i.1. devilish wings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hỡi người phàm kia
ta mang đôi cánh của ác quỷ
bởi ta là thiên thần sa ngã
nhưng phàm ngươi lại thấy được ư.'

-

jungkook tỉnh dậy vào ba giờ mười lăm phút sáng.

nó đã như một thói quen của anh. khi phải tới đài để quay pre-recorded, jungkook thậm chí không ngủ. chủ tịch bảo, đợt quảng bá cho run sẽ không dài, nên anh thầm nghĩ, có lẽ mình chịu được. nhưng những tác dụng phụ chết tiệt cũng tìm đến hành hạ anh, bởi jeon jungkook vẫn chỉ là một đứa bé đang dậy thì. những cục mụn đáng ghét cứ thi nhau mọc lên; dưới lớp trang điểm dày, chúng càng sưng phồng, ngứa ngáy. dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm; nó lan dần xuống dưới, đến các chị trang điểm cũng phải lắc đầu nói rằng, mấy thứ kem che khuyết điểm cũng không làm mờ nổi đâu. thậm chí taehyung còn cười mà trêu rằng, em yein sẽ bỏ cậu mà đi đấy. theo một thằng được như jimin chẳng hạn.

theo một thằng được như jimin chẳng hạn.

park jimin, theo đúng định nghĩa của taehyung, là một chàng trai được. jimin luôn xuất hiện bằng vẻ ngoài hoàn hảo nhất. đối với jungkook, jimin thật sự choáng ngợp. jimin thu hút người đối diện bằng lời nói, những cử chỉ dễ thương vô tình, vẻ tự tin khi vuốt ngược mái tóc. và cả ánh mắt nữa. ami luôn tán dương rằng, ánh mắt của jimin thật sự quyến rũ. nhưng jungkook lại ngờ ngợ, rằng phải chăng ánh mắt ấy còn gây áp lực rất khủng khiếp nữa. dạo này jimin luôn nhìn jungkook rồi cười. jungkook chợt run rẩy, bởi hào quang từ jimin, có màu bóng tối. thật ra trong jimin bao giờ chẳng có bóng tối.

thật ra trong jimin bao giờ chẳng có bóng tối.

jungkook lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy. chỉ là anh quá nghi hoặc mà thôi. nhưng đâu chỉ jungkook mới có cảm giác ấy. seokjin cũng nói nhỏ với anh, thằng jimin ấy có khi mang đôi cánh của ác quỷ đấy. seokjin hay nói thế với anh, và anh cũng chỉ cười xoà mà rằng, seokjin chỉ đang nói đùa thôi. mấy câu của ông chú mà seokjin hay mang ra đùa, và namjoon luôn sẵn sàng cốc vào đầu seokjin đau điếng. rồi cả mấy đứa trẻ ngoan cùng cười một tràng rõ khoái chí vào giữa mặt ông chú đang hằm hằm tức tối. nên jungkook cũng chỉ đơn giản, rằng seokjin chỉ đang đùa thôi. nhưng dạo này, anh không còn nghĩ thế nữa. bởi jimin đã khác rồi.

jimin đã khác rồi.

trong ánh trăng muộn màng của đêm đông, jungkook ngồi đó, để ánh sáng bạc của trăng đổ lên người. anh xoè tay ra, dòng trăng bạc cứ chảy mãi xuống kẽ tay, lấp lánh. anh nắm chặt tay; ánh trăng lại tràn ào ập lênh láng ra ngoài. thấy thế jungkook chợt nghĩ, có khi nào yein cũng vuột mất khỏi anh như ánh trăng này không. jungkook cười, nụ cười buồn tênh. buồn thắt lấy từng sợi lông rung trong khí quản, khiến anh buộc phải hớp lấy từng sợi không khí lay lắt. khó thở. tay anh níu chặt tấm ga trải giường nhàu nhĩ. anh nhìn mảnh trăng treo giữa nền trời đen đặc. con mắt bạc của bầu trời, dường như cũng đang nhìn anh. chất bạc ấy, giống như ánh mắt của yein.

jeong yein ấy, nghĩ đến là đau. đau đến tận cùng.

một bàn tay đập vào lưng cậu. có lẽ cũng bàn tay ấy, vò nhẹ mái tóc cậu. không hiểu sao, jungkook dần lấy được nhịp thở bình thường của mình. tự dưng hỗn độn trào trong tâm trí cậu. mớ hỗn độn của bình yên và hoảng sợ. cậu quay lại, thấy người ấy đang cười.

là jimin.

park jimin đang nhìn cậu và cười.

jungkook chợt quay đi. anh không nhìn rõ jimin, nhưng có lẽ jimin cũng đang hỗn độn lắm. bởi chính anh cũng vậy. bởi anh sợ jimin. không phải bởi câu nói của seokjin. mà ngay lúc này, anh thấy một luồng khí đen đang bao bọc lấy jimin. yoongi không thấy. hoseok không thấy. namjoon không thấy. cả taehyung cũng chẳng cảm nhận được gì. nhưng jungkook lại thấy rất rõ. một luồng khí ám muội phảng phất đằng sao jimin. hàng ngày jimin vẫn nói, vẫn cười, vẫn jimin của bangtan đó thôi. nhưng jungkook vẫn sợ, bởi anh tin vào những gì mình nhìn thấy. rằng chắc chắn jimin đã khác rồi.

jimin đã khác rồi.

bàn tay ấy lại đặt lên vai cậu. lớp áo len dày không khiến cậu cảm thấy ấm áp. cậu cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay jimin. tay jimin lạnh ngắt. jungkook chợt run lên. đôi bàn tay ấy cũng theo đó trượt xuống cánh tay anh, rồi rời hẳn. jimin chỉ nhìn cậu, lặng im. đôi mắt jimin có màu của trăng. jungkook nghĩ, hẳn trong đáy mắt ấy có cả một hồ trăng sóng sánh. hẳn ánh trăng rọi vào đôi mắt ấy, dát hai đồng tử bằng bạc trắng. hoặc là đôi mắt của quỷ.

jungkook trong một thoáng đã tin vào ý nghĩ cuối cùng ấy.

không, đáng lẽ mình không nên nghi ngờ jimin. nhưng cậu đang nghi ngờ anh mà, phải không. cái ý nghĩ rằng jimin mang đôi cánh của ác quỷ ấy. seokjin đã ám anh mất rồi. câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu jungkook mãi. từng từ của seokjin như những viên bi cứ va đập trong ốc tai anh. thằng jimin ấy có khi mang đôi cánh của ác quỷ đấy.

sao thế. sợ anh à.

jimin phá vỡ sự im lặng gượng gạo của căn phòng. giọng jimin thật nhẹ và ấm áp. jungkook rất thích giọng nói của park jimin. là giọng nói thường ngày của jimin ấy, không phải jimin của sân khấu đâu. jungkook vẫn chỉ là một cậu trai đang dậy thì. anh chưa vỡ giọng hết, nên jungkook nghĩ, giọng hát của mình có giữ được thế này nữa không. bởi thế mà anh thích giọng nói của jimin lắm. kể cả jimin có mang luồng khí đen như bây giờ, hoặc không, anh vẫn thích giọng nói của jimin. nhưng jungkook không thể đáp lại một lời nào. từng chữ ứ đọng trong cổ họng. muốn nói ra nhưng chúng chạy vào trong. jungkook nuốt nước bọt. nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cậu. jungkook cứ như đã câm lặng rồi.

cứ ngỡ mình đã câm lặng rồi.

anh làm em sợ à jungkook. sao thế. anh vẫn là park jimin đây mà.

park jimin. mà cũng không phải park jimin. vẫn là park jimin, nhưng không phải park jimin mà anh biết. park jimin ban ngày tươi cười mà hỏi anh những câu thế này. những câu nhẹ nhàng quá. dịu dàng quá. jungkook chợt đau nhói. anh chợt nhận ra, mình chẳng biết gì về jimin cả. hoàn toàn không.

anh có mang đôi cánh của ác quỷ không.

jungkook lỡ nói ra mất rồi. ý nghĩ anh muốn đào sâu chôn chặt ấy. ý nghĩ anh muốn gạt bỏ biết bao lần. seokjin thật sự ám anh rồi. phải làm sao đây. jungkook rối bời. jimin có lẽ đang ngạc nhiên lắm. bởi tự nhiên jungkook hỏi vậy. chẳng vì một lý do gì. nhưng rõ ràng anh có lý do. nhưng nó không thể là lý do được. nên suy cho cùng, anh chẳng vì một lý do gì mà hỏi jimin thế. đáng lẽ không được nói ra.

anh ơi, em không muốn nói vậy.

jungkook này. em có biết thiên thần sa ngã là gì không.

thiên thần sa ngã. yoongi có nhắc đến đôi lần. lời bài hát mới yoongi cho anh xem cũng có cụm từ này. anh hỏi yoongi, nhưng ông anh bạch tuyết không chịu nói gì. yoongi còn bảo jungkook tự tìm hiểu nữa chứ. ông anh của jungkook quả nhiên chẳng dễ thương chút nào. yoongi chỉ có âm nhạc và điện thoại, nên động đất hay sóng thần có lẽ chẳng làm yoongi mảy may động tâm. nhưng jungkook đã quá quen với mấy câu trả lời như thế rồi. anh chỉ không có thời gian để tìm hiểu về chúng thôi. nếu không đã chẳng phải hỏi ông bạc hà kia làm gì cả.

nhưng jungkook chẳng hiểu gì về thiên thần sa ngã. anh chỉ mới nghe vài lần, thậm chí chưa từng tra cứu về nó. thiên thần sa ngã là gì được nhỉ. có lẽ là những thiên thần phạm tội và bị đày xuống địa ngục. thiên thần với những đôi cánh trắng bị vấy bẩn. bởi linh hồn của họ không còn trong sạch nữa. cái ác ô uế đã len lỏi trong tâm hồn họ. gặm nhấm họ. nuốt chửng họ. như những ngôi sao yếu ớt bị bóng đêm đồng hoá. họ không yếu ớt; nhưng tâm hồn họ lại vô tình yếu ớt trước bảy thứ tội đầu của con người. trần gian có vô vàn cạm bẫy; những thiên thần không tỉnh táo, trong một khắc đã thành tội nhân. và họ bị đày xuống địa ngục tăm tối nhầy nhụa dính dớp. hoặc biến thành con người một cách bất hợp pháp. jungkook nhìn jimin; có lẽ jimin là loại hình số hai chăng.

jimin nhìn vào một điểm vô định trong không trung, tiếp tục câu chuyện. trông jimin không như người đang sống. hoặc vẫn sống, nhưng linh hồn không ở đây. có lẽ linh hồn park jimin đang ngao du đâu đó ngoài kia. hoặc tất cả do anh tưởng tượng; chẳng có chuyện gì với jimin cả, anh ta vẫn ổn và chỉ đơn giản nhìn vào một điểm nào đó mà nói. jimin vẫn là người đang sống. còn anh đang nghĩ về một câu chuyện phiếm không đáng cười.

lucifer là một thiên thần hạng ưu. nhưng hắn mang dã tâm rất lớn. một ngày, hắn dẫn một đội quân, gọi là 'những thiên thần sa ngã' với đôi cánh đen và náo loạn thiên đường. rồi lucifer đã thua; hắn ta bị tước bỏ đôi cánh trắng, bị đày xuống địa ngục, trở thành satan, một con quỷ thèm khát máu người. những đêm trăng như thế này, hoặc những đêm trăng non, bầu trời đen đặc, hắn bay vào từng nhà mà không gõ cửa; hắn gieo rắc những ý nghĩ xấu xa vào giấc mơ của những người 'được chọn'. những điều xấu xa ấy ăn sâu vào máu của họ, biến chất lỏng màu đỏ mà chúng ta vẫn nhìn thấy, thành màu đen. rồi họ làm những điều ác nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. cho đến khi những con người ấy hoàn toàn vấy bẩn, họ sẽ mất hết tính người.

và có thể nhận ra họ bằng luồng khí đen bao quanh. nhưng chưa một ai nhìn thấy được nó.

chưa một ai nhìn thấy được nó. nhưng jungkook đã thấy mất rồi. luồng khí đen bao bọc lấy jimin. chẳng lẽ jimin cũng là thiên thần sa ngã. cũng là một con người bất hợp pháp. jungkook hoảng sợ thật sự. park jimin không phải là người. park jimin là người. park jimin không phải là người. park jimin là người. cậu phải tin vào đâu bây giờ. nếu đó là thật - jimin không phải con người, anh sẽ tìm cách kéo jimin ra khỏi bóng tối. cứu rỗi jimin. jeon jungkook không phải đấng cứu thế. nhưng anh sẽ cứu jimin. nếu không jimin sẽ tiếp tục rơi; rơi mãi, rơi xuống địa ngục. mất hết tính người.

nhưng thật lòng jungkook không muốn để mất jimin. bởi đó là người anh mà cậu đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thời gian, và cả máu để có được. tuyệt đối không thể đánh mất park jimin. giống như yein, anh tuyệt đối không đánh mất cô; park jimin cũng vậy. tuyệt đối quan trọng. tuyệt đối không đánh mất.

có cách nào để cứu rỗi họ không anh.

jimin vẫn không nhìn về phía jungkook. ánh nhìn của jimin vẫn dừng lại ở điểm vô định ban nãy. nhưng giọng nói jimin thay đổi. có chất trầm khàn của người từng trải. của người nhìn thấu sự đời. jungkook cảm thấy điều ấy. dẫu sao jimin hơn jungkook tận hai tuổi, từng trải hơn cũng chẳng có gì lạ. nhưng giọng nói lạ lùng này, anh mới nghe lần đầu. giống như chỉ dành cho jungkook. giọng nói này, chỉ dành riêng cho anh. jungkook đặt cược vào điều ấy.

họ phải yêu một người và được người ấy đáp lại. tình yêu sẽ khiến dòng máu có màu đỏ trở lại. nếu họ không được đáp lại, khả năng mất tính người sẽ cao hơn. rất nhiều.

tình yêu ư. yoongi nói, tình yêu có màu đỏ đấy. vậy nếu jimin có một mối tình song phương thì jimin sẽ trở lại làm người. trở lại là park jimin mà cậu biết.

anh đã yêu ai chưa.

jimin thôi không nhìn xa xăm nữa. park jimin giờ đây nhìn thẳng vào đôi mắt jungkook. anh ơi, anh có thấy được chân thành trong ấy không. jungkook hi vọng. giọng anh run lên. bàn tay vô tình nắm lấy tay jimin, chờ đợi.

anh ơi, anh có thấy được chân thành trong ấy không.

nhưng jimin gạt tay jungkook ra. dứt khoát và lạnh lùng. jungkook nhìn bàn tay mình, thấy những mạch máu xanh nổi lên. anh nhìn jimin. jungkook thấy jimin đang cười. park jimin đang cười. anh dường như thấy cả nét buồn phảng phất nữa. nhưng giọng nói ấm áp của jimin khiến anh quên bẵng ngay điều ấy.

anh yêu em đó jeon jungkook.

rồi jimin bỏ ra ngoài.

jungkook ngỡ mình đang nằm mơ. nhưng hơi lạnh từ tay jimin, là thật. hơi lạnh ấy truyền cả vào jungkook, khiến sống lưng cậu bất giác lạnh lẽo. nhưng cảm giác ấy tan biến rất nhanh khi jimin ra khỏi phòng. chỉ có một điều anh thắc mắc.

liệu có phải anh đang khóc, jimin.

-

kim taehyung nằm đó, nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. nhưng taehyung chọn im lặng. taehyung có thể không nghe, nhưng lại nằm đó, im lặng và lắng nghe hai người đó. nhìn hai người đó. taehyung có thể nói, có thể càu nhàu bởi hai người đó phá tan giấc ngủ hiếm hoi của mình. nhưng taehyung chọn im lặng. im lặng và lắng nghe. taehyung thấy hết, thấy jimin bỏ ra ngoài, dường như còn thấy jimin đang khóc. jimin đang khóc. hay chỉ trông giống như khóc thôi.

taehyung thở dài lặng lẽ.

rồi trái tim mày sẽ sớm tìm được chỗ cho mình thôi. jungkook của chúng ta sẽ không tổn thương, phải không.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro