Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấm dứt tình trạng bị hỏi cung, SeungCheol cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Ở với JeongHan anh đúng là không thể thoải mái phút giây nào cả.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai đến đây, tôi dẫn cậu đến phòng thiết bị."

Bây giờ cũng chưa đến tối, hắn lại muốn đuổi anh đi. SeungCheol nghĩ rằng anh nên cắm rễ ở đây thêm một chút. Dù sao cũng chỉ mới chiều thôi mà.

"Anh không để nhóc kia làm quen chút xíu à?"

JeongHan xắn tay áo lên, hình như không có dự định rời đi, có vẻ còn một số việc khác. Hắn lấy ra một số tài liệu, chốc sau mới trả lời anh.

"Chỗ tôi không có khái niệm làm quen khi người đó đã sành sỏi chuyên môn của họ."

"Phòng thiết bị ngày thường không phải rất phức tạp về máy móc điện tử này kia sao?

Hắn xem qua loa một chút tài liệu, rồi gập lại.

"Người giỏi công nghệ thì chắc chắn đã qua tay nhiều thứ. Cậu đừng lo cho nhóc đó."

Như nghĩ ngợi gì đó, hắn nói tiếp.

"Ngày mai là giao dịch với Murayama. Tôi đã liên lạc với Shua rồi. Sáng mai cậu ấy sẽ đến đây đón cậu."

Anh nhíu mày: "Sớm vậy sao?"

"Đạn sắp hết, nếu không kịp lấy thì không có cái để dùng đâu."

Chứ không phải do anh toàn dùng vào việc huấn luyện sao?

Anh nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt thì cứ chằm chằm vào hắn khiến hắn tò mò.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Anh chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có gì."

Tôi đang nghĩ xấu về anh đó.

JeongHan bận bịu, anh cũng không muốn quấy rầy hắn. Dù sao đặt chân đến chỗ không sạch sẽ, lại còn là nơi hắn ghét, đương nhiên tâm trạng không thoải mái chút nào.

Nhìn thấy SeungCheol đứng dậy, JeongHan cũng ngẩng đầu nhìn theo.

"Đi đâu?"

"Đi chơi. Anh bận thì cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến tôi."

JeongHan mặt căng ra, đây là đang khó chịu à? Anh không muốn làm phiền hắn nên rời đi, sao hắn còn bày tỏ thái độ như vậy chứ?

Hắn nhìn anh, tặc lưỡi một cái.

"Đi đi. Ở trong khu vực này, đừng ra ngoài."

SeungCheol biết hắn muốn nói gì. Nhưng đối với một sát thủ như anh, ở đâu cũng như nhau cả.

SeungCheol rời đi. JeongHan nhìn theo bóng lưng anh cho đến khuất dần sau cánh cửa. Hắn trầm ngâm.

JeongHan biết, anh đang nói dối hắn. Hắn không ngốc đến nỗi không biết người tiết lộ chuyện của mình ra cho anh là DK. Trước đó mỗi lần đến hộp đêm, hắn chỉ dẫn mỗi cậu ta theo.

Với cả sáng nay, ngoài DK ra, anh chẳng hề tiếp xúc với ai nữa cả. Sở dĩ hôm này anh gọi MyungHo đi theo khác với mọi lần, là vì muốn thử DK. Nhưng ai ngờ cậu ta lại thật sự tuồn thông tin ra chứ. Đối với SeungCheol hắn còn cho qua, nếu là một kẻ phản bội trong tổ chức thì hắn sớm đã cho DK ăn kẹo đồng rồi.

JeongHan thở dài, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Hong JiSoo.

...

SeungCheol lén lút đến gặp SeokMin dù anh không biết cậu có ổn sau chuyện này không. Trông cậu ta cũng chẳng khác gì mấy, nhưng mồ hôi thì cứ túa ra suốt.

"Lão đại chắc không biết tôi nói thông tin của anh ấy cho anh đâu nhỉ?"

Cậu ta ngồi bên ngoài, xoay khớp ngón tay. SeungCheol an ủi giúp cậu ta yên tâm hơn.

"Không nói thì anh ta sẽ không biết. Cậu chỉ cần giấu nhẹm chuyện này đi là được."

SeokMin thở dài.

"Có một số chuyện không thể qua mặt được anh ấy."

"Nhưng tôi cũng khuyên anh thật lòng, nếu anh muốn biết gì về anh ấy, tôi nghĩ anh nên hỏi thẳng."

SeungCheol đã rời đi sau khi SeokMin thốt câu đó ra. Hỏi thẳng ư? Nếu được thì anh đã thực hiện lâu rồi, đâu cần phải tiếp cận cậu ta làm gì.

Còn chút thời gian, chi bằng ghé khu thí nghiệm xem sao. Nếu JeongHan đến hộp đêm không thể không chỉ bàn chuyện làm ăn với Chwe HanSol.

...

"Chào, anh SeungCheol. Điều gì dẫn anh đến nơi này vậy?"

Lee JiHoon cởi bỏ khẩu trang, dừng toàn bộ công cuộc thí nghiệm, để dành lại cho người khác.

"Jeong... À không, giám đốc Yoon có đem gì về cho các cậu không?"

Lee JiHoon đảo mắt qua, như ngẫm nghĩ gì đó, cậu ta bật cười.

"Có. Lão đại mang về cho tôi gói bột trắng, có vẻ là ma túy. Anh ấy bảo tôi kiểm tra."

"Không ngại để tôi tham gia chứ?"

Lee JiHoon có từng xem qua tài liệu mật của SeungCheol. Anh cũng được cho là người thông thạo y học. Với cả trước đó JeongHan cũng từng nói với cậu ta, anh có liên quan đến thuốc khảo nghiệm ODC-95.

"Được thôi."

Cậu ta gật đầu. Sau khi trang bị đủ thứ về trang phục thí nghiệm, SeungCheol bắt đầu chiết tách và kiểm tra thử ma túy.

Ma túy này hạt mịn như bụi, trắng tinh, trước giờ anh chưa từng thấy loại ma túy nào như vậy. Nếu đây là loại đặc biệt vừa được chuyển trong nước, thì hẳn rất đắt tiền.

Khi anh rời mắt khỏi kính hiển vi, Lee JiHoon gương mặt có chút hào hứng chạy lại.

"Sao rồi? Anh đã phát hiện ra được gì?"

SeungCheol thở dài.

"Tôi chưa từng gặp loại này."

Cậu ta ỉu xìu.

"Nhưng tôi có thể viết cho cậu công thức hoá học của nó."

Quả nhiên, công thức hoá học dày đặc hơn một trang giấy. Nhưng thứ Lee JiHoon để ý không phải nó, mà là anh. Chỉ nhìn sơ qua đã biết tính chất của nó, chắc chắn không phải người bình thường. Cậu ta không khỏi cảm thấy hứng thú.

Những người trong phòng thí nghiệm được dịp mở mang tầm mắt. Chưa bao giờ họ trải qua một kì học tập nào mà có nhiều công thức như vậy.

Xem ra là họ xem thường năng lực của anh rồi.

Nhóm người của Lee JiHoon tiếp tục nghiên cứu, còn SeungCheol sớm đã trở về phòng. Mặc dù đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, nhưng lâu rồi mới tiếp xúc với nó, anh không tránh khỏi có chút nhức đầu.

Một đống công thức đó, không biết bằng thế lực nào mà anh có thể học thuộc được nhỉ? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của ODC-95?

SeungCheol vừa đặt mình xuống giường, nhìn lên trần nhà suy tư. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, và giọng nói của MyungHo.

"SeungCheol-ssi, anh đói bụng không? Ăn cơm cùng chúng tôi này."

Chúng tôi? Ngoài MyungHo ra, còn có người khác sao?

Đúng rồi. Thử nghĩ xem, anh làm sao có thể chịu nổi được việc ăn cơm khi người ngồi cạnh là Yoon JeongHan kia chứ!!

Đã thế, gương mặt sắc lạnh của hắn cũng khiến đám thuộc hạ xung quanh đầu cúi gằm, không dám ngước lên. Mà có một điều kì lạ, hắn chính là người mời bọn họ ăn bữa cơm này. Có vẻ không đơn giản chỉ là một bữa cơm "gia đình" nhỉ?

Trong bàn ăn, hầu như chỉ toàn đội trưởng các khu ngồi ở đây. Ngoài SeokMin, MyungHo và Lee JiHoon anh biết ra, còn có cả Dino, cậu nhóc mới được đem đến đây lúc sáng.

Đợi đến lúc JeongHan động đũa, những người còn lại trong bàn mới dùng cơm.

Suốt buổi không ai nói gì, chỉ cắm mặt vào bát cơm. Cả bàn ăn chỉ toàn là âm thanh đũa bát va nhau. Còn JeongHan, hắn liên tục gắp thịt và rau vào bát anh.

"Tôi tự gắp được."

Hắn không nói gì, nhưng một lát lại gắp cho anh một món. Lời nói của anh căn bản là gió thoảng qua tai.

JeongHan là người ăn trước, cũng là người xong trước.

"Dino."

"Vâng?"

Cậu nhóc trẻ tuổi đang bận ăn thì bị gọi tên bất thình lình, mặt ngơ ngác.

"Thứ tôi nói, cậu đã làm xong chưa?"

Dino nuốt xong cơm, gật đầu.

"Xong rồi."

"Tốt."

Hắn nói tốt, nghĩa là tốt. SeungCheol chẳng biết hắn đã nhờ cậu nhóc chuyện gì, nhưng hẳn phải là chuyện đặc biệt lắm. Xong vấn đề này, hắn lại tiếp tục vấn đề khác.

"DK, đội bắn tỉa đã thu xếp xong chưa?"

"Lão đại yên tâm. Tất cả đều chuẩn bị xong."

Hắn gật đầu hài lòng. Rồi nhìn chằm chằm vào SeungCheol.

"Cậu ngày mai tuyệt đối không được xảy ra sai sót."

Đột nhiên nghe hắn nói vậy, anh cảm thấy mình nuốt không trôi.

Anh là ai chứ, một sát thủ người người kiêng dè. Xem anh là nghiệp dư chắc? Nhưng hắn nói cũng không phải không đúng, trước nay anh chưa bao giờ giao dịch với ai cả. Cùng lắm là giết người thôi.

SeungCheol miễn cưỡng gật đầu một cái.

"Ăn cơm xong thì giải tán đi."

Lệnh hắn vừa nói ra, bọn họ cũng không muốn chậm trễ, lập tức đứng dậy, chào hắn một cái rồi rời đi. Cũng chỉ còn anh và hắn.

JeongHan chỉ liếc mắt một cái đã biết anh đang nghĩ gì.

"Cậu có gì muốn hỏi?"

"Tôi muốn hỏi, anh gọi đội bắn tỉa để làm gì vậy?"

JeongHan từ từ đứng dậy.

"Rồi cậu sẽ đoán ra được mục đích tôi dùng họ."

Bữa cơm kết thúc, anh và hắn ai về phòng nấy. Trong đầu anh vẫn quẩn quanh chuyện bữa cơm ban nãy. Liệu có phải JeongHan phái đội bắn tỉa đi theo anh không? Hay còn mục đích khác?

Vì sao anh biết ư? Nếu hắn chỉ đề cập đến vấn đề riêng của từng người thì không nghi ngờ gì. Nhưng đến phút cuối lãi nhắc nhở anh, chứng tỏ đều hướng đến một chuyện.

Buổi giao dịch của ngày mai.

---

Tự nhiên thấy chương này kh hay lắm:')

Tui thích đọc comment của  các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro