Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chuẩn bị và kiểm tra đúng như sự sắp xếp của Hong JiSoo, đến chập tối mới hoàn thành. Cuộc giao dịch cũng sẽ được thực hiện như lời hẹn, SoonYoung bảo rằng tàu của Murayama cùng hàng của ông ta sẽ cập bến trong 10 phút nữa.

Hong JiSoo thật sự là quá cẩn thận, hắn còn chừa cả một đường lui ngắn nhất cho mình. Dường như mọi nước đi đều theo đúng sự tính toán của hắn.

Lúc này bóng dáng của một con tàu đang gần trong tầm mắt. Những thuộc hạ của Hong JiSoo bắt đầu mang các hành lí ra, đứng thành một hàng. Để cho Murayama thấy rằng đây là một cuộc giao dịch nghiêm túc giữa các ông trùm.

Tàu của Murayama đã cập bến, người của ông ta cũng không phải không ít. SeungCheol nhanh trí nhấn cái cúc áo trước ngực, âm thanh tại phòng thiết bị phía JeongHan cũng vang lên, cuộc nói chuyện giữa các vệ sĩ chêm xen nhau.

Murayama tay chống một cây gậy gỗ đàn hương, phía trên cùng khắc hình đầu rồng, kích thước đủ để ông ta nắm trong lòng bàn tay.

Ông ra cũng còn khỏe gớm, chân vốn dĩ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cây gậy kia là vật phòng thân của ông ta, nếu rút từ đầu con rồng thì bên trong là một thanh kiếm. Thứ này chỉ có thể sử dụng ở cận chiến, nếu gặp kẻ dùng súng ở tầm xa thì chịu vậy.

"Chà, nhận được đãi ngộ tốt của ngài Hong, tôi vô cùng cảm kích."

Murayama cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay ông ta vẫn không rời khỏi cây gậy.

SeungCheol ban đầu hồi tưởng có lẽ Murayama là một tay yakuza bặm trợn ghê gớm, hơn nữa còn đa mưu xảo quyệt. Nhưng Murayama trước mặt anh trông có vẻ hiền lành, ăn mặc lịch thiệp, ông ta có lẽ cũng đáng tuổi cha của anh. Nhưng không ai biết bản tính thật của ông ta thế nào.

SeungCheol theo thói quen nhìn ngang ngó dọc, phát hiện cách vị trí của anh không xa có mấy cái đầu lấp ló, trông rất đáng nghi. Anh lại kiểm tra số lượng người của Hong JiSoo, không hề thiếu ai cả.

Nhưng SeungCheol cảm giác những người "đáng nghi" ngày có vẻ quen. Là SeokMin chăng? Cậu ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ đây là lệnh của JeongHan?

Mà đúng thật, SeokMin qua ống nhòm cảm nhận được bản thân bị anh nhìn chằm chằm. Cậu ta gượng cười, theo thiết bị liên lạc nói với JeongHan.

"Lão đại, xin lỗi anh, nhưng có vẻ anh ấy phát hiện ra tôi rồi."

Dino nghe thấy cũng tròn mắt đầy ngạc nhiên.

"Ồ! Vẫn chưa bắt đầu giao dịch mà đã bị phát hiện. Anh DK có vẻ không cẩn thận lắm nhỉ?"

Bên kia nghe được tiếng thở dài đầy chán nản.

"Vậy làm sao đây?  Tôi có cần theo dõi nữa không?"

"Cần."

JeongHan nghiêm túc lên tiếng: "Theo dõi sát sao, có động tĩnh thì báo cho tôi."

"Vâng."

SeokMin hất cằm, đội bắn tỉa được bố trí từ hai phía lại tiếp tục tận dụng khẩu súng ngắm để quan sát. SeokMin nhìn qua ống nhòm, hy vọng nếu có xảy ra chuyện, lão đại sẽ không bắt cậu ta trở về kể tường tận mọi chuyện.

Phía bên Hong JiSoo vẫn chưa bắt đầu giao dịch. Chiếc máy tính đặt trên bàn đang quét gương mặt và dấu vân tay để xác định danh tính. Cho ra kết quả, lão già này đúng là Murayama.

Murayama nhìn một lượt các thủ tục rắc rối, bật cười: "Ngài Hong cũng không cần cẩn thận thế này chứ. Cậu sợ có người giả mạo tôi à?"

Thật ra ông ta cũng là một người mù công nghệ. Người già như ông ta sao mà so được với lớp trẻ bây giờ chứ.

Kwon SoonYoung ngón tay linh hoạt trên bàn phím, lịch sự trả lời: "Rất xin lỗi ngài, nhưng làm vậy để chắc chắn hai bên không ai giở trò gì trong quá trình giao dịch. Ngài Hong của chúng tôi là thế đấy, mong ngài đừng tính toán."

Murayama lắc đầu, coi như là không để bụng chuyện này. Các đối tác khác, hoặc cả Kim Mingyu mà ông ta từng giao dịch còn không có tính cẩn thận như vậy.

SoonYoung gật đầu, gập máy tính lại. Hong JiSoo không thích lòng vòng, hỏi thẳng: "Giao dịch thế nào?"

Murayama chân thành trả lời: "Tôi hiện tại đem rất nhiều, còn có dự trữ. Cậu muốn bao nhiêu?"

"Tôi không thiếu tiền, ra giá đi."

SeungCheol thầm thở dài trong lòng, giao dịch mà nồng mùi thuốc súng thế này ư? Cứ cái đà này sao mà hợp tác lâu dài được, Murayama mà biết tính cách của Hong JiSoo thế này thể nào ông ta cũng bỏ chạy cho xem.

"Thật ra thì..."

Thế thì dùng cách đàm phán với ông ta xem sao.

Anh hắng giọng: "Chúng tôi muốn giao dịch số lượng đủ để áp dụng cho tình hình hiện tại. Ông đoán xem chúng tôi cần bao nhiêu?"

Murayama nheo lại, nếp nhăn khóe mắt xếp chồng lên nhau, quét anh một lượt từ trên xuống.

"Cậu này là..."

SeungCheol bật cười: "Tôi là chuyên gia đàm phán được ngài Hong thuê, Choi SeungCheol."

Ông ta cảm thán: "Ồ, cậu Choi. Tình hình hiện tại của các cậu như thế nào? Có tiện nói cho tôi biết chứ?"

Anh gật đầu: "Hiện tại có ma túy và một số chất cấm tràn lan trong khu vực này. Nếu xảy ra xung đột để tranh giành, thì tình hình hiện tại thế nào? Ông đoán xem, ngài Murayama?"

Murayama xoa cằm suy ngẫm, chàng trai trẻ trước mặt này tạo cho ông ta cảm giác khá kì lạ, khi liên tục đặt ra câu hỏi nhưng không trả lời. Giống như đang thử thách ông ta vậy.

Nhưng Murayama khẳng định, nếu là người mà Hong JiSoo thuê, còn là người có quan hệ với Kim Mingyu, chàng trai này chắc chắn là người không tầm thường.

Ông ta phì cười: "Tình hình bây giờ phức tạp, tôi không dám chắc bao nhiêu là đủ với cậu."

SeungCheol bình tĩnh đáp lại: "Ông đoán bao nhiêu, chúng tôi lấy bấy nhiêu. Chẳng lẽ ông muốn đưa chúng tôi số lượng nhiều, để sau này không giao dịch với chúng tôi nữa à?"

Murayama tròn mắt với lí lẽ đầy bất ngờ của anh, rồi ông ta cười rộ lên, lắc đầu: "Cậu Choi, trách lầm tôi rồi."

"Ngân khố ở đây cạn sạch, còn ai đâu để các cậu giao dịch ngoài tôi? Đến cả ngài Kim còn phải thường xuyên liên lạc với tôi nữa mà."

Lời ông ta nói đúng là chẳng lọt vào tai nổi. SoonYoung trừng mắt nhìn ông ta, Hong JiSoo hít một hơi thật sâu, nếu hắn không nhịn được sớm đã cho ông ta một viên rồi.

Khi Hong JiSoo định đứng dậy, SeungCheol lập tức đặt tay lên vai hắn, ấn hắn ngồi xuống. Nhìn Murayama một cách thận trọng, không thể để sự tức giận chi phối.

"Ngài Murayama cũng nói sai về chúng tôi rồi. Ngài Kim khác, chúng tôi khác. Nếu ngài không muốn giao dịch với chúng tôi, thì không sao cả, chúng tôi vẫn còn một nhân vật lớn khác đang chờ được giao dịch."

Murayama chau mày: "Ai?"

"Hắc Long."

Hong JiSoo kinh ngạc nhìn anh, SeungCheol cũng biết mình vừa mới nói một điều không nghe hợp lí, nhưng đó là cách thuyết phục Murayama.

Ông ta mân mê hoa văn trên cây gậy gỗ hình đầu rồng, nhìn anh: "Cậu Choi, Hắc Long là bang chuyên buôn và giao dịch ma túy. Cậu biết nguồn ma túy được tuồn ra là do chúng chứ?"

Anh gật đầu: "Tôi biết, nhưng không có nghĩa giao dịch súng đạn của họ xuống cấp."

"Ngài Murayama, ông biết xã hội đen đã từng trải qua gì chưa? Tay đã nhúng chàm, nắm giữ biết bao nhiêu sinh mạng. Chúng tôi đã như thế, giao dịch với hạng người như Hắc Long đã là gì."

Murayama hít một ngụm khí lạnh, máu trong người ông ta sôi sục dữ dội. Ông ta nhìn chằm chằm vào SeungCheol, từng câu từng chữ thốt ra đều sắc bén, nhưng gương mặt vẫn không biến đổi gì.

Ông ta thở dài: "50 lô đạn thường, 20 lô đạn bắn tỉa. Cậu thấy được không?"

SeungCheol nhoẻn miệng cười, xem ra chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

"Tôi đã nói rồi, ông đoán bao nhiêu, chúng tôi lấy bấy nhiêu, tiền bạc không vấn đề."

Murayama phất tay, thuộc hạ lập tức hiểu ý, quay trở lại tàu. Bọn họ từng người nối đuôi đem ra mấy lô đạn xếp bên cạnh. Hong JiSoo cũng đã dàn xếp đủ vali tiền trên bàn, chờ ông ta ra giá.

"Trước tiên, số đạn này giá 30 triệu."

Hai bên bắt tay, kết thúc giao dịch. Murayama chìa tay trước mặt SeungCheol, anh cư nhiên phải bắt lấy.

"Hy vọng cậu Choi đừng dính dáng đến lũ người Hắc Long."

Anh cười: "Tất nhiên, nếu ông vẫn muốn giao dịch với chúng tôi."

Ông ta quay sang Hong JiSoo, cười khanh khách: "Ngài Hong, lần này xem như ngài thắng rồi."

Hong JiSoo lấy đạn, Murayama lấy tiền, hai bên xem như hợp tác thành công.

Đột nhiên, tòa nhà cao tầng phía đối diện bọn họ, SeungCheol nhìn thấy một tia sáng lóe lên.

Trong giây phút nghĩ ngợi đó, anh lập tức đẩy Murayama sang một bên, viên đạn sượt qua bả vai anh, nhưng không ghim vào da thịt.

Murayama phút chốc hoảng loạn, thuộc hạ cũng bị dọa cho đứng tim. Murayama nhìn chằm chằm vào bả vai anh bị đạn bắn xén, còn tỏa khói trắng.

Lại thêm một viên đạn hướng đến Hong JiSoo, hắn phản ứng nhanh, ngồi thụp xuống.

"Ngồi xuống! Có người dùng súng bắn tỉa hướng đến đây!"

Hong JiSoo nhận ra tình hình hét lớn. SoonYoung nhịn đủ lâu, nhào đến nắm lấy cổ áo Murayama, nghiến răng.

"Là ông giở trò đúng không?! Có phải do chúng tôi đem Hắc Long ra dọa nên ông mới cho người đánh lén, giết chúng tôi?"

Murayama lắc đầu, SeungCheol nắm lấy cánh tay ngăn cản cậu ta: "Ngài Murayama không có khả năng giở trò với chúng ta. Yakuza Nhật sẽ không tận dụng xạ thủ một cách triệt để."

SoonYoung nhìn anh, từ từ buông lỏng tay. Tình thế bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ, đến khi có cơ hội lập tức giải tán.

SeokMin qua ống nhòm quan sát được sự việc, báo cáo với JeongHan.

"Lão đại, phát sinh chuyện rồi."

JeongHan nhanh chóng hồi đáp: "Biết rồi. Lần này người gây chuyện lại không phải Murayama."

SeokMin khó hiểu.

Không phải Murayama, vậy là ai?

---

Sắp dô học mà tui vẫn lười chảy thây:')

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro