4. Tài Xế Của Người Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm anh mở cửa nhà ra định đi làm thì thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đang đậu trước cổng.

"Lên xe đi người đẹp, tôi chở đi làm." Cậu hạ kính xe xuống lú đầu ra.

"Sao cậu cứ sang nhà tôi hoài vậy, không thấy phiền phức hả ?" Anh mở cửa xe ngồi vào trong.

"Phiền gì đâu nhà tôi xa hơn nhà anh có vài căn thôi, chạy tí là đến ấy mà." Jihoon cài dây an toàn cho anh.

"Tôi tự làm được mà..."

"Làm sao tôi để người đẹp tự tay làm mấy cái này được, ngồi yên đi tôi chở đến công ty."
.
.
.
"Minhyeong à cậu có nghĩ anh Sanghyeok đã biết yêu rồi không ?" Minseok nhìn xuống dưới cửa công ty.

"Vậy thì tốt chứ sao, anh ấy sẽ không phải đi đi về về một mình nữa." Minhyeong vuốt tóc em.

"Nhưng đối tượng của anh ấy có vẻ không được tốt lành cho lắm..."

"Sao cậu lại nghĩ vậy ?"

"Tên đó trông giống lưu manh lắm, tớ sợ hắn ta sẽ làm tổn thương anh Sanghyeok."

"Mấy tên lưu manh yêu vào cũng có thể hiền lành lại mà cậu cứ chờ thử xem, nếu có gì xảy ra thì mình sẽ xử đẹp hắn ta luôn."

"...ừ tớ sẽ cố." Minseok giật giật mí mắt vì nhìn thấy tên kia có vẻ đang sàm sỡ anh.
.
.
.
"Người đẹp ơi ~" Jihoon gọi từ trong xe.

"Sao vậy ?"

"Trên tóc anh có dính cái gì kìa lại đây tôi lấy ra cho." Cậu ta chỉ lên đầu anh.

"Đâu, để tôi xem kính là được rồi."

"Xem kính không thấy được đâu nó nằm ở trên chổ cao lắm."

Anh gật đầu rồi cúi gần lại cho cậu lấy 'cái gì' ra.

Tưởng đâu tên đó nói thật ai ngờ vừa lại gần đã bị hắn kéo vào trong xe ôm một cái.

"Nè ! Cậu làm gì vậy, người khác thấy thì lại hiểu lầm mất..." Anh cố đẩy cậu ra.

"Hiểu lầm gì cơ ?" Cậu ngước mặt lên.

"Hiểu lầm tôi là người yêu cậu chứ gì..."

"Chỉ cần đó không phải là hiểu lầm thì được chứ gì, Sanghyeokie à ~ hẹn hò với tôi đi." Jihoon hôn vào lòng bàn tay anh.

"Tôi mới gặp cậu vài ngày thôi mà làm sao nhanh như vậy được..." Anh lúng túng.

"Nhưng tôi thật sự rất yêu anh đó, nếu anh đồng ý thì mỗi ngày sẽ có người nấu ăn cho anh, chở anh đi làm còn ôm anh ngủ nữa, được không." Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"T..tôi cần thời gian để suy nghĩ." Anh có chút rung động.

"Tôi không có kiên nhẫn để chờ đâu, một là anh làm người yêu tôi hai là anh sẽ trễ làm, không có lựa chọn thứ ba đâu." Jihoon vùi đầu vào ngực anh.

"Sao lại lôi công việc vào rồi, cậu ngang ngược thật đó."

"Ừ tôi ngang ngược vậy đó anh chọn nhanh đi còn 5 phút nữa là trễ làm rồi đó." Cậu đe doạ.

"T..thôi được rồi tôi làm người yêu cậu là được chứ gì, giờ thả tôi ra đi."

"Chưa được."

"Cậu còn muốn gì nữa ?"

"Người yêu thì phải hôn một cái rồi mới đi làm chứ." Cậu ta được voi đòi tiên.

"Cậu quá đáng vừa thôi chứ !"

"Còn 2 phút nữa."

Anh bối rối nhắm mắt nhắm mũi hôn vào má cậu ta một cái rồi vùng ra chạy vào công ty.

Tưởng đã thoát nạn ai ngờ vừa vào công ty đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Minseok.

Em nheo mắt lại nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đi một vòng xung quanh anh.

"Em làm gì vậy..." Anh căng thẳng.

"Trên người anh có mùi..."

"Anh tắm rửa kĩ lắm mà sao lại có mùi được..." Anh kéo áo lên ngửi ngửi.

"Không, anh thơm lắm chỉ là... Anh có mùi Alpha." Minseok nhíu mày.

Anh chột dạ gãi đầu.

"Cũng tốt thôi, có người yêu cũng không phải tội lỗi gì... Chỉ là anh nên chú ý một chút, em đi pha cà phê cho Minhyeong đây." Minseok thu ánh mắt lại rồi đi mất.

Anh thở phào rồi đi đên bàn làm việc.

"Mới có 8 giờ 30 thôi á, bị thằng nhóc con đó lừa rồi..." Anh nhìn đồng hồ rồi nằm dài xuống bàn than thở.
.
.
.
"Bé yêu của em đi làm về rồi hả, bé có muốn đi ăn gì đó không ?" Jihoon thấy anh bước ra liền cười tươi.

"Cậu lừa tôi." Anh chọi cái cặp vào mặt cậu.

"Lừa gì chứ, em chỉ dùng một tí mưu lược để lấy người đẹp về thôi mà ~" Cậu đỡ lấy cái cặp.

"Hừ..." Anh giận dỗi bỏ lên xe ngồi.

"Dễ thương ghê." Cậu vào xe rồi véo má anh.

"Bỏ ra." Anh gạt tay cậu ra rồi quay đi chổ khác.

"Thôi mà ~ anh đừng dỗi nữa em chở anh đi ăn thịt nướng nha ~ cục cưng à nhìn em đi..." Jihoon nài nỉ.

"Không ăn."

"Vậy anh muốn ăn gì mới hết giận đây ?"

"Lẩu."

"Được được, chiều anh hết." Cậu xoay người lại bắt đầu lái xe đi.

*🎶🎶* Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là Minseok gọi đến.

"Alo, em gọi anh chi vậy ?" Anh bắt máy.

"Gần nhà anh lại có người mất nữa đó, là cái tên biến thái hay đi sàm sỡ người ta đó." Minseok nói lớn.

Cậu khẽ giật mình.

"Lại nữa sao, tên này cũng ghê gớm thật..." Anh ngã người ra phía sau.

"Anh phải thật cẩn thận đó không em lại mất đi người anh thân thiết."

"Đừng có nói xui xẻo như vậy chứ, có Jihoon đi cùng nên chắc anh sẽ không sao đâu."

"Ừ, nói với cái tên Ji Ji gì đó của anh là nếu Sanghyeokie của em bị cái gì thì tên đó coi chừng bị ăn đập." Minseok gằn giọng.

"Người thì bé xíu mà sơ hở là đòi đập người ta, anh sẽ an toàn mà, vậy nha." Anh cúp máy rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
.
.
.
"Minhyeong này cậu có thấy anh Sanghyeok rất kì lạ không ?"

"Mình thấy anh ấy vẫn thế mà, cậu đừng có xem điện thoại nữa, đi tắm với tớ đi." Minhyeong ôm eo em.

"Chắc do tớ nhạy cảm quá rồi, chúng ta đi thôi." Minseok hôn nhẹ vào môi hắn.
.
.
.
"Anh ăn nhiều mà sao không béo được lên tí nào hết vậy ?" Jihoon chống cằm nhìn anh.

"Ý là em chê anh ăn nhiều đúng không."

"Không có mà, anh ăn nhiều em mới càng thích chứ."

"Em còn chê anh gầy yếu nữa..."

"Làm gì có đâu tình yêu của em ơi, anh đừng có dỗi mà." Cậu vò đầu.

"Nếu em không thích thì mình đừng có quen nhau..." Anh buông đũa xuống.

"Anh nói gì vậy ? Em có thể chiều anh mọi chuyện nhưng chia tay thì không bao giờ, anh phải ở bên cạnh em mãi mãi." Cậu nhíu mày.

"Nhưng anh có gì đâu để Jihoon thích."

"Anh không cần có gì cả, chỉ cần anh bên cạnh em là được rồi, em lo cho anh được mà." Jihoon đỡ trán.

"Vậy Jihoon thấy anh vô dụng không có gì mới phải dựa vào em phải không."

"Người đẹp à anh mà còn hỏi nữa em sẽ chết mất thôi..." Jihoon cười khổ.

"Ý em là anh phiền chứ gì." Anh bĩu môi.

"Sanghyeokie àaa."

_______hết chap 4________

Hôm nay đánh hay nên tui đăng chap mới 👍

Thanks For Reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro