Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm đó, cô lúc nào cũng trốn tránh anh, không dám đối diện sự thật rằng anh sẽ theo đuổi mình. Anh thì ngược lại, cứ mỗi lúc rảnh rỗi, anh sẽ nhắn tin cho cô, nội dung thì là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, rồi anh còn dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Anh còn hay lén các thành viên của cho cô trà sữa rồi bánh brownie hay bánh ngọt vị socola. Cô lúc nào cũng lo sợ mọi người sẽ phát giác ra chuyện gì đó nên né anh hết mức có thể vậy mà anh thì chẳng quan tâm.

Khi thấy cô đang đứng nghe điện thoại ở một góc khuất cuối hành lang, Jeonghan cười gian xảo tiến đến ôm từ phía sau cô. Bị ôm bất thình lình khiến cô giật mình la lên. 

" Đại ca, chị không sao chứ" Kiyoung đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

Cô trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo anh buông cô ra. Nhưng Jeonghan không quan tâm, lại còn nói nhỏ bên tai cô " Người ta hỏi em có sao không kìa, mau trả lời đi chứ"

Bất lực, cô đành mặc kệ anh nói qua loa hai ba câu rồi cúp máy. 

" Jeonghan buông em ra, lỡ có người đi qua đây thấy thì sao hả"

" Sợ gì chứ, giờ này mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng hết rồi, với lại ở chỗ này không ai thấy chúng ta làm gì đâu" Lời nói của anh mang phần ám muội khiến hai tai cô đỏ hết cả lên.

Anh thích thú cười, ghé sát vào cổ cô mà hít một hơi thật sâu. Người con gái làm từ ke à, sao có thể khiến anh nghiện đến thế cơ chứ. Càng nghĩ anh càng ôm chặt cô hơn.

" Yoon Jeonghan, anh buông em ra nào. Anh ra ngoài nãy giờ mà chưa vào, mọi người sẽ nghi ngờ đấy"

" Không thích, anh chỉ thích ở đây với em thôi" Coi cái tính ương bướng của ảnh kìa.

" Ngoan, không là em giận anh đấy"

" Vậy em hôn anh đi rồi anh tha" Lúc anh xoay người cô lại, trông chờ vào nụ hôn của cô.

" Cái gì? Không đời nào?"

" Nếu vậy thì anh vẫn cứ ôm đến khi mệt thì thôi. Em đừng hòng thoát"

Nhìn anh nghiêm túc như vậy cô cũng bó tay. 

" Thôi được rồi, em sẽ hôn lên má anh"

Anh sáng mắt đưa má cho cô, vui vẻ chờ. Tuy ngại nhưng cô vẫn hôn, ấy vậy anh ấy là Yoon Jeonghan cơ mà, một nụ hôn trên má thì sao mà đủ. Nên khi cô đang nhón lên thì anh chợt xoay mặt lại, ngay lập tức khiến nụ hôn đó rơi thẳng trên môi anh. 

Cô ngay lập tức hoảng hốt lùi lại, còn anh thì lại nở một nụ cười mãn nguyện. 

" Được rồi anh về phòng tập đây. Anh sẽ tập luyện thật chăm chỉ luôn"

Cái tên này đúng là khiến cô tức chết mà.

----------------------------

Hôm nay, Seventeen được về kí túc xá sớm để nghỉ ngơi thật tốt cho buổi chụp hình ngày mai. Cô tối nay cũng tranh thủ xem lại tài liệu về vụ án. Mặc dù cô đã giả làm quản lý cho nhóm gần 2 tuần rồi, nhưng tung tích của Kim Seongjin vẫn là một bí ẩn. Đang mải mê suy nghĩ chợt có điện thoại đến.

" Y/n à, giờ em rảnh không?" 

" Em rảnh sao vậy"

Đột nhiên anh cúp máy ngang. Cô khó hiểu nhìn chiếc điện thoại reng một lần nữa. Lần này anh gọi video. Tuy hơi ngại nhưng cô vẫn bắt máy.

" À nhon Y/n của anh"

" Sến quá đi. Anh gọi em có chuyện gì vậy"

" Bộ phải có chuyện gì anh mới được gọi cho em sao? Người ta chỉ nhớ Y/n của anh thôi mà"

" Cái gì mà Y/n của anh chứ? Em có phải người của anh đâu?"

" Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi mà"

" Mà em ăn chưa vậy"

" Em chưa"

" Này, đã 8 giờ rồi mà chưa ăn, lỡ đau dạ dày thì tính sao đây. Cái thân ốm yếu đấy không ăn gì thì sao chịu nổi hả?" Jeonghan lại tiếp tục mang giọng càu nhàu ra chất vấn cô. " Không nhiều lời nữa, anh đặt đồ ăn cho em, đưa anh địa chỉ đi, một lát nữa họ giao tới"

Nghe thấy đồ ăn miễn phí, cô vui vẻ đồng ý ngay. Chỉ 30 phút sau, toàn bộ thức ăn đều xuất hiện trên bàn. Anh mua nhiều thứ lắm, nào là mì hải sản, thịt cốt lết chiên xù, bánh su kem, rồi cả trà sữa vị yêu thích của cô nữa. Yoon Jeonghan đúng người đàn ông vừa tinh tế lại còn kinh tế. Cô vui vẻ chụp lại bàn ăn của mình rồi gửi cho anh với câu " Em sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn anh rất nhiều"

Nhìn thấy tấm ảnh ấy, anh cười hãnh diện, cô bé này chỉ cần có đồ ăn là lập tức vui vẻ liền. Qủa không uổng công anh đã quan sát sở thích ăn uống của em ấy 2 tuần nay.

" Cậu nhắn tin với anh mà cười như thằng ngố vậy" Joshua nhìn thấy cậu bạn mình nằm cười mà không kìm lòng được mà hỏi.

" Bí mật"

" Là Y/n phải không?" Anh giật mình quay sang nhìn người bạn của mình.

" Tớ là bạn cậu bao nhiêu lâu rồi nên còn lạ lẫm gì nữa. Cậu nghĩ ánh mắt cậu nhìn Y/n có thể khiến tớ không suy nghĩ gì sao. Thật là"

Anh chột dạ " Ừ đúng thật là em ấy. Joshua à, giờ tớ mới biết yêu là cảm giác như thế nào đấy. Ngày nào tớ cũng muốn được ở công ty mãi để có thể ở bên cạnh Y/n hoài thôi. Về đến nhà cũng vội vàng nhắn tin với Y/n. Chắc tớ điên lên vì yêu Y/n luôn quá" 

Nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy, Joshua im lặng một hồi rồi nói " Làm gì thì làm, nhưng đừng quên chủ tịch đã cấm chúng ta yêu đương rồi đấy. Nếu cậu để bị người ngoài phát hiện, thì sẽ không biết hậu quả sẽ ra sao đâu"

Anh biết điều đó chứ, nên lúc nào anh cũng luôn cẩn thận trong mọi hành vi của mình. Tuy vậy khi nghĩ đến bị phát hiện, anh bất chợt run lên, vì nếu thật sự chuyện đó xảy ra, anh không dám tự tin rằng mình sẽ được gặp Y/n nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro