5. Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Sanghyeok được chăm sóc khá tốt nên cũng đã lên được mấy cân, hai má phồng lên trắng phau trông rất đáng yêu.

"Ngày nào cũng đi đi lại lại em có thấy phiền không ?" Sanghyeok dựa vào lòng cậu.

"Em thấy cũng đâu có phiền hà gì đâu." Jihoon vòng tay qua ôm eo anh.

"Em cứ phải chạy về nhà rồi sang nhà anh, đến tối lại về nhà tốn nhiều thời gian lắm, hay là em đến nhà anh ở đi." Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

"Thật sao ?" Jihoon mừng rỡ.

"Nhà anh còn một phòng trống đó, em cứ dọn vào."

"Ơ, em vẫn phải ngủ riêng à."

"Chứ em muốn gì ?"

"Eo ôi, người ta mất công đi đi về về chăm sóc cho ai kia cuối cùng ai kia lại không thưởng cho người ta còn bắt người ta ngủ riêng nữa." Cậu lại giở cái giọng hờn dỗi.

"Ngủ chung để em táy máy tay chân làm xằng làm bậy hả." Anh cốc đầu cậu.

"Mình quen nhau cũng gần 1 tuần rồi mà anh cứ ngại gì không biết nữa." Jihoon dụi má vào tóc anh.

"Nhưng mà... Anh chưa sẵn sàng, Jihoon đợi anh có được không." Anh thở dài.

"Em đùa thôi, nếu anh chưa đồng ý thì em sẽ không làm gì đâu, anh tin em nhé ?" Cậu ôm anh chặt hơn.

"Anh tin Jihoon mà." Anh xoa đầu cậu.

*Ting ting* tiếng chuông cửa nhà anh vang lên.

"Em ở đây đợi nhé, anh ra ngoài xem là ai."

"Vâng~"

Anh mỉm cười rồi bước ra mở cửa.

"Chào anh tôi là cảnh sát M, do gần đây có một vụ án hàng loạt nên mong anh hợp tác." Người đối diện đưa thẻ cho anh xem.

"À... Vâng mời anh vào nhà." Anh lướt qua một lượt rồi mở cửa cho người kia vào.

"Jihoon ơi em pha giúp anh một ít trà được không ?" Anh vỗ vai cậu.

"Đương nhiên là được rồi tình yêu của em." Cậu hôn lên tay anh.

"Chúng tôi nhận lệnh của cấp trên đi điều tra các camera xung quanh nhà dân, anh vui lòng cung cấp thông tin." Viên cảnh sát kia ngồi vào bàn nhận lấy tách trà từ Jihoon.

"A...tôi thật sự rất muốn giúp đỡ các anh nhưng từ tuần trước camera nhà tôi bị hỏng vẫn chưa sửa được." Anh mở dữ liệu camera rồi đặt laptop trước mặt người kia.

"Quả thật là không có dữ liệu, làm phiền rồi." M tìm kiếm một lúc rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Xin lỗi vì không giúp được gì cho các anh." Sanghyeok mở cửa cho M.

M gật đầu với anh rồi rời đi, thấy bóng M đã đi mất thì anh đóng cửa lại xoay người vào trong.

"Sau này làm việc thì nhớ chú ý camera dùm anh đi, xoá cái đống đấy phiền muốn chết." Anh thở dài ngồi xuống bàn.

"Anh biết rồi ?" Jihoon đang uống nước thì dừng động tác lại ngước lên nhìn anh.

Anh gật đầu.

"Từ khi nào ?" Cậu nhíu mày.

"Em nghĩ xem giữa đêm khuya có một người mặc quần áo chỉnh tề ngồi thấm máu trong công viên rồi nói là bị cướp thì ai mà tin, hôm sau lại thấy có vụ giết người gần công viên thì không nghi ngờ làm sao được." Anh chống cằm.

"..." Cậu nuốt nước bọt.

"Anh vẫn chưa nghĩ là em đâu nhưng mà lúc thấy em đánh tên kia thì anh biết chắc chắn là em rồi ~"

"Anh không sợ em sao ?" Jihoon đi đến nâng cằm anh lên.

"Jihoon sẽ không làm hại anh mà phải không ?" Anh choàng tay ôm lấy cổ cậu.

"Nếu em nói không thì sao ?" Cậu mỉm cười bế anh ra phòng khách.

"Thì thôi, bị giết bởi một người đàn ông đẹp trai giỏi giang cũng không tệ lắm." Anh cười.

"Vậy em sẽ đâm anh một cách tàn bạo đến mức anh không đứng lên nổi luôn nhé." Jihoon đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Jihoon cứ thử, nhưng bây giờ chưa phải là lúc."

"Sao vậy ?" Cậu thắc mắc.

"Anh nói với Jihoon rồi mà, anh chưa sẵn sàng." Anh gục đầu vào ngực cậu.

"Vậy chuyện đó để sau đi, tối nay bé cưng muốn ăn gì nào ?" Cậu xoa đầu anh.

"Anh muốn ăn mỳ xào."

"Được."

*Ring ring* chuông điện thoại anh reo.

"Có chuyện gì hả Minhyeong ?" Anh bắt máy.

"Anh ơi... Minseokie... Cậu ấy... Cậu ấy..." Minhyeong có vẻ khá mất bình tĩnh.

"Minseok làm sao, bình tĩnh nói anh nghe." Anh lo lắng.

"Cậu ấy.... Có thai rồi !!"

"Thật hả ?" Anh bật dậy.

"Vâng, được khoảng 2 tuần rồi." Giọng hắn hơi run lên.

"Sao em biết ?"

"Lúc nãy Minseokie bị nôn rồi còn thấy khó chịu, em đưa cậu ấy đi khám thì bác sĩ nói cậu ấy có thai rồi, anh ơi em vui quá."

"Em đang ở đâu, anh chạy sang ngay."

"Em đang ở bệnh viện W lầu 3 phòng 305."

"Được rồi đợi anh một chút." Anh tắt máy.

"Có chuyện gì vậy Sanghyeokie ?"

"Em đưa anh sang bệnh viện W được không ?"

"Anh bị gì sao ?" Cậu lo lắng.

"Em của anh có thai, anh đến xem nó thế nào." Anh lắc đầu.

"Anh thay đồ đi em đi lấy xe." Cậu thở phào.
.
.
.
"Minseok sao rồi ?" Anh mở cửa đi vào.

"Em ổn, anh đừng lo." Em trấn an Sanghyeok.

"Em ăn uống gì chưa ?" Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Lúc nãy Minhyeong có mua đồ ăn cho em rồi."

"Nó đi đâu rồi mà để em ở đây một mình vậy ?"

"Cậu ấy đi mua bánh cho em rồi."

"Em có thấy khó chịu ở đâu không." Anh tiếp tục hỏi.

"Sao em có thai mà anh còn lo lắng hơn chồng em nữa vậy." Em bật cười.

"Anh lo lắng cho em của anh cũng không được à ?" Anh bĩu môi.

"Vâng~ em cảm ơn sự lo lắng của anh."

"Em có sợ không ?"

"Sợ gì cơ ?"

"Người ta nói sinh con rất đau, còn trở nên xấu xí rồi mấy tên chồng còn đi ngoại tình nữa..." Anh nắm tay Minseok.

"Em không sợ đâu vì em tin cậu ấy."

"Tin sao, thằng nhóc đó nhìn đào hoa muốn chết."

"Ê ?" Minhyeong đẩy cửa đi vào.

"Thôi anh đi về đây hai đứa ở lại vui vẻ, em giữ gìn sức khoẻ nha." Anh xoa đầu Minseok rồi kéo tay Jihoon đi mất.

"Anh Sanghyeok nói tớ như vậy mà cậu vẫn cười được." Minhyeong đặt gói bánh lên bàn.

"Anh ấy chỉ lo lắng cho tớ thôi mà."

"Con thấy người ta bắt nạt ba lớn của con chưa, mau mau ra ngoài bảo vệ ba lớn của con đi." Minhyeong ngồi xuống áp mặt vào chiếc bụng nhỏ của em.

"Con nó chưa nghe được đâu, tớ hơi đói rồi, ăn cơm thôi." Minseok mỉm cười.
.
.
.
"Sao anh chạy nhanh dữ vậy ?" Cậu chống tay lên tường thở hồng hộc.

"Ở lại cho nó mắng anh hay gì, anh còn muốn nói chuyện với em ấy thêm một chút nữa cơ..." Anh đỡ trán.

"Yo, không phải Jeong Jihoon cái tên alpha vô dụng không có nổi một tí pheromone nào đây sao ?"
_________hết chap 5_________

Thanks For Reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro