Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sở cảnh sát, tất cả mọi người đều đang cật lực tìm ra kẻ khả nghi kia. Thế nhưng có một điều khó hiểu là tại sao lại là nhóm nhạc Seventeen. Bởi lẽ, ngoài  anti thì sẽ có động cơ gây án, nhưng để nói đến đánh bom thì có lẽ hơi quá trong khả năng của họ. Nói vậy nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra từ lúc họ debut tới giờ thì có những người anti đã từng có ý gây hại Seventeen.

Đã 10 giờ tốt nhưng Seventeen vẫn cố gắng luyện tập cho buổi concert. Không làm phiền, cô đem chiếc laptop của mình ra hành lang ngồi đọc những tệp tin mà tiền bối Kim Junghoon gửi đến. Chúng đều liên quan đến các vụ gây rối của nhóm từ trước đến nay, rồi cả những thông tin liên quan đến anti nữa.

Mải mê làm việc mà cô quên mất đến cả giờ giấc. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ rồi, vậy mà phòng tập vẫn sáng đèn. Cô mệt mỏi ngồi dậy, dù gì thì từ vụ án buôn người kia cô đã được nghỉ ngơi ngày nào đâu. Nên thật sự hiện giờ cô cũng khá oải, nếu có thằng nhóc Young ở đây thì hay biết mấy, cô cũng sẽ có thêm vài giờ nghỉ ngơi.

Mở cửa phòng tập, thấy mọi người đều bao quanh lại một chỗ, Y/n tò mò tiến lên hỏi " Có chuyện gì hay sao mà các anh lại tụ tập ở đây thế?"

" Y/n à, Jeonghan anh ấy bị đau bụng hay sao ấy, em lại xem giúp bọn anh với" Wonwoo hoảng hốt nói.

Cô vội vàng chạy lại xem tình hình. Quả thật sắc mặt anh ấy hiện giờ vì đau mà tái nhợt, trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi hột. Anh có vẻ thật sự rất đau, người co lại mà ôm bụng.

" Jeonghan, anh cố lên, để em xem nào" Nói đoạn cô đưa tay ấn vào từng vị trí của bụng. Sau khi xác định anh là vì đau dạ dày, cô vội vàng đưa cho anh Joshua một gói trà gừng pha và dặn pha với nước nóng. 

Còn bên này, nhìn gương mặt anh đau mà cô cũng sốt ruột theo. Không nghĩ nhiều cô ngay lập tức nắm chặt bàn tay anh " Jeonghan, anh cố gắng hít thở sâu cho em, Joshua anh sẽ mang trà đến cho anh, anh cố lên."

Nhìn người con gái trước mặt đang lo lắng cho anh, khiến anh bất giác nở nụ cười nhạt trên, nghe lời làm theo cô nói.

Sau khi uống xong, khoảng 10 phút có vẻ như cơn đau đã giảm. Tuy vậy, cô vẫn còn lo anh sẽ tái phát, nên nhất quyết bắt anh xuống phòng nghỉ của nhóm để nghỉ ngơi. Ban đầu, Jeonghan còn nằng nặc không chịu, vì sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm. 

" Y/n à, anh không sao nữa rồi. Thật đấy, không tin em ấn vào bụng anh đi"

" Anh mà nói nữa là em đánh vào bụng anh luôn đấy" Y/n trừng mắt nhìn anh.

Jeonghan lúc này như một chú cún bị dọa nạt nên ủ rũ nghe theo lời em nói.

" Còn mọi người nữa, đã hơn 12 giờ rồi, cũng phải nghỉ ngơi đi chứ. Bây giờ mọi người chuẩn bị về kí túc xá nghỉ ngơi hết đi. Còn anh Jeong han tôi ở đây sẽ lo liệu"

Nói rồi cô gọi cho Kiyoung nhằm nhờ cậu ấy chở Seventeen về kí túc xá an toàn, dù gì cũng chưa bắt được kẻ đặt bom, nên mọi thứ vẫn phải cẩn thận.

--------------------------

Tại phòng y tế

Đột nhiên lúc này Jeonghan tươi tỉnh hẳn ra, trong phòng y tế ngoài trừ bác sĩ ra thì cũng chỉ còn anh và cô mà thôi. 

" Y/n này, em lo lắng cho anh thật hả"

" Anh hỏi gì kì vậy, đậy là nhiệm vụ của em mà. Anh lo mà nghỉ ngơi đi, lát nữa em chở anh về."

" Y/n của anh đáng yêu thật đấy. Thật may khi gặp được em"

Cái tên đau bụng quá nên bị ấm đầu rồi hả. Ăn nói linh tinh gì vậy chứ.

" Y/n à, tay anh lạnh quá, em nắm tay anh như ban nãy được không"

" Không" Cô không thèm nhìn anh lạnh lùng đáp trả.

" Đi mà Y/n à, tay anh thiệt sự lạnh chết đi được. Em không thương bệnh nhân này sao?" Anh lúc này lại tỏ vẻ đáng thương cầu xin. Đúng thật là, giữa tháng 6 thì lấy đâu ra mà lạnh chứ. Cái tên này chỉ muốn lợi dụng cô thôi.

Nhưng nhìn vào ánh mắt nài nỉ của anh, cô cũng đành chấp nhận. Thế là anh vui vẻ nằm xuống, rồi nắm tay cô thật chặt.

Nếu so với nữ thì tay cũng thuộc dạng to, ấy vậy mà giờ đây nó lại nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông kia. Lúc này cô mới có cơ hội ngắm nhìn gương mặt anh, thật sự phải nói là rất đẹp trai. Không, phải nói là đó là một vẻ đẹp phi giới tính luôn ấy chứ. Bởi khi trước khi đến đây, cô đã xem qua thông tin của mọi người trên mạng rồi. Lúc nhìn những bức hình thời còn tóc dài của anh, cô đã rất sốc vì không ngờ anh lại đẹp đến thế, đến cô còn phải ganh tị.

" Anh đẹp trai đến mức khiến em nhìn đến ngơ người luôn hả ?"

Giọng nói của anh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ đó, khiến cô thấy xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác. 

" Không sao, nếu em thích thì cứ ngắm, anh không phiền đâu mà"

Nhìn nụ cười kia có đáng ghét không chứ, sao lại có loại người tự cao vậy nhỉ.

" Ai thèm ngắm anh"

" Âỳ đứng dối lòng nữa, anh đây luôn sẵn sàng cho em ngắm mà"

Thẹn quá hóa giận, cô lập tức rút tay ra, kéo anh lên xe về kí túc xá. Cả đoạn đường anh đều ra sức dỗ ngọt cô nhưng giờ còn mặt mũi nào nữa chứ. Cô im lặng đến khi anh vào đến kí túc xá, không thèm quan tâm anh nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro