2. Mèo Nhỏ Ham Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, từ sáng đến giờ mưa vẫn không chịu dừng làm anh không thể về nhà.

Cứ tưởng anh sẽ phải ngủ lại trạm xe búyt thì có một chiếc xe đen dừng lại trước mặt anh.

"Ủa, anh là người hôm trước giúp tôi nè phải không, lại gặp nhau rồi." Jeong Jihoon hạ kính xe xuống.

"Là cậu à..." Anh gãi đầu.

"Lên xe đi tôi đưa anh về." Cậu ta đề nghị.

"Thôi không cần đâu, nhà tôi cũng gần nên lát nữa đỡ mưa tôi sẽ đi bộ về." Anh xua tay.

"Anh đợi đến mai nó cũng không ngớt đâu, lên xe đi, cứ coi như là tôi trả ơn anh, không có gì phải ngại cả." Cậu cầm ô bước xuống xe che cho anh.

"Cảm ơn cậu." Anh từ từ theo Jihoon vào xe.

Sau khi anh đã yên vị trên ghế phun thì cậu bắt đầu lái xe đi.

"Tôi là Jeong Jihoon nhân viên của công ty ChoX năm nay mới có 23 tuổi thôi, nhà anh gần công viên hôm trước đúng không ?"

"Ừ, tôi tên Sanghyeok 28 tuổi làm marketing ở công ty YKer."
.
.
.
Không khí trở nên ngượng ngùng khi cả hai đều không biết nên nói gì tiếp theo.

"Ờm...anh có muốn ăn gì đó không ?" Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Ngại quá.. thật sự thì tôi cũng hơi đói, cậu cứ tấp bừa vào quán nào đó cũng được..." Anh gãi đầu.

"Để tôi dẫn anh đến quán tôi hay ăn, ở đó có món mì cũng không tệ." Jihoon nhìn anh mỉm cười.

---------

"Cậu không ăn dưa chuột sao ?" Anh chống cằm nhìn cậu đang ngồi gắp những miếng dưa chuột bào ra khỏi bát mì trộn.

"Không hiểu sao người ta ăn được nhỉ, tôi thấy nó ăn chả ngon lành gì." Cậu thở dài.

"Thế sao cậu không kêu người ta đừng bỏ vào."

"Bình thường tôi ăn thì ông chủ đâu có cho vào ai ngờ hôm nay con ông ấy đứng bếp." Cậu bắt đầu ăn.

"Chủ quan sẽ gây ra bất lợi đó." Anh rót một cốc trà.

"Tôi khuyên anh đừng nên uống nước ở đây."

"Sao vậy ?" Anh dừng lại động tác.

"Tôi từng trãi rồi, uống vào là không muốn ăn nữa luôn đó, vị nó lạ lắm..."

Đang nói dở thì anh bắt đầu ho sặc sụa.

"Tôi nói rồi mà, may là anh ăn hết rồi không lại bỏ phí." Cậu rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cho anh.

"Khụ...tôi nghĩ nó không tệ đến mức đó..." Anh nhận lấy.

"Chủ quan sẽ gây ra bất lợi đó ~" Cậu nháy mắt.

"Đùng có trêu tôi." Anh đỏ mặt.

"Haha anh dễ thương ghê."

Cả hai thanh toán rồi đi từ từ ra xe.

"Muốn ăn hả." Thấy anh cứ nhìn vào mấy cái bánh ngọt nên cậu lên tiếng.

"Không có, về thôi." Anh xoay người lại tiếp tục đi.

"Ông chủ, lấy cho tôi 2 cái bánh này." Jihoon chỉ vào mấy cái bánh trên kệ.

"Cậu mua cho người yêu hả, hôm nay thất tịch mấy cặp đôi chuộng loại này lắm đó." Ông chú nhiệt tình giới thiệu.

"Vâng." Cậu gật đầu.

"???" Anh sửng sốt.

"Cho anh nè." Cậu đưa túi bánh cho anh.

"Để tôi gửi tiền lại." Anh lấy bóp tiền ra.

"Không cần đâu, quà thất tịch cho anh đó."

"Cảm ơn cậu."

"???"

"Sao vậy." Thấy cậu bất ngờ anh liền hỏi.

"Tôi tưởng anh sẽ tiếp tục đòi đưa tiền lại hay gì gì đó chứ."

"Cậu đã nói cho tôi thì cò cưa cũng vô ích thôi." Anh nhìn vào hai cái bánh trong túi.

"Anh đúng là còn nhiều cái tôi chưa biết thật." Cậu bật cười thành tiếng.

"Về thôi."

"Ừ." Cậu mở cửa xe cho anh.

Anh lấy hai cái bánh ra bắt đầu ăn, anh như thói quen dồn bánh vào hai bên má rồi mới nhai.

"Có ai nói anh rất dễ thương chưa."

"Nhiều rồi." Anh ngẩng đầu lên.

"Họ nói đúng đó." Cậu dừng xe lại.

"Sao không đi tiếp ?"

"Tôi có biết nhà anh ở đâu đâu." Cậu tựa đầu lên vô lăng nhìn anh.

"Ồ tôi quên mất, thôi cũng gần đến rồi, để tôi tự đi bộ vào cũng được." Anh mở cửa bước xuống xe.

"Về cẩn thận."

"Cậu xũng vậy." Anh đóng cửa xe lại rồi đi bộ về nhà.

Đi được nửa đường thì anh bị một lực mạnh kéo về phía sau.

"Ông là ai vậy ? Thả tôi ra." Anh cố đẩy tên kia ra.

"Omega nhỏ à, đi khuya cứ phát ra pheromone như vậy để dẫn dụ ai vậy." Tên đàn ông lớn tuổi kia ghé sát mặt vào khiến anh buồn nôn.

"Cút đi cái tên điên này."

"Mỹ nhân phản kháng đúng là rất quyến rũ đó, để ông đây xem bên trong em còn xinh đẹp đến mức nào nhé." Gã ta vung tay định xé áo anh ra.

Anh tưởng rằng mình sắp đi đời đến nơi rồi thì đột nhiên tên kia văng ra một bên rồi bắt đầu la hét.

"Thằng chó kia mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao." Gã đứng dậy lao đến định đánh trả.

"Nhắm mắt lại nào, cảnh này mèo nhỏ không nên xem đâu." Jihoon dùng một tay che mắt em lại.

Sau một vài tiếng va chạm thì anh nghe thấy gã đàn ông lúc nãy la hét rồi có thêm tiếng dép va chạm với đất đá kêu lẹt xẹt.

"Được rồi mở mắt ra đi." Cậu đứng trước mặt anh.

"..cảm ơn cậu.." Giọng anh khẽ run lên.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi." Thấy anh mím môi cố nhịn cậu liền tiến lại gần xoa đầu anh.

"..hức..." Anh không nhịn được nữa mà bấu lấy áo cậu khóc nấc lên.

"Anh sợ lắm đúng không, không sao rồi." Cậu từ tốn dỗ dành.
.
.
.
Tầm 5 phút sau thì anh cũng ngừng khóc.

"Làm bẩn áo cậu rồi, xin lỗi..." Anh khịt mũi.

"Được người đẹp chạm vào đã là phúc ba đời của nó rồi anh không cần lo đâu."

"Gớm quá đi, đừng có gọi tôi là người đẹp nữa." Anh đấm vào bụng cậu.

"Ây da, đau đó."

"A.. xin lỗi tôi quên mất cậu đang bị thương." Anh lúng túng.

"Không sao đâu."

"Mặt cậu xanh hết lên rồi còn nói không sao." Anh nhìn máu từ từ lan ra mà nhíu mày.

Sanghyeok kéo cậu nhanh chóng vào trong nhà rồi lôi hộp sơ cứu ra.

"Cảnh này quen ghê, chỉ khác địa điểm thôi." Cậu chống cằm nhìn người đẹp trước mắt.

"Cậu về được rồi đó." Anh gấp cột miếng băng lại rồi đứng dậy.

"Nhẫn tâm ghê~ người ta bị thương đau quá trời mà nỡ lòng nào đuổi người ta đi~~ người đẹp tàn nhẫn quá huhu." Cậu nằm xuống đệm lăn qua lăn lại.

"Cậu mà còn nói nữa tôi cho cậu vào bệnh viện nằm bây giờ." Anh chống nạnh nhìn con mèo béo kia.

"Dạ thôi em xin lỗi đại ca." Cậu bật dậy xỏ giày vào rồi đi ra cửa.

*Đùng.* Một tiếng sấm lớn vang lên.

"Oops... Mưa rồi." Cậu cười thầm trong lòng.

"Chịu vậy, cậu ra sofa ngủ đi." Anh vắt khăn tắm lên vai.

"Người đẹp nhẫn tâm để người bệnh ra sofa ngủ sao, lỡ như người ta không cẩn thận bị cảm lạnh thì sao." Cậu lại nũng nịu.

"..." Anh giật giật mí mắt.

"Thôi được rồi tôi ngủ ở ngoài cũng được." Cậu bĩu môi.

"Phòng bên trái trên lầu."

"Anh đúng là mỹ nhân lương thiện nhất trên đời." Cậu ta nhanh chóng lao lên lầu.

Anh thì chỉ biết lắc đầu mà xách quần áo đi tắm.

Jihoon mở cửa phòng ra một mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể cậu.

"Mùi dâu chín sao... Thơm quá." Cậu tiến đến giường cầm lấy cái chăn mà hít một hơi.

---------

Anh nằm xuống giường từ từ thiếp, có lẽ vì mệt hoặc có lẽ vì... Một mùi hương nào đó.

"Thật sự tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi đó người đẹp à..."

_______hết chap 2_______

¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Thanks for reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro