "Anh làm gì ở đây thế?"

Doyoung đang lười biếng vuốt cái cà vạt của mình, thấy Jeongwoo đến thì đứng dậy, bảo "Tôi tìm cậu."

"Tìm em? Ai mở cửa cho anh vào?"

"Haruto, lúc gõ cửa có gặp. Vừa mở cửa xong thì cậu ấy cũng đi chơi đâu đấy, tôi thấy chán quá nên chờ ở đây."

Jeongwoo vẫn còn chưa hết sốc, nhưng có vẻ Doyoung cũng chả mấy quan tâm. Cậu bước đến trước mặt Jeongwoo, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo người trước mặt. "Cậu mới đi đâu về vậy?"

Jeongwoo thấy Doyoung đứng cạnh mình với khoảng cách quá gần, bỗng dưng tay chân bắt đầu bủn rủn, tim đập cũng bắt đầu thình thịch nhanh như là có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Câu hỏi của Doyoung cứ thế trôi tuột qua tai, Jeongwoo nuốt nước miếng xuống, hỏi lại:

"Dạ?"

Doyoung bỏ tay ra khỏi cổ áo Jeongwoo, nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ. "Đang mất tập trung à?"

Jeongwoo cười gượng, miệng méo xệch. Đương nhiên là cậu cũng không muốn mất tập trung trước mặt Doyoung, nhưng mà hành động tiếp theo của Doyoung còn làm cho tâm trí cậu điên loạn hơn nữa. Doyoung không nói không rằng, đưa tay phải của mình lên áp lên ngực Jeongwoo, cảm thán.

"Tim cũng đập rất nhanh? Bộ có ai nhảy tưng tưng trong này à?"

Jeongwoo thật sự là đã rất cố, rất cố gắng mới có thể kìm hãm được kích thích tố trong người mình đang muốn trào ra. Doyoung như thế này thật sự là còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, mê hoặc đến nỗi làm Jeongwoo không dám hít thở sâu, chỉ cầu mong Doyoung sớm đừng chơi trò ghẹo người như thế này nữa. Doyoung đặt tay ở ngực trái Jeongwoo một lúc, không nghe cậu trả lời gì thì mới nhếch mép buông tay ra, nhắc lại câu hỏi:

"Tôi hỏi là cậu mới đi đâu về?"

"Em... vừa đi dạo ở bên dưới một chút."

Jeongwoo nhắm mắt mà bịa đại ra một lý do, trong lòng thầm cầu mong Doyoung sẽ không ép cung hỏi cậu thêm một tiếng nào nữa. Chắc vì cầu mong quá thành khẩn, nên Doyoung thật sự đã không hỏi thêm, nhưng cậu cũng chẳng có hứng thú ở lại trò chuyện. Doyoung quay về ghế ngồi ban nãy của mình, vớ lấy chiếc áo vest. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu còn không quên ghé tai Jeongwoo, nói nhỏ:

"Chỗ phòng Giám đốc không phải là nơi có thể đi dạo được đâu, Jeongwoo."

Jeongwoo rùng mình khe khẽ, cơ quan trên cơ thể tê liệt một lúc lâu. Khi Jeongwoo đã hoàn hồn lại rồi, cậu định quay lại nói chuyện thêm với Doyoung, nhưng ngó đầu ra hành lang, đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.

-

"Cả tuần qua mọi người vất vả rồi. Bây giờ có thể nghỉ ngơi. Đánh giá từng người tôi sẽ thông báo sau."

Jihoon nói rồi kéo tấm màn trong khoang máy bay của mình vào. Doyoung, Jeongwoo, Haruto, Mashiho và Yedam nghe vậy thì đồng thanh kêu tiếng dạ, rồi lại đâu vào đấy, ai cũng cắm mặt làm việc riêng.

Jeongwoo thở phào, hạ lưng ghế ngồi xuống, quay sang bên cạnh hỏi Doyoung: "Anh ổn không?"

Có gì để mà không ổn đây? Suốt cả tuần, việc Doyoung làm lúc nào trông cũng có vẻ dễ dàng hơn người khác hết.

Sở dĩ Doyoung không tin rằng mình đã hoàn thành tốt công việc, nhưng mà sáng ngày hôm sau, khi đã đến phiên trực của Yedam với Giám đốc, nhóm Doyoung, Jeongwoo, Haruto và Mashiho cùng nhau đi ăn trưa, cậu lại bị ba người kia chụm đầu lại hỏi cung.

"Bây giờ không có Giám đốc, cậu nói cho tụi tôi biết ngay! Cậu có bí quyết gì mà lại làm việc trơn tru đến như vậy hả?"

Doyoung chớp mắt ngơ ngác. Làm việc trơn tru? Lúc đứng thuyết trình trước mặt khách hàng, Doyoung đã bị vấp tổng cộng hai lần. Như vậy thì cũng không đến nỗi trơn tru lắm.

"Giám đốc bảo anh nói chuyện với khách hàng mượt như bôi dầu vào môi vậy, giúp công ty mình ký được một hợp đồng ngon rồi."

Jeongwoo ngại ngùng thuật lại, cũng không giấu chuyện vừa gặp Giám đốc vào tối qua, đằng nào thì cũng đã bị Doyoung bắt quả tang rồi. Doyoung biết được tin phi vụ của mình thành công mỹ mãn thì cuối cùng cũng chịu thở phào, lòng bỗng dưng hạnh phúc như hoa nở phơi phới.

Nhưng mà, Doyoung có thể làm việc trơn tru đến như thế này, cũng là nhờ Jeongwoo.

Jeongwoo đã có công với việc của Doyoung như vậy, đương nhiên Doyoung không thể cứ vậy mà phủi mông bỏ đi được rồi. Lúc ngồi trên máy bay trở lại Seoul, Doyoung nghe Jeongwoo hỏi thì cũng quay sang đáp lời ngay:

"Cảm ơn cậu nhé. Tuần vừa qua, tại tôi mà cậu vất vả rồi."

"Không có gì. Khao em một bữa là được." Jeongwoo cong mắt cười thích thú, dù sao thì cậu cũng muốn giải thích thêm một vài chuyện với Doyoung.

Doyoung nương theo mà gật đầu. "Chuyện tốt thì không nên để lâu. Tối nay luôn nhỉ?"

-

Jeongwoo cảm thấy thật may mắn vì hôm nay cậu không phải là người mời.

Đương nhiên là Jeongwoo chẳng ngại phải chi tiền bao Doyoung một bữa ăn ra trò, nhưng mà vì cậu không hề biết một quán ăn nào được gọi là bình thường cho dân văn phòng cả. Cũng may là Doyoung cũng thích mấy nơi sạch sẽ đẹp đẽ, chứ không phải vài ba chỗ ồn ào bát nháo như ở trong phim. Cậu dẫn Jeongwoo đến một nhà hàng Âu cũng có ít tiếng tăm ở trong khu vực, còn đặt biệt gọi phòng riêng.

Ngồi một lúc, khi đã được nhân viên bê món khai vị ra, Jeongwoo cảm thấy nên nói về chuyện bị bắt gặp chui vào phòng khách sạn của Jihoon vào tuần trước, bèn mở lời trước:

"Công việc của thư ký giám đốc ấy mà, cũng bao gồm luôn cả việc xách cặp, đeo cà vạt, chuẩn bị quần áo cho giám đốc. Anh Doyoung có biết không?"

Doyoung lười biếng vươn người một cái, hờ hững đáp, "Thế à?"

Jeongwoo cười hì hì, "Hôm nọ cũng thế. Em đang đi dạo ở dưới sảnh khách sạn, thì thấy Giám đốc Park đi vào. Vừa gặp em, Giám đốc đã bắt em xách đồ cho anh ấy, bảo là tập làm quen với việc làm thư ký, thế nên em mới chui vào phòng ảnh thôi."

Jeongwoo vừa nói, vừa cẩn thận quan sát nét mặt Doyoung. Cậu vẫn tỏ ra điềm nhiên như vậy, chẳng biết là có tin lời mà Jeongwoo viện cớ hay không. Doyoung nghe hết câu chuyện xong thì uống một ngụm nước, lắc đầu cười cười.

"Jeongwoo dễ thương thật đấy. Tại sao lại phải giải thích chuyện này với anh?"

Doyoung nói một câu tỉnh bơ như ruồi, nhưng lại làm Jeongwoo bị bắn một lúc hai mũi tên vào ngực. Vừa được tiền bối khen là dễ thương, vừa được nghe người ta xưng "anh" lần đầu. Chắc sau hôm nay, Jeongwoo phải đi khám tổng quát, khéo lại bị mắc bệnh ảo tưởng rằng người ta thích mình mất thôi.

"Em sợ anh hiểu nhầm..."

"Thật ra là anh cũng thấy có một vài thứ rất khó hiểu," Doyoung ngừng lại một chút, đôi mắt nheo lại nhìn Jeongwoo, "nhưng chắc là Jeongwoo không lừa anh đâu nhỉ?"

Jeongwoo cong môi, nhưng không hiểu sao cơ miệng lại thấy cứng đờ. "E-em, sao em lại lừa anh làm gì cơ chứ?"

Doyoung phụng phịu, "Ai mà biết được? Người ta hay bảo Alpha rất thích gạt người."

Jeongwoo thấy vẻ mặt này của Doyoung, lại càng muốn mau mau có được sự công nhận của người trước mặt, thế là cứ ưỡn ngực nhận bừa. "Anh yên tâm. Em cực kỳ uy tín, từ nhỏ đến giờ chưa biết nói dối là gì luôn ấy."

"Thật ra anh là người đa nghi. Anh không dễ tin người đâu. Nhưng lần này, anh sẽ thử kệ hết."

Chồm người lại phía trước, Doyoung nghiêng đầu nhìn Jeongwoo đăm đăm, để lộ ra vùng cổ trắng nõn lấp ló đằng sau cổ áo, làm Jeongwoo nóng mặt mà phải quay sang một bên ho khan. Doyoung bỗng dưng phì cười, "Dù sao thì anh cũng đang rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro