3. Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay có vẻ khá lạnh anh cuộn người lại mò mẫm tìm cái chăn quen thuộc của mình.

Anh sờ sờ một lúc thì tìm được một chất liệu cũng tương đối giống chăn nhưng kéo cỡ nào nó vẫn không nhúc nhích.

Sanghyeok mở mắt ra thì thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn gì ?"

"Người đẹp à anh có thể nào bỏ cái quần tôi ra được không." Cậu phì cười.

Anh nhìn xuống tay thì thấy quả thật mình đang nắm cái lưng quần của cậu ta.

"T..tôi xin lỗi, tôi tưởng là cái chăn của tôi."

"Haha không sao đâu chỉ là thằng em tôi bị cọ xát hơi đau một chút ấy mà." Jihoon xua tay.

"Mấy giờ rồi ?" Anh bật dậy tìm điện thoại.

"Hôm nay chủ nhật mà, ngủ thêm tí đi." Cậu kéo anh nằm xuống giường.

"May quá tôi tưởng là trễ làm rồi chứ." Anh thở phào nằm xuống nhắm mắt lại.
.
.
.
"Anh không định ăn sáng sao ?" Cậu nằm nghiêng người nhìn anh.

"Thường tôi sẽ lên công ty đợi đến trưa rồi ăn cơm luôn."

"Bảo sao gầy như que củi khô, anh nằm đây đi tôi đi làm đồ ăn sáng cho anh." Cậu nhíu mày ngồi dậy đi ra ngoài.
.
.
.
"Nhà gì mà trong tủ lạnh không có nổi một quả trứng nữa, tôi phải mua đồ về bắt anh ăn cho tròn vo lên mới được." Cậu đóng sầm tủ lạnh lại rồi xách chìa khoá xe lên đi mua đồ.

Tầm 15 phút sau cậu quay lại với mấy miếng thịt cùng vài loại rau.

Loay hoay một lát thì cũng xong được mấy món cơ bản.

"Dậy đi người đẹp à, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp." Cậu véo má anh.

"Một lát nữa đi..." Anh trùm chăn lại.

Jihoon tặc lưỡi rồi ôm anh cùng với cái chăn lên.

Bị ôm lên anh cũng chỉ mở hé mắt ra rồi cũng tiếp tục ngủ.

"..." Cậu bất lực ôm anh xuống bàn ăn.

"Cậu nấu đó hả, ăn được không vậy..." Anh dụi mắt giọng điệu lười biếng.

"Người đẹp mà lời nói không đẹp tí nào cả, cứ ăn đi không chết đâu mà lo." Cậu gắp thịt cho anh.

Ngồi cằn nhằn một lúc thì anh cũng ăn được kha khá, cậu dọn dẹp một chút rồi đưa cho anh ly nước cam.

"Uống đi rồi làm gì thì làm, tôi đi về tắm rửa rồi tối tôi quay lại."

"Chi vậy ?" Anh thắc mắc.

"Nấu cơm cho anh chứ làm gì, người gì đâu lớn từng này còn không biết nấu cơm, ăn uống linh tinh là giỏi." Cậu cốc đầu anh.

"Tại tôi không có thời gian chứ bộ..." Anh bĩu môi.

"Ừ, ngủ đến chiều dậy nấu mì ăn rồi ngủ tiếp thì thời gian đâu mà nấu nướng gì." Jihoon véo má anh.

"Tôi xin lỗi được chưa, cậu về nhanh đi." Anh đẩy cậu ra cửa.

"Ăn cơm tôi nấu rồi đuổi tôi à, còn không cảm ơn nữa."

"Cảm ơn anh Jihoon vì đã nấu cơm cho em ạ ! Anh về dùm em đi." Anh khoanh tay cúi đầu như mấy đứa con nít.

"Ừ anh Jihoon về đây, bé Sanghyeok ở nhà ngoan." Cậu bật cười rồi đi ra cổng.

"Người yêu anh hả ?" Minseok cầm miếng dưa hấu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cổng.

"??? Em đâu ra vậy ?" Anh giật mình.

"Cổng sau nhà anh đâu có đóng đâu." Minseok bình thản.

"Ủa anh nhớ là anh khoá lại rồi mà." Anh gãi đầu.

"Mà tên kia là người yêu anh hả ?" Minseok vứt cái vỏ dưa vào thùng rác.

"Không phải, anh mới gặp cậu ta hai ba ngày nay thôi."

"???? Mới gặp có mấy ngày mà anh đã cho cậu ta vào nhà rồi còn xoa đầu nhau nữa, anh bị gì vậy ?" Minseok hét lên.

"Anh thấy cậu ta không có ý xấu với lại anh cũng giúp cậu ta một lần nên chắc cũng không sao đâu."

"Em chịu anh rồi đó, nói gì thì nói vẫn phải cẩn thận thì hơn."

"Ừ anh biết rồi mà." Sanghyeok vỗ vai em.

"Anh ăn uống gì chưa ?"

"Anh ăn rồi."

"Lại mì nữa hả ?"

"Không, anh ăn cơm."

"Cơm hộp ?"

"Không, cậu ta nấu."

"????"

"Sao vậy ?"

"Thôi anh vào nhà đi em đi kiếm thuốc tim em uống." Minseok chống tay vào tường tay còn lại ôm ngực.

"Em có sao không." Anh lo lắng.

"Không sao đâu, em chỉ bị một tí đả kích thôi, anh yên tâm." Minseok xua tay đi ra cổng sau.

Khó hiểu nhìn theo được một lúc thì cũng đi vào nhà đóng cửa lại chơi game.
.
.
.
Đêm đến có một bóng đen đang cố gắng cạy khoá nhà anh ra.

"Tao đã muốn thì không có thằng chó nào cản được đâu, mỹ nhân ơi ông đến với em đây." Gã ta cười lên trong vui sướng.

"Thằng chó này thì sao ?" Jihoon khoanh đứng sau lưng gã.

"Lại là mày hả thằng khốn, lần này tao không sợ mày đâu." Gã rút con dao rọc giấy từ trong túi ra chỉa về phía cậu.

"Haha, ông tự tin gớm nhỉ." Cậu đặt túi đồ ăn sang một bên.

Gã đàn ông kia lao đến, Jihoon nhanh chóng lách sang một bên làm gã ngã nhào về phía trước, cậu đạp một chân lên làm gã không thể đứng lên được.

"**** quá thì đi kiếm ** mà chơi, cứ thích động vào người của tôi thì tôi cho ông không còn *** để ***** nữa." Cậu nhét một nắm đất vào miệng gã rồi lôi gã đi chổ khác sợ sẽ làm bẩn sân nhà anh.

Đến một con hẻm tối nọ cậu vứt tên kia xuống rồi đeo găng tay vào hành sự.

Xong việc cậu quay lại lấy đồ rồi đi vào nhà.

"Người đẹp đang làm gì đó ?" Cậu ghé mặt sát vào màn hình máy tính.

"Đi ra coi tôi đang chơi game mà." Anh đẩy cái đầu xù kia ra.

"Người đẹp cũng biết chơi game hả."

"Chứ ngồi không chán lắm."

"Anh bán con Jinx mua con Ahri đi."

"Chi vậy ? Team đang mạnh mà..."

"Chứ con Jinx có liên quan gì tới hệ này đâu mà anh bỏ vào."

"Cậu cũng có chơi cái này hả ?"

"Người đẹp biết chơi thì người xấu cũng biết chơi chứ, khi nào xong thì đi ăn cơm." Cậu đi xuống lầu.

"Cũng gần xong rồi nè, đợi xíu tôi xuống ngay."

Thấy cậu đã đi khuất thì anh liền mỉm cười.

"Camera nhiều dữ liệu quá rồi, cũng nên xoá đi thôi ~".

_______hết chap 3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro