Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan cố gắng lắng nghe âm thanh từ con chip trên ngực áo của SeungCheol, đồng thời yêu cầu SeokMin dò la tung tích kẻ xạ thủ. Đội bắn tỉa của SeokMin cũng sốt ruột nhìn ngắm khắp nơi, cuối cùng phát hiện gã ở tòa nhà đối diện, cách khu vực giao dịch là 1km.

Murayama ôm tiền, lợi dụng điểm mù của xạ thủ để quay lại tàu. Hong JiSoo trước đó cũng đã chuẩn bị một con đường khác, việc rời đi chỉ là vấn đề thời gian. Vì họ còn mấy lô đạn cần được chuyển vào xe.

"Nhanh chân lên!"

SoonYoung lên tiếng thúc giục, vệ sĩ không dám chậm trễ, cũng không dám vội vàng.

SeungCheol nhìn tình hình hiện giờ, thật khó giải quyết nếu tên xạ thủ kia cứ liên tục nhắm vào họ. Anh bằng mọi giá phải kết thúc thật êm đẹp.

"Giám đốc Hong, tôi có chuyện cần xử lí, anh chịu khó đợi tôi nhé?"

Hong JiSoo mặt không biểu cảm, gật đầu. SeungCheol nhanh chóng chạy đến phía SeokMin, giật khẩu súng ngắm trong tay một trong số người trong đội. SeokMin cũng bị anh dọa khiếp vía.

"SeungCheol-ssi? Anh đến đây làm gì?!"

Anh không để lời nói cậu ta vào tai, mục tiêu cách 1km, cũng không đáng lo ngại. SeungCheol nhét đạn vào, tiếng "lạch cạch" vang lên đã tai.

Con chip đang trên người mình, lời anh nói JeongHan chắc chắn sẽ nghe. Tình hình hiện tại thì bây giờ, đạn đã được nạp, gió cũng đang ngừng.

Tuyệt! Thứ anh cần bây giờ là câu trả lời của Yoon JeongHan, qua bộ liên lạc của SeokMin.

"Giám đốc Yoon, anh muốn tôi xử hắn thế nào đây?"

JeongHan không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện và hỏi ý kiến của hắn. Ban đầu hắn dự định moi thông tin từ miệng tên xạ thủ kia, nên sẽ không giết gã ngay. Nhưng với cự li này, e rằng nếu bắn bị thương, gã cũng sẽ có cơ hội chạy thoát thôi.

JeongHan thấp giọng: "Tùy cậu xử lí."

Người như JeongHan anh đã quá hiểu rõ con người thật của hắn. Nếu nói thế, thì bây giờ chỉ còn cách "khử" thôi.

Không cần chờ đợi quá lâu, SeungCheol lập tức bấm cò, viên đạn bay một mạch bắn thủng đầu tên xạ thủ, chết tại chỗ.

SeokMin qua ống nhòm há hốc mồm kinh ngạc, suýt thì đánh rơi bộ liên lạc trên tay. Nguyên đội bắn tỉa trợn mắt nhìn nhau, không thốt nên lời, chỉ đưa cho anh ngón cái khen ngợi.

SeokMin lắp bắp: "Lão... Lão đại, mục tiêu xử lí xong rồi."

Dino ngồi ngậm kẹo không nhịn được vỗ tay bôm bốp: "Không hổ danh là sát thủ cừ khôi, anh Cheol còn được việc hơn cả DK."

SeokMin gằn giọng: "Thằng nhóc thối tha, im miệng!"

Dino vẫn không nhịn được cười nắc nẻ vào mặt SeokMin. Đúng là nỗi nhục của một đội trưởng đội bắn tỉa mà. Bọn họ phải canh tầm ngắm cả buổi, vậy mà đến tay anh thì lại xử gọn trong gang tấc.

SeungCheol trao lại khẩu súng mình đã "cướp" trước đó, tháo luôn con chip trên ngực áo dúi vào tay SeokMin: "Tôi sẽ theo ngài Hong về, các cậu cũng tranh thủ đi nhé."

SeokMin gãi đầu không biết đáp lại thế nào, càng không dám lên tiếng vì cậu ta biết biểu hiện của JeongHan ra sao.

Dino ngồi trên ghế xoay, ngây thơ nhìn vẻ mặt hắn, đoán mò: "Anh đang cay cú à?"

JeongHan liếc nhìn, cậu nhóc bặm môi im miệng. Nếu nó mà dám nói thêm một lời nữa, có khi hắn sẽ cắt đứt lưỡi nó mất.

...

Buổi tối, khoảng 9 giờ hơn, hàng xe của Hong JiSoo đã đỗ trước cổng địa bàn của JeongHan.

"Cảm ơn ngài Hong nhé."

SeungCheol lịch sự cúi đầu, Hong JiSoo xua tay: "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu phát hiện xạ thủ và giải quyết hắn."

"Mà cũng nhờ cậu, chúng ta mới có thể hợp tác lâu dài với Murayama."

Anh phì cười: "Cái tôi muốn cảm ơn anh không phải ý đó."

JiSoo nhíu mày khó hiểu, cũng không có ý định hỏi.

SoonYoung bước xuống xe, thân thiện bắt tay với anh như làm quen, hoặc có thể có dụng ý khác.

"Sau này có dịp chúng ta lại làm việc cùng nhau nhé."

Anh cười đáp lại: "Cậu Kwon thích thì tôi cũng không dám từ chối."

Hai người nhìn nhau cười xã giao. Mi mắt của SoonYoung cong lên, thấy rõ được gương mặt tinh nghịch và có phần trẻ con của cậu ta.

JeongHan từ trong bước ra. Hệt như lúc sáng, hắn và JiSoo lại đến một góc nói chuyện riêng.

JiSoo nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy: "Tên xạ thủ kia khẳng định không phải người của Murayama."

Dựa theo công nghệ tiên tiến, trong lúc SeungCheol rời đi có việc riêng, thì SoonYoung đã tìm hiểu, dù thông tin khá mỏng manh.

Nhưng nhờ vậy mà họ mới biết, xạ thủ kia không phải người của Murayama. Như lời anh nói, yazuka Nhật tận dụng xạ thủ chiếm khả năng rất thấp.

JeongHan lạnh giọng: "Vậy là ai?"

JiSoo thất vọng lắc đầu: "Không biết. Nhưng trước hết, Murayama và Cross đều loại bỏ khỏi diện tình nghi."

"Tại sao lại bỏ Cross khỏi diện tình nghi?"

JiSoo nhìn thấy vẻ mặt của JeongHan dần trở nên u ám. Hắn phất tay: "Là ý kiến của SeungCheol, tôi không chắc."

"Nếu cậu muốn biết, thì hỏi cậu ta kĩ hơn đi."

Trời đã khuya, bọn họ quần quật cả ngày cũng thấm mệt, Hong JiSoo sau khi nói xong chuyện lập tức rời đi. SeokMin đứng cạnh cửa từ lâu cũng khấn vái trời, nhưng điều như ý lại không đến với cậu ta, khi JeongHan ngoắc tay.

"Cậu, vào đây nói chuyện một chút."

SeokMin trở nên ỉu xìu. JeongHan nhìn chằm chằm SeungCheol một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Cậu tắm rửa thay đồ đi, rồi lên phòng gặp tôi."

SeokMin nhìn anh như cầu xin, khuôn mặt méo xệch đến khó coi. SeungCheol đang nghĩ, liệu có phải anh vừa hại cậu ta không? Hay là lần sau giả vờ không thấy cậu ta nhỉ?

Có còn lần sau không nhỉ?

SeungCheol không vội tắm rửa thay đồ như lời JeongHan vừa nói, vì anh biết thể nào SeokMin cũng bị giáo huấn một trận rất lâu. Chi bằng ghé phòng thiết bị một chút.

Như đã thấy lúc trước, phòng thiết bị chủ yếu treo đầy máy móc công nghệ thông tin. Dino một mình ngồi, hai chân gác lên bàn đong đưa.

Anh hắng giọng, cậu nhóc luýnh quýnh đặt chân xuống một cách nghiêm chỉnh, cười hì hì.

"Xin lỗi... tôi..."

Khi cậu nhóc quay qua, thay vì nhìn thấy gương mặt lạnh như than của JeongHan, nó lại thấy SeungCheol, sự căng thẳng của nó đã giảm đi bớt.

"Anh Cheol?"

SeungCheol bật cười: "Sao nào? Nhóc sợ JeongHan đến vậy sao?"

Dino tỏ vẻ không vui, giống như bị chơi một vố đau vậy. Nó bĩu môi: "Hên là anh, nếu anh ấy nhìn thấy tôi như vậy, sẽ chặt chân tôi mất."

Dino cũng không để bụng lâu chuyện này, nó háo hức lấy ra con chip, dạng giống hệt cái cúc áo mà anh được đưa cho.

"Anh thấy nó thế nào?"

Anh xoa cằm, nghiêm túc trả lời: "Không tồi, khó bị đối phương phát hiện. Có điều, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nữa nếu con chip này được lắp thêm camera quan sát."

Dino cảm thán. Hình như nó nghĩ ra chuyện gì đó, cười phá lên: "Thảo nào, anh DK là điểm trung gian giữa anh và lão đại đó. Nếu xảy ra chuyện, anh DK sẽ phải kể tường tận mọi chuyện, không được sót chữ nào."

Có vẻ thời gian của JeongHan và SeokMin kéo dài hơn anh tưởng.

Anh hoài nghi: "Nhóc mới đến sao lại hiểu rõ như vậy?"

"Một người trong đội bắn tỉa đã đến đây đưa cho tôi con chip, và kể lại đó."

Cậu nhóc trông hả hê lắm.

"Ngài Hong có vệ sĩ mới, tên Kwon SoonYoung, cậu có từng nghe chưa?"

SeungCheol đột nhiên nhớ đến chuyện này nên hỏi. Dino lắc đầu.

"Nếu anh muốn biết danh tính người này, tôi tìm cho anh."

Cậu nhóc ngồi vào máy tính, ngón tay gõ gõ trên bàn phím, màn hình hiện lên một trang web kì lạ. Trông cậu nhóc này so với SoonYoung đúng là không khác gì nhau.

Anh bâng quơ nói: "Cậu Kwon đó, cũng giỏi công nghệ lắm."

Ngón tay của Dino khựng lại, khó chịu nhìn anh: "Anh ta giỏi công nghệ?"

Ban đầu cậu nhóc chỉ quay mỗi đầu, lần này nó quay luôn cả cơ thể, dán mắt vào anh: "Anh nói xem, tôi với anh ta, ai giỏi hơn?"

SeungCheol cũng chân thành suy nghĩ, trả lời: "Không chắc lắm. Cậu Kwon kia thậm chí còn có máy quét thông tin con người nữa."

Dino tức lại càng tức hơn, khi nghe anh khen người khác trước mặt cậu nhóc, lại còn là người giỏi cùng lĩnh vực như nó. Kì này nó phải quyết hơn thua, để chứng minh nó giỏi hơn người họ Kwon kia.

"Vậy thì tôi có mò kim đáy bể cũng nhất quyết tìm bằng được danh tính của anh ta cho anh."

Ngón tay nó điên cuồng nhấn lạch cạch trên bàn phím, tưởng chừng như các phím sắp bị nó nhấn đến lún luôn rồi.

"Thông tin của anh ta trên web đen?"

SeungCheol sững sờ giây lát, thông tin cá nhân của một người trong web đen, nghĩa là thân phận của người đó không tầm thường.

Thân phận sát thủ của anh lần trước cũng phải được bảo mật trong trang này, phòng trường hợp bị đem ra làm giả. Mà web đen, ngoài người trong giới có cùng tầng lớp hay thân phận mới truy cập vào được.

Kwon SoonYoung có thân phận đặc biệt, nghĩa là cậu ta không đơn giản chỉ là một vệ sĩ được Hong JiSoo nhặt về.

Anh cướp lấy con chuột từ tay Dino, nhấp vào trang web, nó cần có mật khẩu để nhập vào. Tay anh như robot, gõ một vài chữ và số, vậy mà lại vào được.

Kwon SoonYoung, sát thủ, bí danh Hoshi. Hơn nữa, tổ chức mà cậu ta gia nhập cũng khiến anh rất sốc.

Cậu ta vậy mà lại là người của Cross. Thảo nào cậu ta lại gọi trực tiếp bí danh của anh.

SeungCheol có thể suy ra, Kwon SoonYoung làm vệ sĩ cho JiSoo chắc chắn là có mục đích, mà mục đích đó là gì thì anh không biết.

Và anh cũng biết một điều, người để lại kí hiệu ở chân giường và góc tường nhà anh cũng là của cậu ta. "H" là chữ cái đầu trong bí danh của cậu ta, được khắc cạnh tên của tổ chức.

Nếu anh tiếp cận cậu ta, liệu có biết được mục đích của Cross không?

...

"Sao rồi?"

Vẫn là khung cảnh u tối đó, Cross ngồi trên ghế xoay, tay vuốt ve đầu con kì đà. Con kì đà nhắm mắt hưởng thụ, ông ta cũng không rời mắt nhìn nó.

SoonYoung trả lời: "Có vẻ anh ta không phát hiện ra tôi, cả JiSoo nữa."

Ông ta gật đầu: "Cứ tiếp tục đi."

Cậu ta không vội đi ngay, Cross dường như cũng đoán được lí do, ông ta ôm hẳn con kì đà vào lòng, cư xử như đối với đứa con cưng.

"Xạ thủ đó không phải người của chúng ta. Ta không hề ra lệnh cho ai phá hủy cuộc giao dịch đó."

SoonYoung khó hiểu: "Vậy là ai?"

Cross lòng rối bời, chính ông ta cũng không biết: "Nhưng ta chắc chắn là một thế lực khác, một thế lực không tầm thường."

Cross hít một hơi, đặt con kì đà xuống bàn, thấp giọng: "Vài ngày nữa, khi Kim SeMin bình ổn trở lại, ta sẽ phái cậu ta đi điều tra."

Ông ta nhìn SoonYoung: "Làm tốt nhiệm vụ hiện giờ của cậu đi. Còn nữa, cậu mang nó ra giúp tôi đi."

SoonYoung dù có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp, nhưng không còn cách nào khác. Cậu ta cúi đầu, theo lệnh mang con kì đà theo, từ từ khuất sau cánh cửa.

Chỉ có Cross một mình trong phòng suy tư, tổ chức nào đã xen ngang vào chuyện này?

---

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro