i. speck of dust.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'bởi em là bụi sao trời
tay anh cầm nắm chơi vơi
buông tay ra bụi bay mất
tìm em nhung nhớ mù khơi...'

-

gấp quyển sách lại, jeon jungkook ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi.

chạm vào bìa sách, anh nhận ra nó không chỉ cứng, mà lạnh lẽo vô cùng. phông nền cuốn sách chẳng có gì độc đáo, chỉ có vài ngôi sao vẽ xiêu vẹo và vài từ đề tựa đơn giản. anh lẩm bẩm từng từ, đôi môi khô khẽ mấp máy.

speck of dust.

bụi sao. jungkook không hiểu hết ý nghĩa của cụm từ này. đọc xong cuốn sách, anh lờ mờ hiểu được một chút. bụi sao, có lẽ là chỉ những vì sao. đêm hè, dải ngân hà bừng sáng hơn bao giờ hết. những vì sao li ti xếp cạnh nhau; chúng tranh giành vị trí để toả sáng, chẳng nhường nhịn ai. chúng cứ xô đẩy nhau như vậy, thành thử dải ngân hà như đang chuyển động chầm chậm; và thứ ánh sáng được tạo ra là mớ hỗn mang đủ màu sắc, khiến đôi mắt đau đớn khi nhìn vào. chúng cứ giằng co như vậy cho đến khi ánh sáng của một ngôi sao yếu dần rồi tắt hẳn. có lẽ ngôi sao ấy đã rút mình khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa, hoặc bỏ cuộc và chuốc lấy cái chết.

jungkook đã từng kể cho yoongi nghe, và ông anh nhạt nhẽo đang bận trả lời tin nhắn buông một câu phũ phàng. đồ nhóc con mơ mộng. anh tặc lưỡi vẻ không phục, chẳng phải anh cũng mơ mộng về 'hai đôi giày và đôi sneaker bé con ở giữa' sao, thậm chí còn đưa vào lời bài hát nữa. yoongi dường như nghe thấy. ông anh nhạt nhẽo của jungkook bỏ điện thoại xuống, tiến tới cốc một cái rõ đau vào trán anh. jungkook kêu la oai oái, gương mặt lại phụng phịu, hai mắt đã ngân ngấn nước. yoongi thở dài, lấy tay bịt chặt miệng jungkook trước khi cậu em đáng kính của mình bắt đầu điệp khúc ăn vạ rất chi thảm thiết như mình vô tội.

chú mày có biết thế nào là ước mơ thực tế không?

jungkook nhìn yoongi, đôi mắt mới giây trước còn ươn ướt, bây giờ đã khô rang. gương mặt yoongi không biểu lộ chút cảm xúc nào. da yoongi đã trắng, biểu cảm lúc này càng khiến ông anh Bạch Tuyết của jungkook trở nên muôn phần đáng sợ. lần này anh thật sự hoảng sợ. jungkook không biết mình hoảng sợ vì gương mặt của yoongi, hay những điều tiếp theo mà ông anh yêu quý sẽ làm với mình. hoặc là cả hai.

nhưng yoongi chỉ búng nhẹ vào trán jungkook, thêm một câu trước khi cầm lấy điện thoại, bước vào phòng và đóng sập cửa. có lẽ sẽ khoá trái nữa.

'bụi sao' mà chú mày nói đến, không chỉ có bề nổi như thế đâu.

jungkook bước ra ban công, thắc mắc về những lời yoongi nói. 'bụi sao' còn ý nghĩa ngầm nào nữa ư. jungkook thật chưa hề nghĩ đến. giả thuyết kể với yoongi, anh đã dày công suy nghĩ, xâu chuỗi những ý nghĩ rời rạc thành câu chuyện hoàn chỉnh. để rồi ông anh yêu quý chẳng phản đối cũng không đồng tình, để lại một câu nói khó hiểu. bao giờ cũng vậy, min yoongi là một con người khó hiểu. như lời anh hoseok nói, một cậu trai điên khùng rơi từ hành tinh khác xuống. nhưng câu nói ấy, từ một nơi nào đó trong trí óc anh, vọng lại rằng, yoongi đã đúng.

chạm tay vào thành vịn ban công bằng sắt, anh khẽ run lên vì lạnh. hôm nay trời thật lạnh. một ngọn gió lướt qua làm anh cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên. vì thế mà thành vịn cũng lạnh ư. nhưng sắt vốn đã lạnh lẽo rồi. tất cả kim loại đều thế. tàn nhẫn và lạnh lẽo.

jungkook đưa mắt nhìn bầu trời. mùa đông không có dải ngân hà, nhưng màn đêm vẫn trong vắt. vài ngôi sao lớn của mùa đông toả ánh sáng màu hồng nhạt. đó là những ngôi sao lạnh. ngôi sao nóng dễ thấy hơn vào mùa hè, là những hằng tinh rất trẻ, cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh trắng lấp lánh. nên mùa hè được gọi là mùa của tuổi trẻ. có lẽ mùa hè cũng tự hào nhận cho mình cái danh ấy. bài hát đầu tiên của chuỗi album hoa dạng niên hoa cũng ra mắt vào đầu hè nhỉ. jungkook tự nhiên mỉm cười, một tay vịn vào lan can, tay bên kia vẫn cầm quyển sách.

speck of dust.

jungkook tìm những vì sao nhỏ hơn. đây rồi, nhưng chúng cách xa nhau quá. ánh sáng yếu ớt như vậy mà không ở cạnh nhau, sẽ chẳng ai nhận ra cả. mùa đông đã lạnh, vạn vật cũng chẳng xích lại gần nhau; trái lại, còn kéo ra xa nhau, tách rời hẳn nhau. tại sao nhỉ. tại sao mọi vật lại cố gắng cách xa nhau như vậy. sẽ lạnh lẽo lắm. sẽ cô đơn lắm. jungkook cảm thán, những ngôi sao ấy thật đáng thương. bangtan nếu không đủ bảy mảnh và hợp lại như bây giờ, có lẽ anh vẫn là một ngôi sao yếu ớt không tên không tuổi giữa dòng đời tấp nập và giá lạnh. còn những ngôi sao nhỏ bé kia, anh đã cố gắng để tìm thấy chúng, nên với những người khác, chúng cũng sẽ giống màn đêm. bị bóng tối nuốt chửng. bị đồng hoá. nhưng nếu chúng chọn điều ấy, hoặc tạo hoá cố ý xếp chúng như vậy, jungkook cũng chẳng làm được gì để thay đổi.

vậy 'bụi sao' là gì được nhỉ.

trong một thoáng, anh nghĩ đến jeong yein. cô là người đã tặng cuốn sách này cho anh. hai người thường xuyên trò chuyện với nhau qua điện thoại. không phải là những câu chuyện quá thoải mái vì quản lý của lovelyz là người rất nghiêm khắc; ông đã tịch thu toàn bộ điện thoại của các cô gái để dễ quản lý. hoặc đúng hơn là quản giáo. khi yein cho jungkook số điện thoại của quản lý, cô đã dặn anh rằng, khi gọi cho cô không được nói rằng, em muốn nói chuyện với yein. nhất định phải tìm một lý do khác. bởi cô không muốn quản lý biết rằng, hai người đang hẹn hò. điều này khiến jungkook đôi khi quên mất rằng anh và yein đang hẹn hò. các thành viên của hai nhóm đều biết. nhưng jungkook và yein tin rằng họ sẽ không nói. vì đằng quái nào họ chẳng có mục đích khác, jungkook vỗ đùi và cả hai cùng cười ngặt nghẽo.

ừ, jungkook đang hẹn hò với yein đấy.

họ không gặp nhau thường xuyên, nên chắc chắn ngoài bangtan và lovelyz, chẳng ai biết câu chuyện của hai người. jungkook gửi quà đến yein cũng qua woollim cả. lấy tư cách là fansite của yein, vậy là gửi được quà. nhưng chẳng có lá thư nào, vì quản lý của lovelyz sẽ kiểm tra chúng rất kĩ lưỡng trước khi chuyển tới yein, để xác nhận rằng không có sasaeng fan nào gửi tới một món quà gây hại cho lovelyz. đôi khi, jungkook nghĩ đến cách mã hoá nội dung lá thư, nhưng ông quản lý nghiêm khắc và bảo thủ của lovelyz tất nhiên không hiểu và lá thư sẽ về với thùng rác, hoặc những nơi thủ tiêu tương tự vậy. anh thở dài, ông quản lý quả nhiên là phiền phức. nhưng đó là nhiệm vụ của quản lý, nên jungkook cũng phải cho qua.

jungkook trở vào, đặt quyển sách xuống bàn rồi lần tìm điện thoại trong túi quần. anh cẩn thận bấm số quản lý của lovelyz, vừa nghĩ lý do cho lần này. tiếng nhạc chờ vang lên khiến jungkook vừa mừng vừa lo. là run, đặc biệt đúng đoạn anh hát. không ngờ nha, ông chú này là army mới đó. nhưng jungkook không thể mừng lâu, bởi nếu quản lý nhận ra, tin hẹn hò của anh và yein sẽ bị phanh phui. và người chịu búa rìu dư luận nặng nề hơn, sẽ là cô. anh không bao giờ để điều đó xảy ra. chừng nào anh còn yêu cô, anh sẽ không để điều đó xảy ra. bằng cách nào đi nữa, điều đó không được phép xảy ra. nhưng nó vẫn có thể xảy ra mà, jungkook biết. còn bây giờ, jeong yein của anh sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương vì việc hẹn hò này.

mặc cho tâm trí jungkook đang lơ lửng trong dòng suy nghĩ, tiếng nhạc chờ đã tắt từ bao giờ. chẳng ai nhấc máy. cũng chẳng phải chạy nữa.

jungkook bấm lại số một lần nữa. vẫn là đoạn hát của anh trong run. không sao cả, jungkook tự trấn an, lý do này thật sự rất thuyết phục mà. thật sự rất thuyết phục đấy nhé. nghĩ đến mà anh muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. xấu hổ ghê không.

lại là cậu bạn của yein hả. cậu muốn gặp cô bé để làm gì nữa đây.

là chất giọng trầm khàn của ông quản lý. jungkook hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra trước khi nói ra lý do.

cháu muốn hỏi yein về việc họp lớp cấp hai ạ. các bạn đều mong yein lắm.

bên kia là một khoảng im lặng. jungkook thật sự muốn độn thổ sau khi nói ra cái lý do ấy. anh chỉ biết cô là người incheon, thậm chí cô học cấp hai ở đâu, anh cũng chẳng được biết. nếu ông quản lý hỏi điều đó, chắc anh phải vắt ra thêm vài lý do trời đánh nữa mất. và đương nhiên là bại lộ. anh nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh đến nỗi cả đầu óc anh quay như chong chóng. chỉ hi vọng ông ấy không thông minh đến thế.

được rồi. cô bé sẽ nghe máy. cậu chờ một lát.

jungkook chút nữa là reo lên vì nhẹ nhõm nhưng đã kiềm chế để không bật ra bất cứ tiếng hét the thé nào đang dồn chặt ở cổ họng. anh dần dần lấy lại nhịp thở bình thường, làm sạch giọng và chờ đợi yein trả lời. muốn bình tĩnh mà cũng không được nữa là sao vậy. những ngón tay của jungkook bắt đầu gõ xuống mặt bàn đầy nóng vội.

jungkook à. là em, jeong yein đây.

jungkook lại suýt reo lên một lần nữa nhưng khả năng kiềm chế của anh rất tốt, nên jungkook đã giấu được sự hồi hộp của mình. chỉ không biết có giấu được yein hay không.

ừ, là anh đây. em vẫn ổn phải không.

bên kia có tiếng cười khúc khích. sao anh phải hồi hộp vậy chứ. em vẫn ổn mà, đừng lo lắng. cái chính là anh cơ jungkook ạ.

anh mỉm cười. giọng cô vẫn trong veo và hoạt bát như vậy. đã mấy tháng kể từ khi anh gặp cô lần cuối ở ngoài, tại một chương trình âm nhạc nào đó mà jungkook chẳng nhất thiết phải nhớ tên. cô vẫn ổn, vậy là anh vui rồi. vì tính chất công việc của cả hai nên không thể gặp nhau thường xuyên, trong jungkook đã dấy lên thứ cảm xúc gọi là nỗi nhớ. đôi khi anh tỉnh dậy lúc nửa đêm và gọi tên cô. jungkook đã khóc. gọi tên cô và khóc. taehyung bị đánh thức nên bắt đầu càu nhàu; nhưng khi thấy anh khóc, taehyung đã nằm im và chỉ nhìn cậu em khóc thôi. jungkook biết tất cả. nhưng anh không nói. vì điều đó đâu quá cần thiết để nói.

sao vậy.

không sao. anh không sao. mà em nói như vậy, quản lý không biết gì ư.

yein lại cười. tiếng cười trong vắt khiến jungkook bất giác cười theo. nhờ cô mà anh mới lấy lại được những giây phút yên bình thế này. anh thầm biết ơn định mệnh lắm, bởi đã đưa jeong yein đến cuộc đời anh như một thiên thần cứu rỗi.

em ở ngoài ban công. quản lý của tụi em cũng không theo dõi đến mức đó đâu.

này yein, em có biết 'speck of dust' là gì không.

này yein, em có biết 'speck of dust' là gì không.

anh đã hi vọng cô sẽ cho anh câu trả lời. yein là người thông minh. cô sẽ giảng giải cho anh ý nghĩa của cụm từ ấy, hoặc ngược lại.

anh đã đọc hết quyển sách ấy chưa.

giọng cô rất sạch. dường như sự vui vẻ vừa phút trước đã bay biến sạch sẽ. gột rửa sạch sẽ. chỉ còn lời nói mong manh như thuỷ tinh. jungkook lại rùng mình như khi nhìn thấy gương mặt vô thần của yoongi.

anh đã đọc hết. nhưng anh vẫn không hiểu. 'speck of dust' còn lớp nghĩa chìm khác đúng không.

anh có tìm được câu trả lời không.

jungkook ngạc nhiên. anh có tìm được câu trả lời không. cho bây giờ hay cho tương lai. bởi yein là một cô gái thông minh, nên bao giờ anh cũng phải suy xét đến tận cùng từng từ ngữ cô nói. nhưng anh có tìm được câu trả lời không nhỉ. jungkook không chắc chắn. bởi nếu là câu hỏi của yein, anh có thể sẽ mất hàng tháng, hàng năm, hoặc cả cuộc đời. mà đây mới chỉ là câu hỏi đầu tiên. đời còn dài mà.

một năm, được không.

ừ, một năm.

jungkook vừa dứt câu, đầu dây bên kia đã tắt máy. anh nhìn ra ban công, hướng tầm mắt vào bầu trời thăm thẳm. những ngôi sao nhỏ bé ban nãy, anh không còn thấy nữa. tìm mãi, tìm mãi, cũng chẳng thấy. không thể thấy.

màn đêm cũng giống như vũ trụ. chứa đựng những thiên thể xinh đẹp nhất. lấp lánh nhất. rực rỡ nhất. nhưng cũng nuốt chửng chúng vào hư vô.

speck of dust. anh có một năm để suy nghĩ về nó.

jungkook nghĩ thầm, đêm nay sẽ là một đêm dài.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro