Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol có hơi kiêng dè nhìn chằm chằm SoonYoung qua kính chiếu hậu. Từ lúc rời đi cậu ta cứ nhìn anh suốt, cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Giám đốc Hong, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Hong JiSoo trong một khoảng thời gian lặng im nghe thấy anh lên tiếng, hắn hất cằm.

"Nói đi."

"Vì lí do gì ngài lại chọn cậu Kwon này làm vệ sĩ vậy? Chắc phải có lí do đặc biệt nhỉ?"

Kwon SoonYoung đang lái, nghe xong cũng phì cười, ánh mắt chờ mong câu trả lời từ JiSoo.

"Tôi gặp cậu ta trong đêm tiệc hôm trước. Trông có vẻ là người dày dặn kinh nghiệm, đánh đấm rất giỏi."

"Với cả, dù cậu ta nhỏ con mà nhanh nhẹn lắm."

Xét thấy ánh mắt của SoonYoung cong lên, có vẻ là thấy tự hào khi được người có máu mặt như Hong JiSoo khen ngợi đủ điều.

SoonYoung bổ sung thêm.

"Tôi cũng có năng khiếu về khoa học công nghệ lắm. Nếu anh muốn tìm gì, tôi cũng sẽ giúp anh."

SeungCheol đang nghĩ, cậu ta với Dino thì ai giỏi công nghệ hơn nhỉ? Chắc là Dino rồi, nhóc đó từ bé đến lớn đều tiếp xúc với máy tính mà.

"Tôi có một chuyện, không biết có nên hỏi giám đốc Hong không."

Hong JiSoo nghe anh nói, nhướn mày.

"Nói đi."

SeungCheol hơi do dự. Nhưng nếu lần này không hỏi thì có khi lần sau sẽ không còn cơ hội nữa. Chi bằng đánh liều vậy.

"Quá khứ của giám đốc Yoon... tôi muốn biết chuyện đó."

Hong JiSoo mặt không đổi sắc, anh còn nghĩ là thất bại rồi, có thể là hắn sẽ không nói cho anh biết. Dù sao chuyện riêng của người bạn thân, hắn đâu thể tự tiện tiết lộ. Nhưng dường như Hong JiSoo cũng nhận ra, anh đang khó xử.

"Ra là cậu muốn biết rõ hơn về cậu ấy à? Tôi sẽ nói cho cậu biết."

Nhìn thấy sự bất ngờ tràn lan trên khuôn mặt của anh, Hong JiSoo phì cười.

"Sao? Cậu không muốn nghe à?"

Anh lắc đầu: "Không... Không phải vậy."

"Dù sao vệ sĩ tìm hiểu chuyện của ông chủ thì không có gì là sai cả. Huống chi cậu với cậu ấy không có chút quan hệ nào."

Hong JiSoo nói vậy, xem ra cũng thấu hiểu anh lắm. SoonYoung mà làm việc cho hắn, ít nhiều gì cũng được hắn đối xử tốt.

JeongHan trước kia vốn dĩ có mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người khác. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến, từ một cậu học sinh đang tuổi ăn tuổi học lại dấn thân vào con đường xã hội đen.

Chuyện xảy ra khi JeongHan 12 tuổi. Khi từ trường về nhà, bình thường mẹ hắn sẽ ra tiếp đón, còn ba ngồi đọc báo trên sofa, thi thoảng sẽ hỏi thăm tình hình học tập của hắn.

Nhưng từ lúc hắn mở cửa ra, chỉ ngửi được mùi máu tanh nồng, mẹ không ra đón, cũng không có tiếng nói của ba. Hiện trường khủng khiếp nhất xảy ra trong chính cán nhà của hắn, đó là cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí mà đến chết hắn cũng sẽ không quên.

Ba mẹ bị giết hại một cách dã man, cơm canh bày biện trên bàn để đợi hắn về sớm đã nguội lạnh. Căn nhà không còn náo nhiệt mà hắn thường hay thấy nữa, chỉ có hai cỗ thi thể be bét máu nằm đó.

Trong lúc suy sụp bên thi thể mẹ mình JeongHan phát hiện trong tay bà nắm chặt một sợi dây chuyền, hắn đoán đó là của hung thủ trong lúc bà giằng co, vì hắn biết trong số đồ trang sức của bà không hề có thứ này. Hơn nữa, lực nắm của bà chặt đến nỗi như nỗi thù hận cùng cực.

Đó là sợi dây chuyền bạc, mặt dây có hình chim ưng. Bên trên còn có chữ nổi, nhưng hắn không nhìn ra được vì bề mặt bị mòn nghiêm trọng. Có thể là do chạm nhiều hoặc do hung thủ cố tình để lại, giống như khiêu khích hắn, vì chúng biết chắc chắn hắn sẽ không thể tìm ra.

Sau chuyện đó, JeongHan bỏ học, tìm một ông chú xã hội đen vừa ra tù, và học hỏi ông ta những thứ cơ bản trong xã hội đen, như bắn súng và giết người.

Người đầu tiên mà hắn giết chính là tay buôn ma túy, cũng chính là kẻ giết hại ông chú đã từng dạy dỗ hắn vào sinh ra tử. Nên sau khi lo liệu chôn cất, JeongHan đã lập ra bang, chính là bang hiện tại.

Hắn lúc đó nổi tiếng giết người không ghê tay nên thu nhận không ít đàn em, cũng có người tự nguyện dâng hiến sinh mạng cho hắn. Dù vậy, hắn rất được nhiều người yêu quý, vì hắn cũng từng cưu mang những người có quá khứ bất hạnh như hắn.

"Thế giới bạo lực này đã tạo nên một JeongHan máu lạnh như thế. Cậu ấy không biết đã nắm tay trong bao nhiêu mạng người, nhưng chắc chắn là không ít."

SeungCheol nghe Hong JiSoo nói, trở nên suy tư.

"Thế còn anh? Vì sao anh cũng làm xã hội đen?"

Hong JiSoo nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn có chút u buồn.

"Tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ. Chúng tôi từng gặp nhau trong cô nhi viện, vì tôi mồ côi. Ba mẹ cậu ấy đã không ít lần chi tiền cho tôi học cùng cậu ấy."

"Nên khi nghe tin cô chú mất, tôi cũng theo cậu ấy, làm xã hội đen, tìm và trả thù kẻ đã giết cô chú."

Trong lời nói của hắn xen lẫn phẫn nộ. Nếu hắn đã như thế thì ắt hẳn JeongHan còn hận gấp đôi, gấp ba nữa.

"Kể cũng lạ."

Hong JiSoo nhìn chằm chằm anh, khoé mắt cong lên.

"Cậu cùng tuổi với JeongHan, chắc chắn cũng cùng tuổi với tôi, sao lại xưng hô lịch sự vậy?"

Anh trả lời: "Dù cùng tuổi nhưng vai vế chênh lệch. Nếu tôi gọi cộc lốc như vậy thì không hay cho lắm."

Hong JiSoo bật cười.

"Thì cậu cứ gọi thẳng tên tôi đi, tôi cho phép."

Thật ra thì trước mặt đám người của JeongHan anh còn gọi thẳng họ tên của hắn rồi.

"Thật ra thì... không cần đâu."

SeungCheol miễn cưỡng lắc đầu. Hong JiSoo cũng không tiện nói thêm, lập tức chuyển chủ đề.

"Lần này đi sớm, không đồng nghĩa là giao dịch sớm."

SeungCheol nhanh chóng đoán ra được.

"Giao dịch đêm đúng không? Nhưng có nhiều thời gian để làm gì?"

SoonYoung ngồi lái nhưng cũng muốn hoạt động cơ miệng, cậu ta mở lời thay.

"Kiểm tra lại tiền, súng đạn và khu vực xung quanh. Đề phòng trường hợp có vấn đề xảy ra."

Anh nhíu mày: "Chẳng lẽ các người nghĩ Murayama sẽ giở trò sau lưng sao?"

SoonYoung huýt sáo: "Ai biết được~"

Quả nhiên tư tưởng lớn gặp nhau, không những JeongHan mà đến cả JiSoo cũng cảnh giác đối với bang Murayama này.

Nhưng linh tính anh mách bảo, bọn họ nhất định không có khả năng giở trò. Dù có đi chăng nữa thì xác suất xảy ra là rất thấp.

Hơn nữa, đây là một trong những bang giao dịch mà Kim Mingyu đặc biệt đề cử. Nếu cậu ta biết thì tuyệt nhiên chắc chắn đã từng giao dịch rất nhiều lần, và không hề có vấn đề gì nữa.

Liệu có phải Hong JiSoo đang lo lắng một vấn đề khác nữa không?

Khoảng hơn một tiếng sau đó bọn họ đã đến bến cảng Josu. Gần đó có một khu bán cá bỏ hoang, JiSoo lập tức cho người kiểm tra khu vực, đạn và súng khả năng không có vấn đề.

Tiền tất nhiên càng không. Muốn giao dịch bao nhiêu thì tùy vào đôi bên quyết định.

Kwon SoonYoung trên chiếc laptop, sử dụng thuần thục như thể cả hai hoà vào làm một. Cậu ta nhanh chóng tìm ra con tàu của bang Murayama, dự kiến 7 giờ tối sẽ cập bến.

"SCoups-ssi, anh đã tin tôi chưa?"

SoonYoung nhìn anh với vẻ mặt đắc ý.

Giờ thì SeungCheol nghĩ rằng SoonYoung mức độ dùng máy tính có lẽ tương đương với Dino. Nếu có một ngày hai người họ hợp tác với nhau thì chắc sẽ là một cặp quỷ thiên diệt địa, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi "bàn tay ma thuật" của hai người này.

Nhưng có một điều mà anh khó hiểu từ cậu ta.

"Sao cậu lại gọi tôi là SCoups mà không phải là SeungCheol?"

Cậu ta phì cười: "Anh là sát thủ, phải gọi bí danh chứ."

"..."

Anh nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi. Khoé mắt cậu ta cong lên, dáng vẻ ngây ngô này chắc chắn không phải vẻ ngoài thật sự.

Cả hai dừng việc nhìn nhau sau khi Hong JiSoo tiếp tục lên tiếng yêu cầu bọn họ kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ trước khi đêm xuống.

---

Mấy nay ý tưởng nhiều nhm cách hành văn hạn chế nên cứ mắc kẹt mãi. Ghéc ghê:'((

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro