Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, cô nhận được lệnh của Boss nên lập tức quay trở về trụ sở. 

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" Chúng tôi đã tìm ra được nghi phạm cho vụ này" Đội trưởng Junghoon bắt đầu trình chiếu 

" Kim Seongjin, 30 tuổi, hắn ta có lẽ là trường hợp đặc biệt, rất khó xác định được danh tính. Lúc trước, hắn ta cũng là một ca sĩ trong một nhóm của một công ty nhỏ. Tuy con đường sự nghiệp của hắn ta lại không phát triển. Dần dần trở thành một nhóm nhạc vô danh, hắn ta tức giận cho rằng Seventeen là lý do khiến nhóm phải nhận thất bại ê chề. Hắn ta đã từng dấu một con dao trong túi, giả danh thành nhân viên của công ty mà tấn công các thành viên. May mắn là không một ai bị thương cả. "

" Chúng tôi vẫn đang vẫn đang ra sức truy tìm Kim Seongjin ." Đội trưởng nhìn cô nghiêm túc nói.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là Jeonghan, cô thẳng thừng tắt máy tiếp tục cuộc họp.

" Các anh đã từng nghi ngờ rằng kẻ đánh bom là nhân viên công ty, vậy nên có lẽ tên họ Kim kia đang núp ở đấy. Nhưng thật lạ là tại sao không tìm ra hắn chứ"

" Chúng tôi cũng rất đau đầu về vấn đề này. Bốn năm trước sau khi được thả, hắn ta đột nhiên mai danh ẩn tích, đến giờ chúng tôi vẫn đã điều tra về người thân của hắn để tìm kiếm thêm thông tin. Tuy nhiên, cả mẹ và em gái hắn đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, còn cha hắn thì hay tin con mình vào tù đã lên cơn đau tim mà qua đời. "

Nhìn gương mặt hắn vào 6 năm trước bỗng khiến cô cảm thấy nhất thời quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra ai.

" Tôi hiểu rồi, nếu có gì khả nghi, tao sẽ lập tức báo cho các anh"

---------------------------

Về đến công ty cũng đã là 7 giờ tối, giờ này có lẽ mọi người đang nghỉ ngơi ở phòng tập nên cô quyết định mua nước cho họ. 

" Anh Jonghyun, mọi người đang nghỉ ngơi trên phòng tập đúng không ạ?"

Bất ngờ gặp cô ở đây, anh hiền hòa cười gật đầu " Họ chưa ăn gì nên giờ anh chuẩn bị mua đồ ăn cho họ nè" Thấy anh có vẻ bận rộn nên cô xung phong mua giúp cho.

Mang lên phòng tập thấy mọi người đang cười nói vui vẻ " Chào mọi người, em đem đồ ăn đến cho các anh nè"

Thấy đồ ăn tới mắt ai cũng sáng rực vỗ tay hoan hô.

" Sao có tới 14 phần vậy, còn có của ai nữa hả Y/n" Myungho thắc mắc

" À của em á, em vẫn chưa ăn nên có hơi đói ạ" Cô bẽn lẽn cười

" Vậy ngồi ăn chung với bọn anh đi"

" Đúng đó, ngồi xuống đây đi"

Thấy mọi người nhiệt tình vậy nên cô cũng không từ chối

" Ơ mà anh Jeonghan đâu rồi ạ?" Nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy anh ấy đâu.

" Ừ nhỉ, chắc anh ấy ra ngoài rồi đó, trưa giờ tâm trạng anh ấy có vẻ không vui. Buổi trưa còn không thèm ăn uống gì mà" Hoshi

Biết cả ngày nay trong bụng anh chỉ có mỗi bữa sáng, cô không kiềm được tức giận mà ra ngoài tìm anh. Thấy anh đứng ở cuối hành lang hóng gió, cô định gọi tên nhưng nhìn có vẻ anh đang có tâm sự, cứ thở dài mãi. Cô chậm rãi bước đến.

" Sao anh không vào ăn mà lại ra ngoài đây vậy, trời còn mưa nên sẽ bị lạnh đó. Hôm qua bị đau dạ dày anh còn không lo cho bản thân sao"

" Anh không muốn ăn" Jeonghan không thèm nhìn cô mà trả lời.

" Bộ có chuyện gì sao, không muốn thì cũng phải ăn chứ. Còn có tâm sự gì thì phải nó ra mới đỡ hơn chứ" Cô lo lắng tiến lại gần. Anh nhìn cô trầm ngâm không nói gì khiến cô bỗng thấy bối rối. Ánh mắt đó là sao đây, bộ anh giận gì cô hay sao. 

" Em đừng ở đây lo cho anh, mau vào ăn đi không thì bạn trai em sẽ giận đó"

" Bạn trai? Anh nói ai vậy? Em làm gì đã có bạn trai đâu" Cô đang ế hơn 20 năm mà anh dám nói cô có bạn trai sao.

" Em đừng giả ngốc nữa, trưa nay anh thấy hết rồi. Em với cậu ấy vừa cười vừa nói trông rất hạnh phúc ở căn tin kia mà" Gương mặt anh lúc này như một đứa con nít đang dỗi vì không được cho kẹo vậy.

" Phụt hahaha. Cười chết mất thôi". Anh ngạc nhiên nhìn cô, ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ. Nhìn anh như vậy cô bỗng muốn trêu anh. Y/n nâng gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia lên, tiến thêm một bước. Anh lúc này bị dồn vào tường, giữa hai người hầu như không còn khoảng cách nào nữa. Cả hành lang trống hoắc chỉ có hình bóng hai người ở cuối dãy, nhìn qua cứ như một cặp đôi đáng lén lút hẹn hò vậy.

" Jeonghan à, anh đáng yêu thật đấy. Ai bảo với anh đó là bạn trai em nào? Hửm"

" Vậy đó không phải sao"

" Đương nhiên là không rồi, đâu phải muốn trở thành người em yêu là dễ đâu. Anh tự nhiên giận dỗi vô cớ vì chuyện này hả? Không lẽ anh có ý gì với em sao"

Biết cô vẫn chưa có người yêu, anh vui mừng khôn xiết. Anh bất ngờ ôm chặt cô, không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. 

" May quá, vậy mà anh cứ tưởng mình sẽ không còn cơ hội nữa chứ". Giọng anh như nấc lên. Lần này lại đến lượt cô đỏ mặt.  Cũng đã trưởng thành rồi nên cô vẫn có thể hiểu được người đàn ông này có ý với mình, tuy cô đã cố phớt lờ và tập trung vào vụ án. Nhưng Jeonghan hết lần này đến lần khác khiến cô rung động, mãi không thể dứt ra được.

Lúc này, anh chợt đứng thẳng dậy, mắt đối mắt với cô, dõng dạc nói " Y/n, anh có lẽ đã thích em thật rồi. Anh thật sự không chịu nổi việc em thân mật với người con trai khác đâu. Thật đấy. Vì vậy anh quyết định sẽ theo đuổi em Y/n à. Anh thật sự rất thích em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro