Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy, Jeonghan đột nhiên thấy đầu đau nhói, xung quanh là một màu đen tối tăm, chân tay lại bị trói trên một chiếc ghế. Anh mơ hồ nhìn quanh mọi thứ, tiếng gió rít bên tai khiến cơ thể anh run lên bần bật. 

Cạch

Cánh cửa dần được mở ra, ánh đèn bên ngoài khiến anh chói mắt mà nhíu lại. Đột nhiên, Jonghyun hắn ta nhìn anh cười lạnh rồi kéo sền sệt ra ngoài. Tay chân anh đau rát, có nơi còn bị ứa máu. Anh căm phẫn nhìn tên đàn ông trước mặt.

Thấy vậy, hắn ta lập tức giáng một cú đấm xuống gương mặt anh khiến anh đau đớn ngã lăn ra. 

" Mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt sau khi hại cuộc đời tao ra nông nỗi này sao?"

" Tôi với anh thì có thù hằn gì chứ"

" Ha. Vậy để tao nói cho mày biết" Hắn ta nắm đầu anh kéo đến trước bàn thờ gồm có 3 di ảnh. Anh nhìn những người trong hình nhưng lại thấy vô cùng lạ lẫm. 

" Nhìn đi, họ chính là gia đình tao, là người thân của tao. Nhưng chính mày, mà họ đã phải ra đi mãi mãi đó thằng khốn."

Jeonghan lúc này tự trấn an trong lòng, anh quan sát mọi thứ xung quanh. Hiện tại, anh đang bị trói trong một căn nhà bị gỗ rách nát. Bên ngoài thì tối om như mực, xung quanh lại toàn là cây cối, anh đoán vị trí hiện tại anh đang ở trên núi. Anh để ý thấy trên bàn còn có một khẩu súng lục, khiến anh hết sức cảnh giác. 

" Tao thật sự tò mò đấy. Nói xem tao đã làm gì nào?"

Nhìn thấy thái độ dửng dưng của anh, hắn ta không những không tức giận, ngược lại còn cười khẩy.

" Sắp chết đến nơi mà mày còn có vẻ mạnh mồm nhỉ." Hắn ta ung dung rót cho mình tách trà trà rồi bắt đầu kể " Trước khi chúng mày debut, nhóm nhạc của bọn tao phải nói là rất tiềm năng, còn đường phát triển vô cùng tốt, đi đâu ai ai cũng nhận ra bọn tao. Chưa được bao lâu thì chúng mày xuất hiện, chỉ mới là một nhóm tân binh thôi nhưng chúng mày lại phách lối, không những ăn cắp ý tưởng mà còn đạo nhái cả nhạc và phong cách của bọn tao. Lũ chúng mày thật đáng xấu hổ."

" Ăn cắp sao? Vậy cho hỏi chúng tôi đã đánh cắp thứ gì vậy"

" Từ bài hát debut, chúng mày đã lấy concept mà tụi tao sắp ra mắt. Ỷ vào công ty mà thành công biến nó thành concept cho riêng nhóm mình. Còn mày, lại dám bắt chước tao, từ tóc đến cách ăn mặc, tất cả mọi thứ đều sao chép từ tao mà ra. Vậy mà lúc đó mày dám nghênh mặt ra mà hãnh diện đó là nét cá tính của riêng mày sao hả thằng khốn? Chính lũ khốn chúng mày đã khiến con đường sự nghiệp của bọn tao tuột dốc không phanh. Bài hát solo ' Friend' đáng lý ra sẽ là do tao trình bày, nhưng mày lại mặt dày đến xin xỏ nhà sáng tác, nài nỉ họ để được trình diễn. Nếu như tao là người hát, thì tao đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết."

" Ya, Kim Jonghyun, tôi không ngờ anh lại thích bịa chuyện như vậy cơ đấy. Tôi nhớ là những concept đó đều được các tiền bối trong ngành làm trước đó rồi kia mà, sao bây giờ lại là chúng tôi ăn cắp được nhỉ? Nói như anh thì kẻ đó phải là nhóm anh mới đúng chứ."

" Im miệng"

" Tôi chưa bao giờ bắt chước style ăn mặc của ai cả. Anh biết mà, cái đó là stylist họ quyết định ấy chứ. Còn bài solo, thật nực cười, con mắt nào của anh thấy tôi đi nài nỉ, van xin họ hả? Trong khi đó lại là bài hát mà tôi cũng đã góp phần viết lên cơ chứ"

" Mày đừng có hòng ngụy biện. Dám làm mà không dám nhận sao?"

" Tôi không làm thì sao tôi phải nhận nhỉ?"

Không nhịn được cơn tức giận của mình, hắn ta đấm một phát vào bụng anh.

" Mày lấy đi bài Solo của tao rồi giờ phủ nhận hết mọi thứ ư? Nếu như không vì mày, tao đã có sân khấu cho riêng mình rồi. Mẹ và em gái tao cũng không thất vọng mà bỏ về giữa chừng khiến họ gặp tai nạn rồi. Tất là đều là do mày hết"

Bỗng anh chợt nhận thấy có dáng người đang lấp ló bên ngoài, chính là Y/n. Anh sửng sốt, nhưng lại nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình. Anh không ngạc nhiên vì sao cô lại có thể đến được đây, vì vào cái ngày mà anh đến nhà cô ấy, anh đã phát hiện ra bộ quân phục được treo ngay ngắn ở sào đồ. Có lẽ vì anh đến bất ngờ nên cô cũng quên mất việc cất đi nhưng tài liệu liên quan đến vụ án. Anh ban đầu nghi ngờ lý do cô đến làm quản lý cho Seventeen, nhưng cô không nói anh cũng không hỏi. Bởi dù lý do gì đi nữa, anh vẫn luôn tôn trọng cô. 

Nhưng có vẻ anh đã đánh giá thấp tên Jonghyun này rồi, thấy anh lo lắng lén nhìn ra cửa sổ, hắn ta ngay lập tức trở nên cảnh giác, cầm khẩu súng dí sát vào đầu anh.

" Là ai, mau ra đây"

" Nếu không lộ diện, tên này sẽ ngay lập tức đi chầu diêm vương"

Biết không làm được gì nữa, Y/n đành phải từ sau cánh cửa bước vào. Nhìn gương mặt bị sưng tấy lên, cô không khỏi đau lòng.

" Y/n em chạy ngay đi. Đừng ở đây nguy hiểm lắm"

Phớt lờ lời anh nói, cô nhìn thẳng vào mắt Jonghyun, cười lạnh.

" Không ngờ mày lại nhạy cảm như vậy, mới đó đã phát hiện ra tao rồi"

" Hừ, mày đến đây là vì muốn chung vui cùng với hắn dưới âm phủ sao. Hai chúng mày đúng là một đôi uyên ương hạnh phúc khiến người phải ghen tị đấy"

" Y/n nghe lời anh, mau chạy đi"

"Mày im miệng"

Bị hắn đạp, Jeonghan ngã lăn ra sàn. Còn hắn thì lại chĩa súng vào cô. Vì vội vàng chạy tới đây nên hiện giờ trên người không có vũ khí, nếu sai sót sẽ khiến anh mất mạng như chơi. Y/n cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, chậm rãi bước tới.

" Jonghyun ơi Jonghyun à, mày cũng chỉ là một kẻ thất bại thì có thể làm gì được tao đây. Sao nào? Không lẽ mày nghĩ những gì xảy ra cuộc đời mày đều do anh Jeonghan gây ra sao? Hửm? Mày không nên đổ lỗi cho người khác khi mày là một kẻ bất tài chứ"

Bị nói trúng tim đen, hắn ta điên tiết lên, ngay lập tức bắn một phát súng lên trần nhà, rồi lại tiến tới bóp cổ cô. Nhưng Y/n lại không cho hắn toại nguyện, cô nhanh chóng túm lấy tay hắn, đá một phát vào bụng. Nhân lúc không chú ý, cô muốn giành lại khẩu súng, lại bị hắn túm chặt tóc đập mạnh vào tường.

" Mẹ kiếp, mày đúng là một con khốn đáng chết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro