Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Địa điểm được nhắc trong chương là không có thật.

---

Sáng hôm đó SeungCheol không dám chậm trễ, lập tức chạy đến văn phòng của JeongHan. MyungHo và SeokMin cũng đứng đó từ lâu, xem ra là đang bàn kế hoạch.

"Đến rồi à?"

JeongHan mặt không đổi sắc, nhưng vẫn nghiêm nghị. Sau khi kết luận một số chuyện mà anh không biết, hắn đã dẫn anh đến phòng thiết bị.

Thật ra phòng thiết bị cũng không đến nỗi phức tạp. Bao quát toàn bộ đều trưng bày máy tính, giữa phòng là hàng chục, thậm chí hàng trăm màn hình, quay rõ từng cảnh trong địa bàn.

"Dino, tìm cho tôi địa chỉ đã gửi."

"Rõ."

Cậu nhóc gật đầu chắc nịch, ngón tay điêu luyện gõ trên bàn phím. Lát sau đã tìm được địa chỉ, vị trí là ở bến cảng Josu cách địa bàn 10km.

Trước đó Hong JiSoo đã liên lạc với Murayama tại Nhật. Bọn họ đã gửi địa chỉ giao dịch, rồi JiSoo mới gửi lại cho hắn.

"À, còn thứ mà anh yêu cầu, tôi làm xong rồi."

Dino lấy ra một thứ, trông như cúc áo. Nhưng thực chất nó là máy nghe lén, dùng cúc áo để dễ ngụy trang.

JeongHan nhanh tay lấy nó, đưa cho SeungCheol. Dino cũng bổ sung thêm.

"Thứ này còn có thiết bị định vị, trong bán kính nào cũng có thể xác định được."

Cậu nhóc nhìn anh, cười khúc khích, ngón cái chỉ vào người mặt lạnh bên cạnh.

"Là anh ấy bảo tôi làm cho anh đó."

SeungCheol cầm trong tay chiếc cúc áo. Lòng anh đắn đo.

Nếu JeongHan nghe được cuộc đàm thoại của anh và JiSoo thì chẳng phải anh sẽ không thu thập được thông tin sao?

JeongHan dường như ngẫm nghĩ gì đó, lấy cúc áo từ tay anh.

"Khi nào bắt đầu giao dịch thì cậu nhấn vào nó, nó sẽ hoạt động."

"Nhưng lúc nào cũng phải mang theo."

Trước đó, Dino cũng đã cài thêm thiết bị định vị vào chiếc điện thoại cho anh để đề phòng. Trong danh bạ cũng chỉ có duy nhất một số liên lạc.

Của Yoon JeongHan.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, JeongHan đến một góc nói chuyện. Người gọi cho hắn lúc này chắc chỉ có Hong JiSoo thôi.

SeokMin kéo góc áo của anh, bộ dạng thập thò lén lút trông rất đáng nghi.

"Anh, chuyện của chúng ta lần trước không bị lộ thật chứ?"

SeungCheol nhìn sang JeongHan, hắn vẫn đang bận nói chuyện, mới yên tâm.

"Anh ta có nói gì với cậu không?"

"Không. Nhưng sáng nay trông lão đại cứ hằm hằm, nhìn tôi suốt."

Hai người đồng loạt nhìn nhau, không nói lời nào. JeongHan đúng là không ngốc nếu hắn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng cũng lạ quá rồi, sao hắn không nói về chuyện này nhỉ?

Trong lúc hai người đang trầm mặc thì JeongHan từ lúc nào đã ở phía sau, hắng giọng một cái. Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn SeokMin.

"Đội bắn tỉa thế nào rồi?"

Cậu ta bị bắt tại trận, nghiêm túc.

"Lão đại, tôi... tôi sẽ đến đó kiểm tra."

Nói rồi cậu ta co giò chạy ra khỏi phòng thiết bị, không nán lại giây nào nữa.

Rồi hắn liếc nhìn anh.

"Shua vừa gọi điện, cậu ấy đang tới đây. Cậu chuẩn bị đi, một lát khởi hành."

Anh cũng ù té chạy lẹ, cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Nhưng ở trước mặt hắn thì anh không thể nào lên mặt được.

Thực ra quần áo cũng là do JeongHan chuẩn bị. Trước đó hắn chê bai bảo sát thủ như anh chỉ toàn mặc đồ đen. Giờ bộ quần áo trước mặt anh cũng toàn màu đen, hơn nữa còn là bộ dành riêng cho sát thủ đặc biệt.

Bộ quần áo này bó vừa phải, đủ để thoải mái hành động mạnh. Hơn nữa cử chỉ cũng sẽ linh hoạt hơn.

Bước ra ngoài, JeongHan gắn cúc áo có chứa máy nghe lén trước ngực anh, nhưng không nhấn nó.

Đến bây giờ SeungCheol vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao JeongHan lại bàn kế hoạch về đội bắn tỉa của SeokMin. Nhưng anh chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, JiSoo đã đến rồi.

Gần chục chiếc xe đen nối nhau đậu trước cổng, dù không rõ lắm nhưng anh vẫn thấy mặt ai nấy trong xe cũng nghiêm trọng.

Trong lúc JeongHan và JiSoo nói chuyện, SeungCheol liếc mắt nhìn người ở ghế lái, trông có vẻ khá lạ mặt. Trái lại, cậu ta nhìn thấy anh thì rất vui.

"SCoups-ssi, hân hạnh được gặp."

"Cậu là..."

"Tôi là Kwon SoonYoung, vệ sĩ mới của giám đốc Hong."

Anh nhíu mày: "Vệ sĩ mới?"

Trước đó không hề nghe Hong JiSoo nhắc đến có vệ sĩ mới. Có lẽ cậu ta là vừa vào chưa lâu.

JeongHan giống như âm hồn bất tán, lúc ẩn lúc hiện không lúc nào anh không giật mình. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh.

Hong JiSoo hiểu ý, đứng bên cạnh hắn cười khúc khích, tay vỗ vai hắn.

"Bạn hiền đừng lo, tôi không để cậu ấy xảy ra chuyện đâu."

JeongHan không lên tiếng, cơ mặt cũng không biểu hiện gì nhiều. Nhưng không ai đoán được trong lòng hắn có nỗi bất an.

Cửa xe vừa đóng liền lăn bánh, những chiếc xe khác cũng nối đuôi nhau chạy theo. SeokMin từ lúc nào đã đứng bên cạnh JeongHan chờ lệnh. Mắt hắn vẫn không rời chiếc xe hàng cuối đang chạy xa dần.

"Thu xếp xong hết chưa?"

SeokMin không nhanh không chậm gật đầu.

"Rồi ạ. Đạn cũng được mang theo dự phòng."

Thật ra nếu cậu ta nói gì cũng được, dù sao JeongHan cũng không đến tận nơi kiểm tra từng phần. Nhưng cậu ta cũng sẽ sẵn sàng chịu hình phạt nếu để hắn biết có thiếu sót.

"Đi theo xe của cậu ấy, nhớ giữ khoảng cách. Còn kế hoạch ta đã bàn bạc, cậu nhớ chứ?"

"Tôi nhớ, thưa lão đại."

...

"Đi đi."

Lời hắn vừa dứt, SeokMin và những người khác không dám chậm trễ. Các cửa xe đồng loạt đóng lại, chỉ có hai chiếc xe rời đi khỏi khuôn viên.

"Đi theo định vị, giữ khoảng cách, đừng để họ phát giác ra."

SeokMin ngồi ghế phụ quan sát vị trí của SeungCheol và những chiếc xe phía sau, rồi dặn dò tên thuộc hạ đang lái, cậu ta gật đầu, tốc độ đều đều nhưng vẫn để mục tiêu trong tầm mắt.

Điều SeokMin hy vọng nhất trong lần này là không bị SeungCheol phát hiện. Dù gì trước đó JeongHan cũng nhắc cậu ta, anh có đôi mắt chim ưng do thân phận là sát thủ, nên rất khó qua mặt được anh.

Đêm hôm trước, sau khi bàn bạc đủ về súng đạn, JeongHan đã thiết lập một kế hoạch.

"Nếu ta hợp tác lâu dài được với Murayama, thì xem như chấm dứt phòng bị với họ."

Sau khi SeokMin viết dày đặc các công việc cậu ta cần làm lên bảng, lại tiếp tục lắng nghe lời hắn nói.

"Dù sao chuyện này cũng tùy thuộc vào việc SeungCheol có đàm phán được với ông ta hay không."

SeokMin gật đầu hiểu rõ.

"Vậy nếu họ giở trò sau lưng chúng ta thì sao?"

Cậu ta hỏi, chỉ thấy hắn đang mân mê chiếc nhẫn trên tay, lạnh giọng.

"Giết. Tốt nhất là giết sạch, không cho ai sống sót."

Vậy mới nói, đó là lí do vì sao trong cuộc giao dịch này JeongHan lại cử đội bắn tỉa đi theo. Là đề phòng chuyện bất trắc xảy ra khi không có mặt hắn ở đó.

---

Chương này hơi ngắn vì thiếu chất xám:')

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro