-1(intro)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon bấy lâu nay nổi danh là vị bá tước trẻ tuổi làm chủ cả gia tộc họ Jeong, mới ngoài 20 tuổi đầu đã nắm giữ trong tay cả một tập đoàn gồm hàng trăm công ty lớn nhỏ chuyên về mảng kĩ thuật và xây dựng. Đằng sau vị bá tước trẻ tuổi có gương mặt điển trai ấy lại còn là cả một tổ chức buôn vũ khí và chất cấm lớn nhất xứ sở kim chi, với quyền lực tối cao nằm trong tay người cha của cậu. Hai cha con ông Jeong có thể nói là hai người có máu mặt và đáng nể sợ nhất trong cái thế giới ngầm của những tay giới thượng lưu, chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Riêng về Jeong Jihoon, 23 tuổi, sở hữu ngoại hình điển trai, trắng trẻo nhưng trái ngược với vẻ ngoài công tử đó lại là một bá tước tiền quyền, chiến điên. Hễ có ai dám đụng tới một cọng tóc hay thở ra vài ba câu hôi hám về thân phận cũng như ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn, bá tước Jihoon một là dùng súng, hai là dùng thịt cho hắn lên thẳng bảng đếm số luôn, chứ không có chuyện chàng phải tốn 1 xu 1 đồng nào ra để nhún nhường ai hết. Biết bá tước là vậy, cũng thừa hiểu đằng sau cậu có những gì, cho nên đến cảnh sát một hơi cũng không dám đụng vào, chứ đừng nói là tra xét, bắt người...

Giữa một gia tộc đầy rẫy những sự rối ren, một tập đoàn vương đầy mùi thuốc súng, người ta lại bất ngờ khi thấy giữa căn biệt phủ nghìn tỷ của bá tước Jeong Jihoon, nơi mà xung quanh đấy những chuồng hổ, chuồng báo, những tên vệ sĩ mặt lạnh tanh như đá, lại có một chàng hầu nam, dáng vẻ thư sinh, tóc tai gọn gàng, nước da trắng trẻo mịn màng tự do đi lại khắp nơi, luôn mang theo chiếc khăn tay bên mình và cứ chốc chốc lại vào phòng riêng của bá tước Jeong một lúc rồi đi ra... Không ai khác, đó chính là Lee Sanghyeok- người hầu nam thân cận của bá tước từ hồi còn niên thiếu. Và rất nhiều người trong căn biệt phủ đó, nhận ra rằng, họ không đơn thuần chỉ là chủ tớ thôi đâu.

Nói về mối quan hệ giữa bá tước Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, bọn họ quen nhau khi Jihoon mới có 10 tuổi. Khi ấy Sanghyeok đã 15. Cậu được ông chủ- cha của Jihoon, bắt gặp trên con đường ven một quả đồi, tay chân lạnh ngắt, mặt mũi tím tái, máu me đầm đìa từ chân đến cổ. Sanghyeok bị tai nạn khi trên đường đến thăm bệnh bố mình ở bệnh viện. Ông Jeong đã cứu sống Lee Sanghyeok, và sau đó khi anh tỉnh lại trong bệnh viện thì đã biết cha của mình đã không qua khỏi. Cú sốc quá lớn với cậu bé chỉ mới 15. Sau khi tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của Lee Sanghyeok: mới 15 tuổi, mẹ ly hôn, ông bà không còn, cha bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, gia cảnh ngặt nghèo, chỉ có duy nhất thứ tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến cho ông Jeong lập tức quyết định đưa Lee Sanghyeok về nuôi: thành tích học tập của Sanghyeok ở trường rất giỏi, anh luôn có mặt trong mọi kì thi của quốc gia. Trước mắt là một nhân tài được mình cứu sống, ông Jeong đã cho Sanghyeok và Jihoon làm quen, có cơ hội học tập và chia sẻ cùng nhau. Nhưng bản thân Lee Sanghyeok rất biết thân biết phận. Anh tự nguyện nhận mình sẽ ở bên cạnh hầu hạ và chăm sóc cho con trai cưng của ông Jeong, khiến ông cũng thấy hài lòng.

Từ bé Jeong Jihoon đã rất ngang bướng, nhiều khi cha nói không nghe, lúc nào cũng chỉ muốn tự mình quyết định tất cả mọi việc. Ông Jeong không cho điều đó là xấu, khi con trai mình biết tự lập từ nhỏ, nhưng tính cách này cũng khó có lợi cho sự nghiệp của cậu sau này. Ông cũng cần một người ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ nó vì ông quá bận rộn. Có Lee Sanghyeok, một người ôn nhu , hiền hòa ở bên cạnh, bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của anh cùng với những kiến thức chất cao như núi, Jeong Jihoon dần bớt tính ngỗ ngược. Cậu ta ngoan ngoãn bên cạnh Sanghyeok như một chú cún con. Hàng ngày Lee Sanghyeok vừa học bài vừa "chăm em" đúng như người anh cả trong nhà. Anh ít phải để ý đến việc học của Jihoon bởi căn bản là cậu cũng rất xuất sắc, có trí thông minh tuyệt vời và bản tính sáng tạo vô cùng lớn. Anh bắt đầu nấu cho Jeong Jihoon những món ăn trong các bữa chính. Trước đó, đầu bếp có vẻ hết sức đau đầu với phong cách ăn uống thất thường của Jihoon, nhưng từ khi có Lee Sanghyeok thì thậm chí còn chả cần đầu bếp riêng nữa. Sanghyeok nấu gì Jihoon ăn đó, chẳng những ăn nhiều mà còn ăn rất ngon nữa. Từ đó, Lee Sanghyeok gần như đã trở thành bạch nguyệt quang đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời Jeong Jihoon.

Tưởng rằng khi lớn lên, Lee Sanghyeok sẽ được gia nhập tập đoàn của Jeong thị, leo lên đến những vị trí cao ngất ngưởng nhưng không. Anh lại chỉ ở lại biệt phủ riêng của bá tước Jeong Jihoon, chỉ đơn thuần làm những công việc của người hầu vẫn làm, đúng hơn thì gọi anh là hầu nam của Jihoon vậy. Giặt giũ, pha trà, nấu nướng... Tất cả những gì của bá tước Jeong, đều chỉ do một tay Lee Sanghyeok làm hết. Có 2 lí do chính khiến Sanghyeok không gia nhập tập đoàn. Thứ nhất, anh thừa biết được đằng sau tập đoàn có những gì , hoạt động ra sao và nguy hiểm như thế nào. Bản thân anh an phận như thế này cũng là quá may mắn rồi. Thứ 2, quan trọng hơn, là Jeong Jihoon không cho phép anh gia nhập và đã thẳng thắn nói với cha mình về điều đó. Cậu lo lắng cho sự an nguy của " người thân " của mình. Ông tổng Jeong để con trai toàn quyền quyết định, ông không hề phản đối. Tuy nhiên không thể để trí thông minh của Lee Sanghyeok bị bỏ phí được. Không ít những hợp đồng, những phi vụ kinh doanh buôn vũ khí lớn của tập đoàn đều được kinh qua sự thẩm định và góp ý của Lee Sanghyeok. Anh góp phần không nhỏ vào lợi nhuận của tập đoàn, khiến cho ông tổng Jeong rất hài lòng.

Lại nhắc về công việc của Lee Sanghyeok tại biệt phủ riêng của Jeong Jihoon. Mỗi ngày phải tháo ga giường, chăn gối ra giặt giũ 1 lần mỗi sáng, chuẩn bị 3 bữa cơm 1 ngày, giặt giũ quần áo, pha trà, ngay cả nấu nước thảo dược để tắm... Cả đống việc như thế, có máy móc hỗ trợ cũng giảm bớt đi được nhiều, nhưng tại sao lại chỉ để cho mỗi Lee Sanghyeok làm, có vất vả quá không? Với Lee Sanghyeok, đó chỉ là những chuyện vặt. Nhưng với Jeong Jihoon, cậu đã phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước trên thương trường, nhưng cũng phải cẩn thận ngay cả khi ở nhà riêng của mình, và những thứ đó chỉ riêng 1 tay người anh yêu quý mà cậu tin tưởng được làm mà thôi.

Hầu gái trong biệt phủ không ít người vì thế mà coi Lee Sanghyeok thành cái gai trong mắt. Họ nhiều lần đề nghị Lee Sanghyeok chia sẻ công việc nhưng đều nhận lại lời từ chối. Ngay cả khi đề nghị với Jeong quản gia, câu trả đơn giản chỉ là: " Các cô vẫn muốn nhìn thấy bá tước Jeong mỗi ngày, thì cứ làm tốt việc của mình đi. " Kể từ đó, họ bàn bạc với nhau để đến 1 ngày đá được Lee Sanghyeok đi, nhưng đâu biết rằng kế hoạch bị thất bại ngay trong lần đầu tiên khiến họ không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro