Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã kéo nhau đi ăn hết rồi, chỉ còn lại mỗi Jeonghan trong phòng tập. Không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy bất an lắm.

" Jeonghan à, cậu không đi ăn với các thành viên sao?" Là anh quản lý.

" Em chưa cảm thấy đói."

" Jeonghan này, cậu dạo này có vẻ càng ngày càng nổi tiếng nhỉ. Đi đến cũng đều có người hâm mộ. Ngưỡng mộ thật đấy. Chúc mừng cậu nha."

" Thật vậy sao? Có lẽ em được như ngày hôm nay cũng một phần phải cảm ơn anh đó" 

" Tôi vừa nhận được thông tin từ giám đốc rằng chiều nay các cậu sẽ có một buổi quay phim để chuẩn bị cho buổi concert đó. Nếu cậu không ăn trưa chi bằng chúng ta xuất phát sớm, vì đây sẽ là các cảnh quay cá nhân thôi, nên làm sớm rồi về nghỉ sớm. Được chứ"

" Ok. Vậy để em báo trước cho Seungcheol, kẻo cậu ấy lại lo"

------------------------------

" Cô nói rõ hơn đi Y/n" Boss nghi ngờ nói

" Tôi vừa phát hiện thêm một tờ giấy được giấu trong con búp bê. Nếu mọi người đọc kĩ nội dung của bức thư đầu tiên thì sẽ thấy, hắn ta đang nhắc đến một trong 13 thành viên. Tiếp đến" Cô đưa tờ giấy mà mình vừa lấy ra từ con búp bê " Xin hãy đọc nội dung trong này đi ạ. Hắn ta có nhắc đến thiên thần, ' lột gương mặt' có nghĩa rằng hắn ta căm ghét gương mặt đó, ' bẻ cánh' tức không thể bay cao lên được đồng nghĩa với không thể thành công trong sự nghiệp. Và ' thiên thần' chính ám chỉ đến là thành viên Yoon Jeonghan, người luôn được các fan hâm mộ nhắc đến với biệt danh này. Và ngay cả con búp bê này nữa, nó chính là bản sao của thành viên đó vào cái ngày mà hắn cố tình cầm dao tấn công. Bởi vì hắn ta đem nỗi căm thù của mình đổ hết lên đầu Jeonghan, hắn nghĩ rằng anh chính là kẻ đã khiến hắn ta thất bại như hôm nay"

" Chị nói em mới để ý, nếu như nói dùng dao đâm các thành viên vào 5 năm trước, vậy thì nạn nhân đầu tiên đáng lẽ ra là Lee Chan, bởi vì cậu ấy gần hắn nhất. Nhưng hắn lại chỉ theo mỗi anh Jeonghan vào phòng nghỉ một mình mới tấn công." Kiyoung lên tiếng.

Giọng cô bắt đầu run hơn, nỗi lo sợ bao trùm cả cơ thể cô, nhớ đến giấc mơ đêm qua, cô thật sự đang rất hoảng sợ.

" Đây không phải là một vụ đánh bom hay gì cả. Hắn ta chỉ đang trêu đùa cảnh sát chúng ta bằng cách đánh lạc hướng rằng sẽ có một vụ nổ bom ở đêm concert."

------------------------------

" Anh chỗ chụp hình có vẻ hơi xa nhỉ?" Jeonghan thắc mắc. 

" Đúng vậy, concept mà giám đốc chọn chỉ có nơi này phù hợp nhất thôi. Cậu chịu khó xíu nhé, chúng ta cũng gần tới rồi." Chiếc xe đột ngột tăng tốc, men theo con đường chạy thẳng lên núi.

Chợt Jeonghan cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải đêm qua Seungcheol bảo chúng ta đã chuẩn bị xong hết cho đêm concert đó rồi sao, tại sao bây giờ lại có thêm vụ quay phim này nhỉ. Vả lại nếu có, thì Seungcheol phải là người biết đầu tiên chứ.

" Chúng ta đi riêng như vậy có ổn không? Em chưa có chuẩn bị gì hết thì làm sao có thể quay tốt được? Các staff đã có mặt ở đó hết rồi sao?" 

Jonghyun vờ như không nghe thấy, tiếp tục tăng tốc.

" Sao anh chạy nhanh vậy? Nguy hiểm lắm"

" Im miệng" Jeonghan giật mình nhìn hắn. Anh chợt cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp ập đến.

" Yoon Jeonghan, tao dẫn mày đến đây để mang mày đến xin lỗi gia đình tao đấy" 

Vừa dứt lời, hắn ta đột ngột dùng một tay giữ vô lăng, tay còn lại lấy ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mà bịt miệng anh. 

--------------------------------

" Anh nói gì cơ? Yoon Jeonghan anh ấy đi đâu hả?" Y/n gần như hét lớn hỏi

" Thì .. thì ban nãy cậu ấy nhắn tin bảo anh sẽ đến địa điểm quay phim trước với anh Jonghyun thôi." 

Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe, hoảng hốt ngồi lên xe gọi điện báo cáo với Boss.

Ngay lập tức, điều động người đi điều tra tất cả CCTV nhằm tìm ra manh mối về chiếc xe của tên Jonghyun kia. Có lẽ vì đã phát hiện ra có người đột nhập vào nhà mình vào hai hôm trước, nên hắn đã nảy sinh nghi ngờ mà thực hiện kế hoạch sớm hơn. 

Y/n lúc này đã điên lên, cô không nhịn được mà nguyền rủa hắn, nếu hắn dám đụng vào một sợi tóc của anh, cô sẽ bằng mọi giá khiến hắn sống không bằng chết.

Bên này, đội trưởng Junghoon đã xác định được hắn ta đang đi đến ngoại ô thành phố phía nam, tuy nhiên, khi chiếc xe vừa đến hồ Josong thì lại mất dấu vì nơi đây CCTV đã bị hỏng.

Hồ Josong

Cô chợt nhớ đến tiền bối Daejung đã nói gia đình hắn ta được chôn ở núi Boksam, nơi phải đi qua hồ này. Ngay lập tức, cô phóng ga thật nhanh để đến đó. Đồng thời báo cho cả đội trưởng nơi hắn ta đang đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro