-2 (câu chuyện quần áo)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay Jeong Jihoon về khá muộn. 21h20 mới về tới nhà, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi. Phải rồi, dạo gần đây công ty xảy ra khá nhiều chuyện. Cha cậu đang ở nước ngoài, một mình vị bá tước trẻ phải gồng gánh mọi thứ. Về đến nhà không nói câu nào, cậu đi thẳng một mạch lên lầu vào luôn phòng riêng.
- Sanghyeokie đâu rồi?
- Cậu chủ gọi tôi ạ?
- Ở bên nhau bao lâu rồi mà anh xưng hô với em khách sáo thế ? Gọi em là Jihoon được rồi mà.
- V-Vâng ạ
- Nay em hơi mệt, chưa muốn ăn tối ngay. Anh cứ đậy đồ ăn lại để đó, vào đây giúp em chút việc.

Lee Sanghyeok lẳng lặng đi làm theo. Bọn hầu gái tưởng rằng chắc nay Jeong Jihoon đi về mệt phát cáu với mấy món đơn điệu ăn đi ăn lại suốt ngày rồi, mừng như mở cờ trong bụng.

Vào trong phòng, thấy Jihoon đang cởi áo khoác, tự nhiên Lee Sanghyeok ngượng đỏ mặt. Đang thoát y thế này, gọi mình vào làm gì?

Đang ngẩn tò te, Jihoon quay ra bảo khiến anh giật hết cả mình.
- Anh giúp em cởi mấy cái áo này ra đi. Nóng muốn chết. Lát em đi tắm anh lấy cho em bộ đồ ngủ bằng nhung màu đen ấy, em mặc cho mát.
- Nhưng nay có 12 độ thôi đấy, em ổn không đó?
- Nay em mệt lắm, cảm giác bức bối khó chịu. Anh cứ làm đi.

Dù trong người mệt mỏi khó chịu cỡ nào, Jeong Jihoon cũng không to tiếng với anh dù chỉ một lời. Đơn giản là vì, bá tước trẻ ấy đã có tình cảm với anh mất rồi. Cậu chỉ muốn giữ anh bên mình, và còn nghĩ ra đủ thứ để vừa trêu chọc anh, vừa bày tỏ tình cảm của mình một cách kín đáo, điển hình như lúc này.

Lớp áo khoác lông tụt xuống đất, Sanghyeok cũng không nhặt lên. Cởi tiếp chiếc áo vest, body săn chắc của Jeong Jihoon dần lộ ra qua lớp áo cổ lọ giữ nhiệt bó sát. Trời đất, bên nhau mười mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok được chứng kiến cái thân hình săn chắc, vạm vỡ đầy những búi cơ thế này. Anh quay đi vì ngại, nhặt vội chiếc áo khoác lông định rời đi nhưng bị Jeong Jihoon gọi lại lập tức.
- Chưa xong anh đã đi đâu thế , cởi nốt cho em cái áo này đi. Áo gì bó sát vào người mặc ma sát khó chịu còn nóng kinh khủng.
- Nhưng...
- Con trai với nhau, anh ở với em cũng 10 mấy năm anh ngại cái gì? Mau mau lên em nóng lắm rồi, cho em còn đi tắm nữa.
Chần chừ một lúc, Lee Sanghyeok đặt đống áo lên giường rồi bước ra sau lưng Jeong Jihoon. Cậu ta mỉm cười rất gian, trong lòng thích thú vô cùng.

Sanghyeok ngượng đỏ cả mặt. Anh nhắm tịt mắt cởi áo cho Jihoon. Quờ tay phát đầu tiên, anh cầm luôn vào cái dây thắt lưng làm Jeong Jihoon bật cười thành tiếng. Ngại chết mất thôi trời đất ơi. Phát thứ hai, anh kéo chiếc áo được xơ vin gọn ghẽ ra khỏi quần một ít. Chiếc áo co dãn mà tay Lee Sanghyeok run run đang kéo thì tuột ra. Anh thì giật mình rồi ngượng mà Jihoon thì cười rất khoái chí. Bất chợt cậu nắm hai tay anh giữ vào hai bên eo của mình. Lee Sanghyeok trợn tròn mắt.
- Anh phải kéo từ 2 bên này lên nè. Kéo sau lưng lên sao hết được. Không ngờ anh mà cũng có lúc lúng túng với quần áo vậy đó.
- Anh xin lỗi, anh...
- Mau lên cho em đi tắm còn ăn cơm nào.

Kéo áo lên rồi, Lee Sanghyeok lại nhắm tịt mắt kéo chiếc áo qua eo, qua ngực rồi qua hai tay Jeong Jihoon đã giơ sẵn, như đứa trẻ con để mẹ thay áo cho vậy. Luồn áo qua đầu Jihoon, chiếc áo tuột ra làm Lee Sanghyeok nhẹ hết cả người. Anh lập tức quay đi cầm theo đống quần áo đem treo, còn Jihoon bước vào phòng tắm nở nụ cười mãn nguyện.

Sanghyeok đi lấy bộ quần áo ngủ đen cho Jihoon mà chẳng thấy đâu cả. Lâu rồi cậu cũng không mặc cái bộ đó, nhớ rõ trong tủ thôi mà sao lại không thấy. Anh lục tung cả lên mà Jihoon tắm sắp xong rồi, sợ không thấy đâu lại có chuyện.
- Anh ơi quần áo của em đâu?
- Đợi anh một lát, anh chưa tìm thấy. Em có đem đi đâu không mà trong tủ không có vậy?
- Em không có nhớ...

Thì chuyện cũng là do Jeong Jihoon tính trước cả rồi. Cậu đem bộ đồ giấu trên nóc tủ thì ai mà để ý. Giờ là lúc để trêu anh rồi. Cậu để trần, thân hình còn lấm tấm những giọt nước, tóc tai ướt rượt vuốt ngược hết ra sau, quấn mỗi cái khăn tắm che đi chỗ cần che, còn bao nhiêu cơ bắp, múi sầu riêng cứ gọi là khoe ra bằng sạch. Quyến rũ như thế này, Lee Sanghyeok thể nào cũng được một phen ngất ngưởng.

Bước vào phòng, Sanghyeok vẫn đang loay hoay tìm khắp tủ nọ tủ kia, vã cả mồ hôi. Jeong Jihoon đứng nhìn một lúc rồi lên tiếng.
- Anh tìm lâu thế ?
- Anh không nhớ nữa, cũng lâu rồi em chưa mặc, với cả...- Anh vừa nói vừa quay mặt ra, đang nghĩ em mặc gì mà đi ra đây. Nhìn thấy thân ảnh trước mắt, lập tức anh giật nảy lên rồi quay đi ôm mặt. Máu chắc dồn lên tận não. Mặt mũi, 2 tai của Lee Sanghyeok đỏ bừng. Anh quá ngượng ngùng, chân tay run bần bật. Em đang làm ra cái gì thế này?
Ngượng tới nỗi úp mặt vào cánh tủ, Lee Sanghyeok lắp bắp:
- Này... Em... Em làm cái gì thế hả???... Sao không mặc quần áo vào rồi ra... Sao lại...
- Quần áo đâu mà em mặc? Ê thấy rồi kìa, trên nóc tủ kìa.

Nhưng không để anh phải lấy, Jihoon lập tức bước đến, vươn tay lên kéo bộ quần áo xuống. Thân hình cậu áp sát lấy Lee Sanghyeok, trông anh hỏn lọn không khác gì cục bông. Từng giọt nước trên tóc, trên người Jihoon nhỏ xuống đầu của Sanghyeok khiến anh ngước lên. Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn vươn lên lấy bộ quần áo, da thịt Jihoon áp sát vào người anh. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực và mùi hương đặc trưng của cơ thể Jeong Jihoon thật rõ. Ngay lúc này đây, khi cơ thể anh đang tiếp xúc với từng khối cơ bắp trên người Jihoon, tim anh đập loạn xạ, cố gắng kiềm chế cơn thở dốc, hai tay nắm chặt, anh chỉ muốn lao ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Trời đất, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ...

Jihoon lấy bộ quần áo xuống, buông anh và đi ra rất thản nhiên.
- Lần sau em sẽ không vứt liều thế này nữa đâu, em xin lỗi anh nha.
- ...
Cậu lại lần nữa quay ra nở nụ cười mãn nguyện khi trêu đùa người anh đến cuống cuồng. Trong lòng Jeong Jihoon thoáng qua dòng suy nghĩ khiến cậu thấy vui hơn bao giờ hết.

"Như thế mà anh còn không thích em nữa thì thôi đấy."

Lee Sanghyeok ngẩn người trong phòng một lúc lâu. Anh vẫn còn thấy sốc với những gì mình vừa chứng kiến. Chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, quá nhiều thứ khiến anh phải bất ngờ. Em ấy làm thế với mình là có ý gì chứ? Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến mặt của anh đỏ ửng. Nhưng chẳng suy nghĩ gì được lâu, anh phải quay trở ra bàn ăn với bữa tối cho Jeong Jihoon.

Xong bữa cơm cũng đã 23h đêm. Hiếm khi cậu ăn tối muộn đến như vậy .Nhưng ăn no xong rồi, Jihoon lại lập tức quay vào phòng làm việc. Cô giúp việc đi dọn dẹp bát đũa, còn Lee Sanghyeok đứng bên bàn ăn ngẩn ngơ. Nhưng không phải vì nghĩ về chuyện ban nãy. Mà vì anh lo lắng cho Jeong Jihoon.
Liệu công ty có vấn đề gì khiến cậu phải lao tâm khổ tứ đến như vậy? Anh lo cho công việc và cả sức khỏe của vị bá tước trẻ. Lee Sanghyeok quyết định vào phòng làm việc- căn phòng chỉ có chủ nhân của nó và riêng anh được bước vào, để xem mình có thể giúp được gì cho Jeong Jihoon hay không.
__________________
Thấy hay thì nhớ chia sẻ để truyện của em có nhiều người đọc hơn nha các sốp ơi💗 Em c.ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro