Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MyungHo?"

SeungCheol lấy làm bất ngờ vì hiện tại người anh muốn tìm lại xuất hiện đúng lúc. Kể từ khi nghe được cuộc gọi đêm qua, tâm trạng anh cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Chỉ cần một chút thông tin về ODC là không thể ngồi yên một chỗ được.

Sáng sớm anh dự định đến gặp JeongHan, muốn mượn xe của hắn xuất phát đêm nay. Nhưng chẳng biết hắn đã đi đâu, văn phòng sớm đã không có bóng dáng của hắn rồi.

Trùng hợp là anh muốn gặp MyungHo hỏi rõ chuyện này, nên khi thấy cậu ta là anh liền vào thẳng vấn đề.

"Giám đốc Yoon đâu?"

MyungHo đối diện với sự gấp gáp của anh, nhanh chóng trả lời: "Lão đại sáng sớm có việc bận. Anh muốn gặp anh ấy sao?"

"Tối nay tôi có việc cần ra ngoài, muốn hỏi mượn xe của anh ta."

MyungHo khẽ nhíu mày: "Gấp như vậy sao?"

SeungCheol tỏ vẻ mệt mỏi, day day trán: "Cậu biết đấy, tôi đang rất muốn nghe ngóng chút thông tin về ODC, nên không thể bình tĩnh được."

"Tôi cũng không hẳn là muốn mượn xe của anh ta. Xe gì cũng được, tôi chỉ muốn đi gặp người tôi cần gặp thôi."

"Cho bằng tôi chở anh đi?"

MyungHo với bệnh nghề nghiệp của mình theo thói quen muốn hộ tống. Mặc dù người trước mặt có chức danh không cao cấp, nhưng được sự đối xử khác biệt của lão đại thì sớm gì anh cũng có vị trí trong bang.

SeungCheol không do dự lắc đầu: "Tôi phải đi một mình."

MyungHo đăm chiêu một lát, quyết định hỏi thẳng ý kiến của Yoon JeongHan.

Chỉ thấy cậu ta gật đầu liên hồi, cũng không nói nhiều lắm, chủ yếu là ậm ừ tuân lệnh.

"Lão đại bảo anh có thể lấy chiếc motor yêu thích của anh ấy."

SeungCheol bất ngờ: "Motor yêu thích của anh ta? Thế thì không nên đâu."

Anh khước từ. Thứ yêu thích của Yoon JeongHan, nếu đem đi có khác nào rước rắc rối vào mình không. Hơn nữa, rủi may anh làm hỏng hoặc trầy xước gì đó, hắn lại bắt đền anh thì khổ.

"Tôi xin từ chối. Tôi không muốn mang "chiến mã" của anh ta đi đâu."

MyungHo bật cười: "Cái đấy là lão đại cho phép mà."

"Nhưng tôi không muốn, vậy nhé. Mà thôi, chuyện đó để tính sao. Còn bây giờ tôi phải đến khu tập bắn của SeokMin đã."

SeungCheol nói xong một mạch liền rời khỏi. MyungHo phì cười, lắc đầu bất lực: "Sao anh ấy lại thích đến đó thế nhỉ?"

Thật ra, anh đến đó chủ yếu với mục đích là luyện bắn cho chắc tay hơn thôi, mặc dù trình của anh được cho là không cần nhìn cũng bắn trúng. Nhưng đó chỉ là lời tâng bốc của đám học viên kia, anh vẫn cho rằng mình vẫn còn yếu kém nhiều chỗ.

Cao thủ bắn súng không có nghĩa là bách phát bách trúng, mà bắn phải có tính toán trước. Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, phải nhắm vào chỗ chí mạng. Nếu muốn cho con đường sống, phải nhắm vào nơi ít sát thương nhất.

Nếu đủ thông minh, chỉ cần một phát súng là có thể đánh lạc hướng kẻ địch.

Tiếng súng đùng đoàng và những vỏ đạn rơi leng keng xuống đất. Giống hệt như lần trước, tổng số viên đạn anh bắn ra đều trúng hồng tâm.

Nhưng SeungCheol vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Anh ấy bị sao vậy nhỉ?"

"Bắn muốn thủng luôn mảnh gỗ mà chưa chịu dừng nữa."

Đó là những lời bàn tán mà anh nghe được từ miệng các đội viên khác. Chính bản thân anh cũng thấy mình điên thật, bắn bao nhiêu cũng không thấy hài lòng.

"Anh đang giận ai à?"

SeokMin bước đến hỏi sau khi khẩu súng "lạch cạch" báo hiệu hết đạn. SeungCheol thở hắt ra, nhìn đống vỏ đạn ngổn ngang dưới đất.

"Tôi chỉ là hơi căng thẳng thôi."

"Mà SeokMin này."

SeokMin tròn to mắt, dù được anh gọi tên thật nhiều lần nhưng vẫn không thấy quen: "Vâng?"

Vì sao nhỉ? Tên thật của cậu ta sớm đã bị che mờ bởi bí danh DK. Suốt bao nhiêu lâu nay, cái tên SeokMin tưởng chừng như bị cho vào quên lãng thi thoảng lại văng vẳng bên tai cậu ta.

"Tối nay cho tôi mượn xe cậu nhé?" 

"Vậy lí do anh đến đây không chỉ để tập bắn đâu nhỉ?"

Nhưng cậu ta cũng không biểu hiện nét mặt của sự cảnh giác, điềm tĩnh nghe câu tiếp theo của SeungCheol.

SeungCheol thở dài rồi gật đầu: "Tôi cần một chiếc xe để xuất phát đêm nay. Nhưng giám đốc Yoon hiện tại không có ở văn phòng và tôi rất rối bời."

SeokMin nhếch mày nghi vấn.

"ODC có thông tin rồi, tôi không muốn chậm trễ."

"Nhưng tôi nghĩ chuyện này anh nên bàn thêm với lão đại. Gần đây anh ấy cũng hay tìm tung tích của ODC."

SeokMin chân thành nói. Kì thực cậu ta vẫn chưa rõ lắm cái thứ thuốc có cái tên kì quặc ODC gì đó, nhưng nghe bảo nó cũng khá giống chất cấm. Và khi biết người chế tạo nó ra là SeungCheol thì cậu ta càng bất ngờ hơn nữa.

Nhưng không có nghĩa anh là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

SeungCheol nghe lời khuyên từ cậu ta, hơi ngập ngừng giây lát, song lại lắc đầu.

"Thông tin này tôi chưa nghe cụ thể nên chưa thể nói gì được với anh ta. Còn về việc anh ta đang tìm tung tích của nó, tôi đoán chừng thu hoạch cũng không đáng kể đâu."

Không phải là anh không tin khả năng của Yoon JeongHan. Nhưng ngần ấy năm trời không nghe được bất cứ chuyện gì từ ODC, nghĩa là nó bị ém đi rất kĩ.

Hoặc có thể nó nằm trong một trang web đen nào đó mà anh không biết. Hoặc là do một nhân tố bí ẩn có thân phận cao hơn đứng sau nắm tất cả.

SeokMin nghe anh nói vậy thấy cũng có lí: "Tùy anh quyết định vậy. Xe của tôi tốc độ không nhanh nhưng độ bền khỏi phải bàn. Ngộ nhỡ anh có bị tấn công thì chẳng hề hấn gì cả."

Nói đến đoạn cậu ta đột nhiên bịt miệng mình lại.

"Xin lỗi."

SeungCheol cười xòa: "Không sao đâu. Nhờ cậu cung cấp thông tin hữu ích mà tôi đỡ phải lo."

SeokMin gãi ót cười trừ: "Mấy giờ anh xuất phát nhỉ?"

"Khoảng 5 giờ."

Cậu ta từ trong túi quần lấy ra một chùm chìa khóa ném cho anh. SeungCheol nhanh tay chụp lấy, trên đó có gắn chiếc móc hình con gấu, kèm theo đó là tiếng leng keng rất bắt tai.

"Cảm ơn nhé."

SeungCheol giơ cao chìa khóa lên cười tươi. Rồi bước chân không nhanh không chậm rời đi.

"Mình nhớ là lão đại có một con xe motor khá tốt, nhưng chẳng thấy anh ấy lái lần nào. Hay là nhân cơ hội này mượn anh ấy lái mấy vòng thử nhỉ?"

SeokMin xoa cằm tự lầm bầm với chính mình. Chiếc xe motor đó mua cách đây không lâu lắm, tiền tiêu ra cũng nhiều. Nhưng thay vì dùng thì JeongHan lại giấu nhẹm nó vào kho.

Cậu ta từng khát khao muốn được lái chiếc xe đó một lần, nhưng cái tính nhút nhát đó không cho phép cậu ta mở lời cầu xin với lão đại của mình.

"Đội trưởng ơi!"

Dòng suy nghĩ của cậu ta bị cắt ngang bởi tiếng gọi của các đội viên khác. SeokMin tặc lưỡi, thôi thì chuyện này để sau vậy.

---

Xin lỗi vì sốp ra chậm quá. Một phần là do bận (chắc lí do này không thuyết phục lắm), một phần là do bí ý tưởng và câu từ để diễn tả. Thật sự đôi khi nghĩ trong đầu câu chuyện nó hoành tráng lắm, mà lúc viết ra thì nó lạ lắm:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro