hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang đi đến chỗ Sang Hyeok đang ngồi, một người bước xuống mở cửa rồi đưa Sang Hyeok lên xe, con xe đó lăn bánh cũng là lúc Jihoon quay lưng đi, nó không muốn để một người như vậy phải ở một nơi nguy hiểm như vậy.

.

" Ông bà chủ đều đã đi đến nhà chính, cậu có muốn đến đó không"

" Cháu không muốn." - Sang Hyeok

Đến đó thì có ít gì, chẳng phải như bao gia đình khác, nhà chính là nơi mà ông bà nội ở đó, khi tập chung về chỉ có hai chuyện, một là có người không khỏe hai là chia tài sản và di trúc.

Sang Hyeok ôm cặp nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không có Jihoon đến, có lẽ giờ Sang Hyeok sẽ là con cừu chẳng có sức chống chịu, vì đơn giản ba Sang Hyeok sẽ chẳng để ý đến việc này, dù gì cũng là một con cờ bị loại.

Nên việc sống chết cũng chẳng ảnh hưởng, thứ họ quan trọng là tiếp tục bàn cờ, giành nhau khối tài sản, từ nhỏ anh đã được rót vào tai bao lời mật ngọt, dụ dỗ để lấy được một ít tài sản, mẹ anh cũng bỏ anh đi, đi theo đồng tiền, danh vọng

Điện thoại Sang Hyeok đổ máy, là chị hai

" Em nghe" - Sang Hyeok

" Sang Hyeok, chị có chuyện muốn nói.." - Lee Hyajin

" Chị định nói mẹ không phải là mẹ ruột, đó là dì phải không, còn mẹ đã ra nước ngoài lập nghiệp khi sinh em ra, em biết rồi " - Sang Hyeok

" Dì có nói " - Sang Hyeok

" Nhưng em quen việc gọi mẹ hơn rồi, dì cũng rất thương em chị đừng lo " - Sang Hyeok

" Ba, ông ta chắc vẫn không thương em..cái nhà đó chỉ coi trọng những thứ đem lại lợi ích " - Hyajin

" Ai cũng là con cờ cả mà, chú ba ấy, chú ấy giờ phải đi tù do chú tư kiện..đáng sợ chị nhỉ " - Sang Hyeok

" Chị bận rồi, hôm khác lại nói nhé " - Hyajin

Cúp máy, Sang Hyeok để diện thoại vào cặp vừa đúng lúc tới nhà, anh cúi người cảm ơn rồi vào nhà, tận hưởng thôi, hiếm lắm mới có cảm giác bình yên như thế này.

Nhìn vào trong gương, Sang Hyeok tự vỗ vào má của mình, anh hiểu mà, cả chị anh cũng không thoát khỏi bàn cờ này, dì thương anh, nhưng ba thì không, ba không thương anh lẫn dì và cả mẹ ruột..thứ ba thương là tài sản và những đứa con đem lại lợi ích

Ba có rất nhiều tình nhân, cô nào cũng biết bày mưu tính kế, cô nào cũng là tiểu thư, ba đơn giản tìm kiếm người có ích của mình, khiến cho mình là người lợi chứ không thiệt

Đôi khi anh cũng không biết, liệu ba và mẹ có thương anh không? Ba thì không biết mẹ thì không chắc, Sang Hyeok chỉ có tình thương từ những người xa lạ, không trách được ai cả, vì bản thân anh là vấn đề của mọi chuyện mà

Đồng tiền quan trọng.. quá nhỉ.

" Mày lớn lên là nhờ nó mà, Sang Hyeok" - Sang Hyeok

Nếu phải ghê sợ nó, anh cũng phải khinh bỉ chính mình.

.

Jihoon, nó ra quán của bác Kim ngồi ăn, cơm thịt xào và lẩu cùng bạn nó, ở quán này, người ta đều đang bàn tán chung về một vấn đề

" Biết vụ bà Lim không?"

" Gì, bà Lim đó hả, ừ biết, đút lót vài khoản dư, thì con trai bả được tha rồi "

" Jihoon mày biết không?" - Hyeonjoon

" Không, bữa giờ đang thi, nên toàn ôn " - Jihoon

" Vậy Jihoon dở rồi " - Hyeonjoon

" Kể đi " - Jihoon

" Bà Lim, cái bà giàu ở ngõ này đó, con trai bả làm nhục con gái nhà lành, khốn nạn là làm con người ta bại liệt nhưng mày biết không? Lũ bù nhìn chỉ cho nó ở tù ba năm, nhưng sáng sớm lại thấy nó xách dép đi ngông ngông rồi" - Hyeonjoon

" Đúng là, địa ngục chẳng có gì cả, lũ quỷ đều ở trên đây hết cả rồi " - Jihoon

" Mày hôm nay lại đánh nhau đó à " - Hyeonjoon

" Ừ" - Jihoon

" Mày không bất cẩn đến nỗi bị làm cho một vết như vậy nhỉ " - Hyeonjoon

" Cứu người" - Jihoon

" Rồi , mày định thi vào trường top à , cứu người tích đức" - Hyeonjoon

" Không" - Jihoon

Nó gắp miếng thịt bỏ vào miệng, đúng là có chút bất cẩn vì kéo Sang Hyeok chạy đi mà bị tên kia quẹt dao ngay tay, cũng may là không sao, chỉ là vết xước nhỏ

" Ừ, hồi lúc mày đi mua thịt mẹ mày có điện, hỏi mày khỏe không" - Hyeonjoon

" Mày trả lời như nào" - Jihoon

" Bảo rằng mày khỏe, rồi bảo khi nào mày rảnh thì ghé nhà chính nói chuyện" - Hyeonjoon

" Bị loại rồi vẫn bị kêu vào, cuộc sống của người giàu là vậy đó hả " - Hyeonjoon

" Chẳng biết nữa " - Jihoon

Nó nhìn xuống ly bia..

" Có giá trị thì phải lợi dụng cho hết, chắc biết được bảng điểm thành tích của tao cả rồi" - Jihoon

" Mày có định về không?" - Hyeonjoon

" Về chốn ghét bỏ mày, mày nghĩ tao về không, vả lại về rồi, chắc gì tao có thể trở lại đây được nữa " - Jihoon

Hyeonjoon cụng ly với nó, Hyeonjoon cũng không muốn được sinh ra trên cõi đời này để trở thành người xấu, Hyeonjoon cũng giống nó chỉ đang tìm kiếm giây phút yên bình cho chính bản thân này, nhà Hyeonjoon không phải thuộc dạng giàu

Lớn lên ở tầng lớp dưới, giết người, cướp bóc, đòi nợ, Hyeonjoon đều đã chứng kiến

.

:>>

" Địa ngục trống rỗng, vì tất cả quỷ dữ đều ở trên đây " - William Shakespeare "the tempest "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro