Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Địa điểm được nhắc trong chương là không có thật.

---

"Nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?"

JeongHan đặt ấm trà xuống bàn, SeungCheol nhìn hồi lâu, anh hiện tại cũng chẳng có hứng uống trà. Kể từ lúc rời khỏi phòng thiết bị đến khi đụng mặt SeokMin trước cửa phòng, tâm hồn anh cứ bay bổng đâu đó.

Giờ hỏi lại, anh cũng chẳng nhớ nét mặt của SeokMin lúc ra khỏi phòng hắn như thế nào: ấm ức, buồn tủi, hay là tội lỗi?

"Anh gặp tôi có chuyện gì nhỉ?"

Anh không để ý đến nét mặt của JeongHan, nhưng đoán chắc là hắn không vui.

"Cậu không tắm rửa thay đồ, đến phòng thiết bị làm gì?"

SeungCheol thở dài, cố lái sang chuyện khác: "Nhờ Dino điều tra xem xạ thủ kia là ai."

"Vậy tìm ra được gì rồi?"

"Hiện tại chưa biết."

Sâu trong đáy mắt của hắn là một hố sâu đen kịt, khó có thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Mà SeungCheol, một tay lão luyện trong việc mắt đối mắt với người khác, rất bình tĩnh.

"Người tấn công không phải Murayama, cũng không phải Cross."

"Vì sao?"

Anh nhìn hắn hồi lâu, phân tích: "Như tôi đã nói, yakuza Nhật chỉ tận dụng triệt để vũ khí cận chiến. Cross dù có khả năng cao, nhưng không có thói quen chen ngang cuộc làm ăn của người khác."

JeongHan đen mặt, lời nói của anh càng khiến hắn dễ sinh nghi: "Cậu đây là đang bao che cho họ?"

SeungCheol nghiêm giọng: "Ở trong tổ chức 20 năm, chẳng lẽ tôi không rõ tính cách của Cross sao?"

"Tại sao lại không giết chết tôi mà lại nhắm đến Murayama? Người đó rõ ràng muốn cắt đứt lợi thế của chúng ta, dồn chúng ta vào đường cùng."

"Huống hồ gì, Murayama cũng từng là đối tác lâu dài của Cross."

JeongHan chậm rãi uống trà nghe anh nói, dù không dám tin nhưng hiện tại chẳng có chút manh mối gì về xạ thủ kia, hiện tại chỉ có thể cho rằng đó là phán đoán.

"Vết thương đó có cần gọi JiHoon tới không?"

Trên đầu SeungCheol có một dấu chấm hỏi to đùng, vết thương?

Ánh mắt hắn không rời ở một chỗ, nhìn theo, lúc này anh mới để ý, vai áo mình bị rách toạc ra, là do vết đạn bắn sượt qua. Cũng chẳng thấy đau rát gì, chắc là không có vết thương ngoài da.

Anh lắc đầu: "Không sao đâu."

JeongHan sẽ không vạch áo anh ra kiểm tra, đó là điều mà anh thấy thoải mái nhất với hắn.

"Lần sau cậu sẽ đi với tôi."

Nước trà vừa vào miệng anh, chưa kịp nuốt hết đã bị lời nói của hắn làm cho sặc sụa: "Hả?"

JeongHan lặp lại: "Tôi nói, lần sau cậu sẽ đi với tôi."

Anh chùi mép, nghĩ ngợi một lí do gì đó hết sức hợp lý để thuyết phục hắn.

"Tôi nghĩ tôi đi với ngài Hong sẽ tốt hơn."

Đúng như đã nghĩ, mặt JeongHan lúc này đã đen lại: "Lí do?"

SeungCheol hắng giọng, chân thành trả lời: "Anh không thấy ngài Hong lúc nói chuyện với Murayama rất căng sao? Ngài ấy không tin ông ta, anh lại càng không tin ông ta."

Hắn không đầu không đuôi hỏi: "Thì?"

Anh vẫn tận tình giải thích: "Thì dù nếu tôi có khả năng đàm phán, Murayama cũng bị anh làm cho nản lòng. Có ai muốn đối tác mình là một người lúc nào cũng trưng bộ mặt khó ở ra không?"

SeungCheol nhìn mặt hắn, tay không dám chỉ trỏ, ủy khuất nói: "Đấy, chính là bộ mặt này."

JeongHan ho khan, nhìn sang hướng khác, bầu không khí căng thẳng bắt đầu dịu đi bớt, là do anh thả miếng nên hắn xấu hổ sao? Không đâu, thiên thần mặt dày như Yoon JeongHan làm gì có chuyện dễ bị xấu hổ chứ.

"Không thì anh cứ để tôi đi cùng ngài Kim cũng được. Ngài ấy nói chuyện khá vui, cũng là đối tác thân thiết nhất với Murayama hiện giờ."

Lại quên mất một vấn đề quan trọng, vệ sĩ Jeon của ngài Kim thân mến kia chẳng biết đã tìm được thông tin gì chưa. Hy vọng có cơ hội được gặp cậu ta hỏi rõ.

"Tôi đi một mình cũng được, gọi cả SeokMin theo."

JeongHan không do dự từ chối: "Đi với tôi hoặc với Shua. Mingyu không thích hợp đi với cậu, cậu càng không thể đi một mình, SeokMin bảo vệ cậu không tốt đâu."

SeungCheol hừ nhẹ, người vui tính dễ chịu không muốn, lại cứ thích người khó tính lạnh lùng?

Nhưng chí ít, ở cạnh Hong JiSoo anh lại có cảm giác thoải mái. Dù lúc giao dịch cứng như đá nhưng khi tiếp xúc với hắn lại dễ gần hơn JeongHan nhiều.

Hắn hất cằm: "Chọn đi."

SeungCheol không ngại làm mất lòng thiên thần mặt dày này, trực tiếp nói thẳng: "Tôi sẽ đi cùng ngài Hong, dù sao đã gặp Murayama rồi, hai bên cũng thành đối tác, tiện lợi hơn."

JeongHan cũng không có biểu cảm gì cụ thể, khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng anh không biết, trong thâm tâm của hắn hiện tại giống như mất đi một thứ gì đó quý giá vậy.

Hắn lười biếng tựa người ra ghế, nhìn anh phẩy tay: "Khuya rồi, tranh thủ tắm rửa, ngủ sớm đi. Cậu mà cảm lạnh là tôi ném cậu ra đường đấy."

SeungCheol lê tấm thân nặng nề của mình ra ngoài, không thèm nói với hắn một tiếng, dù sao trước đó vào đây anh cũng đâu có chào hỏi. Với cả người ta đuổi mình đi, đâu nhất thiết phải nói làm gì cho mệt.

...

SeungCheol cắn răng kìm nén, bàn tay siết chặt, trán anh đổ một tầng mồ hôi. Cứ tưởng vết đạn chỉ làm rách vai áo anh, nào ngờ lại còn tạo một vết thương lớn kéo dài thế này.

Lúc đó anh không hề cảm thấy da thịt đau rát gì. Chỉ khi vừa bước vào phòng tắm, xả nước lên người anh đã cảm thấy đau đớn kịch liệt, vậy nên anh mới chú ý đến. Vết thương không như trầy xước, giống như bỏng bởi sức nóng của đạn.

Loại đạn này bất thường, ngàn vạn lần cũng không phải do Cross.

Dù đã được sát trùng và băng bó kĩ càng, SeungCheol vẫn cảm nhận được các dây thần kinh đang co giãn liên hồi, nhịp đập trái tim cũng hơi gấp rút. Nếu anh phát hiện nó trễ hơn, nhẹ thì nhiễm trùng, nặng thì hoại tử.

Cũng may JeongHan không biết anh bị thương. Nếu bị lộ, có khi sau này hắn sẽ cấm, không cho anh ra ngoài mất.

Hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, dọa SeungCheol giật mình. Tâm trạng anh hiện giờ rất rối ren, chỉ cần một động tĩnh cũng khiến anh khiếp vía.

Số điện thoại rất lạ, không phải của JeongHan, càng không phải người của hắn, nếu có việc thì chỉ cần lên tìm anh là được. Hay là của SoonYoung?

"Xin chào?"

Anh ngập ngừng trả lời, đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ.

"Xin chào, anh SeungCheol nhỉ?"

Giọng nói này không phải của SoonYoung, càng không phải của JiSoo, vậy thì là...

"Cậu Jeon?"

"Chà, chưa gặp tôi bao giờ mà anh đã nhận ra giọng tôi sao?"

Cậu chàng đầu dây bên kia không giấu được sự bất ngờ.

Anh nhíu mày: "Sao cậu biết số của tôi?"

Cậu chàng họ Jeon không trả lời câu hỏi của anh, tỏ ra thần bí: "Ngày mai 6 giờ tối, đến cầu Bugi đợi tôi. Chuyện cần nói tôi sẽ nói cho anh biết."

Nói xong cậu ta cúp máy, SeungCheol vẻ mặt hoài nghi, tính tình cậu ta chẳng khác Kim Mingyu chút nào. Bảo sao mới được làm vệ sĩ.

Chuyện cần nói? Là tung tích về ODC-95 sao? Cậu ta nhanh vậy đã nắm được thông tin rồi sao?

---

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro