một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon từ nhỏ đã quen với việc ngày nào cũng sẽ có tiếng cãi vã văng vẳng bên tai, hay phải chứng kiến máu đổ chỉ vì một miếng tài sản, hay nước mắt của mẹ nó rơi mỗi đêm, tất cả nó khiến nó lao đầu vào việc luyện tập luyện tập

Mẹ nó cứ nói văng vẳng rằng phải cố gắng học thật giỏi vì vậy nó lao đầu vào học hành, được thành tích tốt nhất, được cái danh thiên tài nhưng rồi nó biết, cố gắng học thật giỏi để dành miếng đất

Năm mười lăm, tâm lý nó tan nát khi mẹ nó bảo rằng nó thua người này nó thua người kia, nó phải trốn chạy sự thật, từ khi mẹ nó sinh ra được một đứa em, là con trai khác, thằng đó lớn lên giành được ít tài sản từ ông nội

Nó lúc đó mới biết mẹ nó muốn nó học giỏi không phải vì tương lai sau này mà là vì miếng đất và nửa phần tài sản.

Năm sinh nhật mười sáu nó dọn ra ở riêng, nó ghét cái mùi của nhà đó, mẹ nó và cả ba chẳng còn cần nó nên nó có gì ở lại? Tháng nào đưa cho nó một cục tiền rồi quay lưng lại với nó, chối bỏ nó là đứa con vì không có ích trên bàn cờ.

Mười sáu, nó dùng bạo lực để tạo ra quyền lực mà nó tìm kiếm bao lâu, tâm trí nó chẳng phải giống mấy thằng khác, tan nát khi còn quá sớm, khiến thứ nó quan tâm bây giờ là một phút giây bình yên nào đó , với cả lại những người trong ngỏ hẻm này gặp nó cũng chỉ biết cúi đầu mà đi

Lúc trước có một thằng xăm trổ tự nhận nó là giang hồ đứng trước mặt nó, nó nhoẻ miệng cười rồi đập tên đó cho tên đó nhận thêm một người bố trẻ

Tâm trí nó bình tĩnh hơn bao thằng khác ở trong xóm, không phải ngày nào cũng xưng bá là đàn em của băng Đại Hắc rồi bị nó tẩm cho một tràn nhớ bố

Nhưng không vì vậy mà thành tích học tập đi xuống, không phải vì vậy mà nó từ chối những cái vũ trụ gửi đến nó, những thằng bạn của nó, ừ vài thằng thôi nhưng chơi rất bền

Bạn của nó cũng có tuổi thơ cơ cực hoặc nhìn thấy việc đổ máu trong gia đình, thỉnh thoảng nó cũng nhớ về trước đây rồi lại làm vài ly bia cùng với bạn bè.

nếu là nó của trước đây sẽ ghét cái mùi tanh tưởi của máu, sẽ ghét cái mùi bia rượu nhưng giờ nó lại chẳng ghét những cái nó từng ghét, nó lại ghét những thứ nó từng yêu.

Trở thành một bác sĩ giỏi hay trở thành một nhà lãnh đạo, nó không cần, nó muốn trở thành một người tự do không gò bò bởi gia đình của nó, từ cái danh thiên tài nó tự biến mình trở thành thiên tài.

Quá khứ, tương lai nó chẳng màn tới nữa, thứ nó hướng đến là bản thân của nó hiện tại.
.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó đi mua ít thịt về làm cơm ăn, cũng đã quen với cuộc sống này, chỉ là ngày đẹp trời với người khác nhưng không đẹp với nó?

" Chú em đứng lại"

Nó liếc mắt sang, tên này xăm trổ, nhìn như con hổ bông

" Chú em nhìn như vậy chắc vẫn có ít tiền chứ nhỉ? "

Nó nhìn xuống dưới đất có một người nhỏ con, đeo kính đang run rẩy ngồi, xung quanh là một lũ dơ bẩn đang thì thầm gì đó.

" Cần tiền để làm gì?" - Jihoon

" Hút chích?" - Jihoon

" Ây, chú em nghĩ vậy lại bậy rồi "

" Nhưng đúng đấy, suy nghĩ của chú em chính là câu trả lời "

" Vậy à.." - Jihoon

" Thả cậu ta ra đi " - Jihoon

Nó chỉ tay về phía người nọ, tên kia lắc đầu bảo là đã điện cho người nhà, sẽ có một cục tiền, nó cười khẩy rồi để bọc thịt sang một bên

" Chú em định làm gì đấy? Gia nhập cùng bọn anh à"

" Không đâu" - Jihoon

" Tiền này tao không cho lũ chúng mày đâu" - Jihoon

Một tên trong đó đứng lên tát vào má nó

" Mày có đưa không?"

" Coi bộ..chú em không thích sống yên ổn nhỉ? Một mình nhắm chơi lại bọn này không"

" Ai đây, vinh hạnh làm tròn số một trăm" - Jihoon

Một tên lao lên, nó nắm lấy tay rồi vật tên đó nằm xuống, đấm vào mặt của tên đó rồi lại thêm một đấm nữa, đấm đến khi tên kia kêu xin tha, mặt mũi đã đầy máu, nó ngước mắt lên

" Mày là thằng nào.."

" Thằng bố mày đấy" - Jihoon

Nó từ từ đi lại, đạp đầu tên còn lại xuống đất

" Chưa xong đâu" - Jihoon

Nó đỡ con người đang thờ thẫn kia khi nghe tiếng còi của cảnh sát vang ở bên ngoài, bọc thịt bị mèo hoang thừa cơ hội mà ăn hết rồi.

" Về đi" - Jihoon

" Ở đây không tốt đâu" - Jihoon

" Ca..cảm ơn"

" Tôi đưa anh ra hẻm, rồi tự về, thành phần ở đây không giống bên ngoài" - Jihoon

" C..cậu có vẻ biết nhiều quá nhỉ.."

Nó im lặng rồi dẫn người kia đi ra khỏi hẻm, nơi này không tốt với những người bên ngoài, nhất là những người nhìn như công tử.

"À..cậu "

" Tôi tên Lee Sang Hyeok, mười bảy.. nếu có gì cứ liên hệ qua danh thiếp này " - Sang Hyeok

" Ừm " - Jihoon

Nó xoay người đi, còn người kia, Lee Sang Hyeok đang đứng đợi xe của người nhà đến.

--

Hehee:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro