Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chửi, hắn vừa đập mạnh đầu cô. Nén cơn đau, cô lấy hết sức mình đầy lùi hắn vào vách tường đối diện, cùi chỏ liên tục thúc vào bụng hắn. Sau đó xoay người lại đá một cước vào chỗ hiểm. Bị đánh như vậy, hắn la lên vì đau, nhìn cô đầy giận dữ, lập tức bắn một phát vào đùi cô.

" Y/n à" Jeonghan đang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt mình. Thấy cô đau đớn gục xuống, anh vội hét lớn. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật vô dụng như hôm nay, người con gái anh yêu đang bị một tên khốn đánh đập, vậy mà anh chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn.

Tên Jonghyun thấy cô thất thế, liền liên tục tát vào mặt cô. Y/n lập tức bị đánh đến choáng váng đầu óc, gương mặt toàn là máu, hai má sưng vù lên, in rõ năm ngón tay của hắn. Nhịn cơn đau, cô lập tức giơ chân lên kẹp chặt cô hắn ta, ngẩng cao đầu cắn vào bàn tay đang bóp chặt cổ cô, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô, khẩu súng liền rớt xuống. Y/n nhân cơ hội dùng đầu đẩy nó ra khỏi tầm tay hắn. Hắn tao gào thét, đôi mắt hắn đỏ ngầu, lộ rõ cả tia máu, nhìn cô như ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên hắn rút ra một con dao từ trong áo, đâm thẳng vào tay Y/n, khiến cô không chịu được mà hét lên.

Đoàn

Một phát súng nữa lại vang lên. Nhưng là Jeonghan, anh đã tự mình thoát ra được, vội vàng nhặt lấy khẩu súng và bắn một phát vào vai hắn. Anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi hắn.  

" Y/n à, anh xin lỗi. Cố gắng lên." 

Chưa bao giờ Jeonghan cảm thấy sợ hãi như hôm nay. Không phải vì anh bị bắt cóc, mà vì khắp người Y/n bê bết máu. Anh sợ lắm, anh sợ mất cô lắm. Anh vội vàng nhất bổng cô lên chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Ngay lập tức ý định đó đã bị dập tắt, Jonghyun hắn ta nắm chặt chân anh mà kéo, khiến anh mất đà mà ngã xuống.

" Mày định chạy đi đâu hả?"

Tuy thường ngày nhìn anh ốm yếu, nhưng vì sự an nguy của cô, anh dốc hết sức mình đánh trả, dùng ghế đập mạnh vào đầu, đá một cước vào bụng. Nhưng anh vốn không phải đối thủ của hắn nên liền lập tức bị mất thế thượng phong. Thấy tình hình nguy hiểm hơn, anh lập tức ném khẩu súng trong tay cho cô. 

Đoàn

Thêm một phát súng nữa lại vang lên.

Viên đạn giờ đây lại yên vị trong bụng Y/n. Bởi tay cô không động đậy được nữa nên dù khẩu súng ngay bên cạnh, cô cũng không nhấc lên nổi, vì thế mà đã trao 'cơ hội' này cho hắn.

" Y/N" Anh hét lớn gọi tên cô. 

Lúc này, cảnh sát đột nhiên xông vào. Hắn ta hoảng loạn vội túm tóc cô kéo lại sát mình, con dao lập tức kề ngay cô.

" Bước thêm một bước thì con nhỏ này sẽ đi đời"

Hắn ta đem cô ra làm con tin hăm dọa.

" KIM JONGHYUN, MÀY MAU BUÔNG EM ẤY RA"

Jeonghan gần như phát điên, gương mặt anh lúc này thật đáng sợ.

" Ha, mày cũng nên nếm cảm giác mất đi người thân yêu của mình đi"

" Kim Jonghyun, tới bây giờ mà vẫn còn ngoan cố sao?" Giọng cô lúc này đã rất yếu rồi, nếu như không đưa vào bệnh viện kịp thời, e rằng khó mà giữ được mạng.

" Câm miệng"

Lúc này, tất cả cảnh sát đều chĩa súng vào hắn, chỉ cần có lệnh từ cấp trên, họ sẽ ngay lập tức bắn. Thấy vậy, hắn ta lập tức dí sát con dao lên cổ cô, khiến một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. 

Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, đáy mắt anh lạnh băng, giành lấy khẩu súng từ một anh cảnh sát gần đấy, lập tức chĩa súng vào hắn. Ánh mắt đầy sát khí ấy khiến người khác đều phải run sợ. Lần đầu tiên cô thấy anh trở nên như vậy. Tên Jonghyun cố tỏ ra không sợ hãi, hắn ta còn cười khiêu khích anh.

" Ngay lập tức bắt hắn" Anh ra lệnh cho cảnh sát. Viên đạn anh bắn không hề trúng cô hay hắn. Anh cố tình bắn lệch ra ngoài khiến hắn bị phân tâm. Có như vậy mới cứu được Y/n. Lần này anh quyết ôm chặt lấy cô chạy thật nhanh ra xe cảnh sát.

" Y/n, cố lên em. Chúng ta ngay lập tức tới bệnh viện"

Nhìn Y/n đã ngất trong tay mình, nỗi bất an khiến càng mất thêm bình tĩnh mà hét lớn.

" Các người mau chuẩn bị xe nhanh"

Tiền bối Junghoon lập tức lái xe đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất. Y/n lúc này đã rơi vào trạng thái nguy kịch nên ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Jeonghan thất thần nhìn cửa phòng đóng lại, anh quỳ gối xuống, từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống. 

" Y/n à, đừng bỏ anh. Em nhất định phải sống, đừng để anh ở lại một mình mà. Xin em đấy"

Ánh mắt anh thất thần, ngồi gục ngay trước phòng cấp cứu. Trái tim anh như bị ai bóp nát, nó khiến anh đau đến nghẹt thở. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình Y/n máu me đầm đìa khiến anh hoảng sợ. 

Anh sợ lắm, sợ mất đi người con gái anh yêu, sợ vĩnh viễn không được nghe giọng cô nữa, sợ không thể thấy cô cười nữa. 

Làm sao đây? Y/n chắc hẳn đau lắm. Cái thân thể nhỏ con đó làm sao có thể chịu nổi chứ. Giá mà người nằm trong kia là anh thì tốt biết mấy.

Y/n, anh xin em đấy. Hãy mau tỉnh lại đi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro