Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng chủ tịch lúc này khá căng thẳng, cũng may vụ đánh bom ở tầng hầm xảy ra vào lúc 3 giờ sáng, khi mà hầu như rất ít nhân viên còn ở công ty, và tiếng nổ bom cũng không quá lớn nên đến chỉ có chủ tịch, anh quản lý và cô. 

Sau khi nắm rõ những công việc quản lý ở đây, cô bắt đầu công việc "quản lý " của  mình.

Ting!

Lúc này điện thoại cô có tin nhắn gửi đến từ Boss. Nội dung là về hình ảnh quay được từ kẻ đặt bom. Hắn ta cao 1m80, gương mặt được bịt kín mít. Tuy nhiên, hắn có vẻ rất rõ nơi này nên hầu như tất cả camera đều không quay được hắn. 

Thật may vì bảo vệ tầng hầm đã quay trúng khi ông ấy đang quay nơi làm việc cho con gái mình. Hình ảnh khá mờ nhưng cũng đủ giúp Boss xác định đó là một thanh niên tầm 30 tuổi và có vẻ như hắn thuận tay trái, vì từ hình chụp, hắn ta sử dụng điện thoại từ góc độ này thì chỉ có thể nhắn tin hoặc đang tra cứu gì đó. Trên lưng hắn còn có một balo khá to, chắc hẳn là giấu bom trong đó. Nếu bên phía Boss có thể xác định được nhãn hàng của balo thì có lẽ sẽ giúp cô dễ dàng tìm kiếm. 

Mải mê đắm chìm vào tin nhắn, cô không để ý rằng có người ngay phía sau lưng mình.

Hù!

Cô hét toáng lên, giật mình quay lại. Thì ra là Jeonghan, anh thấy cô cứ đứng ngẩn người ra, nên anh liền bày trò trêu cô.

" Em xem gì mà chăm chú quá vậy hả Y/n?" Anh tiến lại gần cô tò mò hỏi. Đôi mắt trông chờ nhìn cô như một chú cún đáng yêu muốn được chơi với chủ vậy đó.

" Không có gì đâu mà, em xem tin nhắn bạn em gửi thôi " Y/n bối rối cất điện thoại vào túi, đây là tin mật tuyệt đối không được cho người khác biết.

" Mà anh tập luyện xong rồi sao? "

" Chưa đâu, bọn anh bận lắm. Nhưng mà tới giờ trưa rồi nên tụi anh được nghỉ ngơi thôi. À mà, Y/n nè, em xuống căn tin uống cafe với bọn anh đi. Dù gì em cũng là quản lý mới mà, xuống làm thân với mọi người luôn" Jeonghan đưa một lý do uống cafe khiến cô dù không muốn đi cũng phải chấp nhận, dù sao đây cũng là cơ hội để tìm hiểu về Seventeen mà.

Ở một mình cùng với người đàn ông này khiến cô cảm thấy có chút không quen, dù sao thì đang ở tầng 15, xuống căn tin tầng 3 thì ít nhất cũng là một phút, vậy mà cô tưởng chừng như 1 tiếng rồi cơ ấy. 

Trái ngược với cô, gương mặt anh lại có chút gì đó hưng phấn, đứng tựa vào tường rồi cứ cười mỉm, chốc chốc lại nhìn cô, khiến cô càng mau mau muốn đến nơi. Nhưng có lẽ hơi khó, vì cứ xuống 1 tầng là lại có người vào, dần dần khiến thang máy chật ních làm cô phải lùi ra sau nhường chỗ. 

Đột nhiên Jeonghan nắm lấy tay Y/n kéo về phía bên mình.  Tay anh vòng qua vai cô nhằm tránh va chạm với người khác, mọi chuyện quá đột ngột, cô cũng chẳng biết làm sao khi thang máy thì chật cứng, cô lại đứng gọn trong lòng anh. Chỉ ngước cô lên là mắt chạm phải yết hầu anh liền, rồi hương thơm của người đàn ông xộc thẳng vào mũi. Gương mặt cô giờ đây đỏ như trái cà chua, muốn thoát cũng chặt được mà đứng im cũng không xong. 

Thật là, bao nhiêu năm chinh chiến, giờ đây cô lại đành bất lực trong vòng tay người đàn ông này. Cô cúi gằm mặt chỉ mong đến nơi thật mau.

Mọi hành động của cô nãy giờ đều thu gọn trong tầm mắt Jeonghan, anh cứ thế mà ngắm mãi gương mặt đáng yêu ấy đến khi tới nơi anh mới tiếc nuối buông tay.

" Oh, là quản lý mới kìa" Mọi người men theo ánh mắt của Vernon, thấy cô và Jeonghan đang từ từ bước tới.

" Chào Y/n" Hoshi cất tiếng đầu tiên " Ngồi đây với bọn anh luôn"

"Dạ em cảm ơn ạ"

" Y/n em uống gì không anh lấy " Jeonghan kéo ghế ngồi sát cô hỏi.

" Cho em một trà sữa ... À thôi, cho em ly latte đi ạ"

"Em tính chọn trà sữa hả? Sao tự dưng lại đổi vậy? Trà sữa ở đây ngon lắm đó" Không lẽ giờ cô phải nói với anh cái món nước mà cô yêu thích nhất thì anh lại nghĩ mình trẻ con sao. Không được, cô lúc nào cũng bị tên nhóc Kiyoung trêu rồi, nên cô sẽ tuyệt đối không để người khác cười vô mặt đâu.

"À thôi em muốn uống latte hơn ạ" Cô cười gượng nhìn anh đi lấy đồ uống

" Trời coi kìa, em nhờ thì không bao giờ nghe, vậy mà... Đúng là có 12 ông anh chẳng nhờ được gì " Lee Chan cau mày trách móc như một đứa con nít vậy

" Rồi mắc gì nói ổng xong lây sang bọn anh vậy cái thằng nhóc này"

Rồi cuộc cãi vã giữa Seventeen lại bắt đầu nổi. Cô ngồi một nhìn, cảm giác y hệt giữa cô với đám nhóc Kiyoung vậy, lúc nào phải gây gổ với nhau mới chịu được. Bất giác cô mỉm cười nhìn họ.

" Họ cãi nhau thôi mà sao em nhìn đắm đuối vậy" Jeonghan đặt ly trà sữa trước mặt cô, rồi lại kéo sát ghế lại gần trông vô cùng tự nhiên. 

"Nhưng mà em uống..."

" Họ bảo hết rồi nên anh lấy cho em đó" Nói rồi anh bỗng dưng xoa đầu cô " Uống đi"

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười Jeonghan đẹp thật, cô bất giác ngẩn người gật đầu lia lịa.

Thấy Y/n nghe lời vậy anh bỗng dưng có cảm giác tự hào trong lòng. Hai người cứ như chìm đắm trong thế giới riêng của họ vậy.

Mọi người bắt đầu thôi cãi vã rồi quay sang bắt chuyện với cô, có lẽ sau buổi cafe chiều, Y/n và các thành viên đã gần nhau hơn rất nhiều, đặc biệt là với người đàn ông tên Jeonghan kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro