1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sanghyeok, lấy tao chai nước"

"Lee Sanghyeok, lấy tao bộ đồ trên giường"

"Lee Sanghyeok, bài này giải như nào?"

"Lee Sanghyeok, thời khoá biểu ngày mai là gì?"

Quay trở lại thời điểm trước khi Jeong Jihoon chuyển đến ở cùng Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon, 18 tuổi đầu bị cha mẹ tống ra khỏi nhà vì suốt ngày ăn chơi phá phách, hết ném tiền ra ngoài cửa sổ rồi đến bar bủng trai gái. Mỗi khi đến trường thì bày trò chọc ghẹo giáo viên, phá làng phá xóm, bắt nạt bạn học. Kinh khủng đến nỗi ông Jeong phải chuyển trường cho hắn liên tục.

Khổ nỗi Jeong Jihoon lại là con trai duy nhất của gia đình Jeong, cũng là người thừa kế tương lai của công ty nhà hắn. Ông Jeong bất lực, lương tâm bậc làm cha mẹ không cho phép ông nhìn thằng quý tử đổ đốn bèn lên kế hoạch dạy dỗ Jeong Jihoon một trận, dứt khoát cho hắn nếm mùi đời.

Nhưng mà hình như ông Jeong đã đánh giá thấp độ phông bạt của thằng con này rồi thì phải. Jihoon bị nhốt trong phòng không những không hối lỗi, ban đêm tìm cách cậy cửa sổ trốn ra ngoài đi chơi. Thẻ ngân hàng bị khoá thì không ngần ngại dùng thẻ vay nợ của công ty tiêu một ngày hết 6 triệu won. Ông Jeong không còn cách nào khác, nhân lúc hắn ngủ trưa đành kêu bác sĩ đến tiêm cho hắn liều thuốc an thần.

Jeong Jihoon bất tỉnh nhân sự sau đó bị nhét vào xe gia đình, một mạch tiến thẳng ra hòn đảo cách đó 600km để mặc hắn tự sinh tự diệt. Ông Jeong còn tốt bụng nhờ người làm luôn hồ sơ nhập học cho hắn từ 1 tháng trước, kí túc xá cũng xếp luôn rồi. Vậy nên lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy đã thấy mình trong căn phòng xa lạ, đầu óc quay cuồng nhìn đâu cũng chỉ toàn là bức tường màu trắng xám nhạt nhẽo.

Hắn bật dậy, nghĩ lần này cha mình lại bày trò nhốt hắn trong phòng lần nữa. Vươn vai một cái rồi đi đến bên cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài. Nhưng vừa nhìn xuống, Jihoon xám hồn tưởng mình gặp ảo giác, bên ngoài cửa sổ không phải khung cảnh vườn hoa quen thuộc của mẹ hắn mà là vách đá dựng đứng, nối liền với bãi cát vàng dẫn ra biển phía xa.

Jeong Jihoon nhắm mắt niệm phật, ai ngờ đến lúc mở mắt ra xung quanh vẫn vậy, không có gì thay đổi. Hắn vò đầu bứt tai quay trở về giường tìm điện thoại, định bụng gọi ông Jeong hỏi xem ông lại bày trò quái quỷ gì nữa thì phát hiện trên giường trống trơn. Có vẻ lần này ông ấy không cho hắn bất kì đường lui nào nữa rồi...

Jihoon mở chiếc vali trong góc phòng ra, đen mặt phát hiện bên trong ngoài vài bộ quần áo ra thì chỉ toàn là sách vở đồ dùng học tập. Điện thoại không thấy đâu, thay vào đó là con HiPhone 5 chạy hệ điều hành Android 4.1.5 siêu xịn xò cấu hình rất mạnh với bộ vi xử lý 2 nhân Dual Core 1GHz trang bị mạng 2G đầy đủ điện nước.

Jihoon nhăn nhó dùng hai ngón tay cầm "vật phẩm tiếp tế" kì lạ kia lên. Mặt hình điện thoại bật sáng, đập vào mắt hắn là hình ảnh ông Jeong mặc vest cầm hoa hồng với dòng chữ to đùng nhức mắt bên dưới "Chúc con trai cưng thành công".

"Vãi l làm cái gì khó coi quá vậy...AH SHIBAL &!?$¥$#€jx&/)3&;&!" Hắn tức giận thẳng tay quăng "thiết bị nghe gọi" kia lên giường. Lục tung vali tìm xem còn thứ gì giá trị hơn không thì phát hiện trong đống quần áo được xếp gọn còn sót lại 100.000 won. Jihoon tặc lưỡi, có còn hơn không, nhưng mà định bắt hắn sinh tồn ở nơi này với 100.000 won à? Số tiền này còn chưa bằng một nửa bữa ăn trưa của hắn nữa.

Jihoon tuyệt vọng nằm vật ra giường, nghĩ cách trốn về nhà. Nơi này chắc chắn không phải Seoul, nếu là Seoul thì lấy đâu ra biển. Chỗ này chẳng khác nào hoang đảo cả, nhìn ra ngoài đến một bóng người cũng không có nói gì đến mấy thứ khác.

Bỗng nhiên, tiếng cửa mở phát ra từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon. Hắn bước lại gần áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình nhưng hoàn toàn không nghe được gì khác ngoài tiếng sột soạt đáng nghi. Jeong Jihoon thử vặn tay nắm cửa thì bất ngờ, lần này cha hắn không khoá trái cửa nữa à?

Vừa bước ra ngoài, trước mắt Jihoon là cậu trai nhỏ nhắn với cặp kính tròn dày cộp trên mặt. Cậu ta vẫn đang mang trên người chiếc balo to đùng cùng bộ đồng phục trắng gọn gàng. Thấy Jeong Jihoon bước ra, cậu đơ người, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy cả hai, Jihoon thì cứ đứng bần thần gãi đầu gãi tai, còn người đối diện thì vẫn giữ nguyên trạng thái như thể ai rút mất cục wifi của cậu ta. Được một lúc, hắn mới chậm chạp phản ứng lại

"Ờm...đây là đâu vậy?"

"Bạn mới hả, tôi là Lee Sanghyeok, bạn cùng phòng với cậu"

Jeong Jihoon cạn lời, kiếp này coi như bỏ. Ở chung với ai không ở, lại va đúng tên ngố này, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Như này thì còn làm ăn được cái mô tê gì nữa?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn liếc từ trên xuống dưới một lượt, ngoài bị ngố ra thì tên kia cũng chả có vẻ gì là nguy hiểm. Trông giống mấy thiếu niên chăm chỉ hiền lành, thậm chí có chút mềm mại giống con gái với nước da trắng phát sáng cùng khuôn miệng mèo xinh xắn.

"À nhưng mà đây là đâu?"

"Thì kí túc xá??" Đối mặt với câu hỏi như mơ ngủ của Jeong Jihoon, Sanghyeok vẻ mặt khó hiểu đánh giá hắn. Cao to đẹp trai sáng sủa, mỗi tội mở mồm ra toàn hỏi mấy câu linh tinh đáp án đã rõ như ban ngày.

"Ý tôi là chỗ nào? Tên thành phố ấy!" Hình như hắn đánh giá sai về con người này rồi thì phải. Cách trả lời của cậu ta khác xa với vẻ bề ngoài, ngứa đòn vô cùng. Jeong Jihoon mọi ngày quen được người khác phục tùng, lần đầu gặp thể loại dám chống đối mình thì không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Cậu chưa tỉnh ngủ à? Hay cậu là người ngoài hành tinh? Nói cho mà biết, cậu đang ở ĐẢO CHEONGSAN! Nghe cho rõ ĐẢO CHEONGSAN" Lee Sanghyeok sau ngày dài vật lộn với đống bài tập trên trường đã khiến tính khí cậu trở nên nóng nảy, đã thế sự xuất hiện của tên đần trước mặt như đổ thêm dầu vào lửa làm cậu chỉ muốn nhét đống sách vở vào mồm người kia.

"Đm thật đấy à? Tôi đếch đùa đâu" Jeong Jihoon không kiểm soát nổi cơn giận của bản thân, miệng liên tục phun ra ngôn từ hỏi thăm cha mẹ ông bà nhà người ta.

"Cậu có bệnh không? Tự dưng đứng đây hỏi mấy câu ngớ ngẩn, đã vậy cứ mở mồm ra là 🦅🦋🖕🏻, cầu xin cậu ngậm cái miệng lại dùm tôi!"

Jeong Jihoon lần đầu gặp người dám đường đường chính chính chửi thẳng mặt hắn, liền tức
tối giơ tay lên định động thủ. Lee Sanghyeok trước mặt chẳng có vẻ gì là sợ, còn nhếch lông mày thách thức hắn. Đáng lẽ Jeong Jihoon sẽ cho cậu ăn nguyên bàn tay phải rồi đấy, nhưng lí trí nhắc nhở hắn, dù sao người duy nhất hắn biết hiện tại là cậu, nếu để Sanghyeok tức giận có khi hắn bị đá ra khỏi phòng cũng nên. Đến lúc đấy không những chết cóng, còn có nguy cơ không bao giờ quay trở về Seoul được nữa.

Jihoon cũng tự nhận thức được mình vừa cư xử vô lí với "chủ nhà". Im lặng thu tay về "Được rồi, bớt nóng"

Lee Sanghyeok vốn dĩ không rảnh hơi để đi hơn thua với tên này, ngồi xuống ghế phía đối diện bắt đầu lôi sách vở từ trong cặp ra.

Jeong Jihoon thấy vậy cũng tiến lại, thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, ngay lập tức bị quăng cho ánh mắt khó chịu vô cùng từ người kia.

"Tôi là Jeong Jihoon, tôi không biết vì sao mình đến được đây, nhưng mà thời gian tới mong cậu giúp đỡ"

Nói vậy thôi chứ Jihoon chẳng muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm đường quay về Seoul. Cứ chờ đó, đợi đến lúc ông đây tìm được cách thì 10 ông Jeong cũng không cản được hắn quậy tung cái nhà đó lên đâu.

"Vào được tận đây rồi mà còn nói không biết. Con khỉ khô nhà cậu tìm lí do nào khác nghe hợp lí hơn được không?" Lee Sanghyeok thề rằng 18 năm sống trên đời, cậu chưa gặp trường hợp nào hết thuốc chữa như tên này. Số cậu cũng khổ quá đi, đang yên đang lành tự dưng bị tên to xác này rơi trúng đầu. Đã không biết thân biết phận còn nói mấy thứ như kiểu bản thân xuyên từ vũ trụ khác đến đây.

"Thật đó. Không giấu gì cậu tôi từ Seoul đến đây, mà cũng chẳng phải tôi tự đến. Lão gia đáng kính nhà tôi nhân lúc tôi ngủ đã đánh thuốc mê rồi vứt tôi lên xe chở đến đây."

"???" Lee Sanghyeok thực sự không biết trên thế giới có tồn tại chuyện con trai bị bố vứt lên xe tống ra đảo. Nghe giống mấy cái fanfic quá...

"Aishhhh. Giờ tôi cũng chẳng có gì để chứng minh cho cậu xem..."

"Ờ, cho đến lúc cậu chứng minh được cho tôi thấy thì tôi sẽ tạm tin cậu"

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, 5 giờ 30p chiều. Tên mọt sách này vừa về nhà liền tiếp tục cắm mặt vào đống sách vở. Cuộc sống như này thật nhạt nhẽo quá đi? Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng học hành, không có ý định ra ngoài chơi tận hưởng cuộc sống sao?

"Ở đây có cái gì chơi không?" Bị nhốt ở nhà như này đúng là cực hình với người suốt ngày bay nhảy như Jeong Jihoon. Đáng lẽ ra giờ này hắn phải ở trường chơi bóng rổ cùng câu lạc bộ rồi đấy, không thì cũng là đang lăn lộn trong mấy quán net.

"Sáng mai có bài kiểm tra đấy, học bài đi"

"Ông đây không thèm làm" Jeong Jihoon trước giờ đến trường một nửa chữ cũng chẳng thèm học, số buổi thấy mặt hắn trên lớp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ bắt hắn đi làm bài kiểm tra thì lấy đâu ra kiến thức mà làm?

"Biết gì không? Hình phạt cho người điểm thấp trong bài kiểm tra là đi lau chùi 10 phòng lớp học. Không chỉ cậu mà tôi cũng phải đi đấy"

Lee Sanghyeok - học sinh xuất sắc của trường cấp 3 Cheongsan. 12 năm liền đi học không mất một đồng học phí nào nhờ thành tích học tập luôn đứng đầu, không biết bao nhiêu học bổng và huy chương đã về tay cậu. Sanghyeok đi đến đâu cũng nhận được đãi ngộ đặc biệt, đến phòng kí túc xá cũng là phòng đôi rộng nhất khu này. Khác một trời một vực với cậu ấm Jeong Jihoon, trừ tiếng mẹ đẻ ra thì không biết bất kì lĩnh vực gì khác.

"Đùa à?"

"Đùa hay không cậu tự biết, nhưng nếu cậu kéo theo tôi đi lao động không công thì đừng có trách. Tôi sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn"

Jeong Jihoon thấy người bé nhỏ trước mặt dù thấp hơn cậu ta nửa cái đầu nhưng vẫn lên mặt đe doạ. Cái thân gầy gò của cậu ta đè phát là gãy, nói gì đến chuyện bế được hắn ném xuống biển

"Nhưng mà tôi cho dù có đến thì cũng chẳng biết gì mà làm"

"Thì ngồi xuống học đi?"

"Biết đéo gì mà học"

"..."

Lee Sanghyeok chịu thua, người suốt 12 năm qua sống trong yên bình cũng không ngờ bản thân có ngày phải sống khổ sở như này. Sáng hôm nay, thầy giáo đột nhiên gọi cậu đến văn phòng nói rằng cần nhờ cậu kèm cặp một bạn học mới chuyển đến. Sanghyeok đã quá quen với việc được nhờ kèm cặp người khác, gật đầu đồng ý không chút do dự. Sau đó thầy hiệu trưởng cũng xuất hiện nói rằng học sinh mới ấy sẽ ở cùng phòng kí túc xá với cậu để tiện dạy dỗ.

Lee Sanghyeok thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, học sinh dốt nghiêm trọng đến mức nào mà phải vào ở chung với cậu để tiện học hành? Sanghyeok vĩnh viễn không ngờ tới lần này mình gặp phải khắc chế cứng rồi.

"Ngồi xuống đây tôi nói qua một chút cho cậu nghe" Đứa trẻ ngoan Lee Sanghyeok dù có ghét đến mấy thì vẫn luôn giữ chữ tín, làm tròn trách nhiệm của bản thân. Hôm qua hiệu trưởng đã nhắc bằng mọi giá phải dạy dỗ được Jeong Jihoon, chỉ cần làm cho cậu ta chịu ngồi vào bàn học, không trốn tiết đánh nhau là được, điểm số cũng không yêu cầu quá cao. Sanghyeok không thể phụ lòng người đã hết lòng giúp đỡ cậu như vậy được.

Jeong Jihoon ngồi nghe Lee Sanghyeok nói nãy giờ cũng chẳng tiếp thu được gì. Bao nhiêu chữ nghe tai này cũng chui tuột ra ngoài tai kia, Sanghyeok giảng một hồi, quay lại bảo hắn thử làm một câu.

"Loga1 bằng bao nhiêu?"

"Log là cái gì"

"Logarit"

"Đéo biết"

"..."

Được rồi, cậu không phải một người vô trách nhiệm, đã nói là sẽ làm tới cùng. Kiểu gì trong tối nay cũng phải nhồi hết đống kiến thức này vào đầu hắn thì sáng mai đi thi may ra mới được 5 điểm.

"Nghe cho kĩ, Loga1=0. Bài kiểm tra ngày mai chỉ có mấy cái công thức logarit với bài tập ví dụ như này thôi, cậu chỉ cần áp công thức vào làm là được. Mở sách giáo khoa ra học đi"

Jeong Jihoon bất đắc dĩ đứng dậy lê về phòng, lôi trong vali đống sách vở ra. Vừa mở sách hắn đã choáng váng, gì thế này? Đây có còn là ngôn ngữ bình thường không đấy. Chỉ toàn số là số, a a b b log lim mũ này mũ kia. Mấy thứ này hắn chịu chết, có cố cũng chẳng được, sách giáo khoa viết gì còn không dịch được thì học thuộc bằng niềm tin à.

"Học hết trang 18 19 20, cậu ngồi đó tôi đi nấu cơm" Sanghyeok nhìn thái độ hắn nãy giờ, cũng bắt đầu tin tên này thực sự quậy phá đến mức bị bố mẹ đày ra đảo rồi đấy. "Thiếu gia" ở nhà được chiều quen nên mấy công việc như quét dọn với nấu ăn chắc cũng chưa bao giờ đụng một ngón tay đến.

Lee Sanghyeok thì khác, từ khi sinh ra đã sống quen cuộc sống vất vả cùng ông bà, tuy điều kiện thiếu thốn nhưng ông cậu mỗi ngày đều cố gắng làm lụng nuôi cháu trai ăn học. Sanghyeok cũng rất hiểu chuyện, đến trường luôn cố gắng học hành, về nhà vô cùng ngoan ngoãn hiếu thảo với bọn họ. Mấy việc đơn giản như cơm nước quét dọn đều một tay cậu làm hết.

Lên lớp 8, Sanghyeok nhờ số tiền học bổng cũng như trợ cấp đã chuyển đến kí túc xá, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho ông bà. Cuối tuần dù đường xa đến mấy cũng lặn lội về thăm hai người. Một đứa trẻ ngoan ngoãn tuy sinh ra trong hoàn cảnh không may mắn bằng các bạn đồng trang lứa nhưng mỗi ngày tâm hồn đều được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của người xung quanh, dần trở thành một cá nhân xuất chúng, luôn đối xử với người khác bằng những gì chân thành nhất.

Jeong Jihoon có chút không quen, cha mẹ hắn ngày nào cũng bận bịu với công việc, hiếm khi ăn cơm nhà. Thậm chí hắn còn quên mất mùi vị bữa cơm gia đình là như thế nào, tuy nhà hắn có giúp việc lo chuyện cơm nước nhưng bàn ăn bày ra chẳng bao giờ thấy Jihoon ngó ngàng tới. Hắn sau giờ học cũng toàn là cùng đám chaebol kéo nhau đến nhà hàng sang trọng dùng bữa.

Hắn gấp sách lại, quay về phía sau nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok đang chăm chú thái thịt bò. Hắn tiến lại gần cậu.

"Có samgyeopsal không? Có doenjang jjigae không?"

"Biến đi trước khi tôi cho cái thớt này vào mặt cậu" Lee Sanghyeok mà biết làm mấy món đó thì cậu đã đi ứng tuyển làm đầu bếp mấy nhà hàng cao cấp rồi. Chỗ như này thì móc đâu ra mấy món đó cho hắn ăn chứ? Huống chi đây còn là vùng ven biển.

"Sanghyeok, ăn xong mình đi chơi được không?"

"Kí túc xá 10h đóng cửa, chỗ gần nhất cho cậu chơi là bãi biển đằng sau kìa, đi bộ phải mất ít nhất 10p"

"Có quán bida ở đây không? Quán net cũng được"

Lee Sanghyeok ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Có đấy, có cục cứt!"

Jeong Jihoon biết mình không nên xem thường người này. Tưởng hiền lành vô hại nhưng hoá ra lại đanh đá nguy hiểm vô cùng. Hắn muốn phản đòn nhưng chẳng biết phải làm gì, ai mà biết được Lee Sanghyeok còn có thể thốt ra ngôn từ bom mìn gì nữa chứ.

"Tôi dùng phòng tắm của cậu nhé?"

"Ờ..."

Jeong Jihoon bước vào, cũng không tệ như hắn nghĩ, còn có cả bồn tắm, đồ đạc mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Con trai mà cũng có thể gọn gàng được đến mức này hả.

Ui dm, sữa tắm dầu gội dầu xả 3 chai riêng biệt, còn có cả kem tẩy da chết...Lee Sanghyeok mắc bệnh sạch sẽ à? Jeong Jihoon cảm thấy bản thân ưa sạch mà vẫn thua xa tên này, bình thường hắn chỉ cần một chai dầu 5 in 1 là đủ.

Lúc Jihoon bước ra, vừa vặn Sanghyeok cũng bê bát canh rong biển nóng hổi đặt lên bàn. Jeong Jihoon bụng đói meo, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức liền quên cả việc lau khô mái tóc ước sũng nhanh chóng ngồi xuống bàn.

Lee Sanghyeok thấy nước trên tóc hắn cứ nhỏ giọt xuống, thấm ướt cả vai áo liền thúc giục "Lau khô tóc đi, tôi không ăn hết phần cậu đâu mà lo."

"Tóc tôi rơi vào bát cơm cậu à?"

"Không, cậu mà đột quỵ chết ở đây thì tôi mang tiếng."

Ờ, vừa đấm vừa xoa, cứ coi như Sanghyeok đang lo lắng cho sức khoẻ của hắn nhưng ngại nói trực tiếp đi💖.

Jeong Jihoon công nhận, bữa tối hôm nay không giống mấy món bình thường hắn hay ăn, tốn cả trăm nghìn nhưng được vài miếng chả bõ, no mắt chứ không no bụng. Đồ ăn Lee Sanghyeok làm đơn giản, chỉ có canh rong biển, bò hầm cùng cá sốt, bữa cơm gia đình tiêu chuẩn. Nêm nếm cũng khá vừa miệng. Jeong Jihoon chấm 6/10. 6 điểm vì đồ ăn ngon, -4 điểm vì là đồ Sanghyeok nấu.

Sau bữa ăn, Jeong Jihoon nằm lăn lộn trên ghế sofa xem phim còn Lee Sanghyeok ngồi một góc làm project để sắp tới đem đi dự thi.

"Jihoon, học đi, mai có bài kiểm tra"

"Dạy tôi đi"

"Học thuộc công thức, chỗ nào không hiểu thì hỏi"

"Nếu tôi nói không hiểu tất cả mọi thứ thì sao?"

"Qua đây"

Jeong Jihoon ngồi lướt qua lướt lại 100 bộ phim trên TV đến mức ngán tận cổ. Thứ hắn muốn bây giờ là đi xem buổi biểu diễn của mấy anh DJ ở quán bar, vừa nốc rượu vừa xem các chị dancer múa may quay cuồng trên sân khấu.

Hắn đi lại ngồi cạnh Lee Sanghyeok, cậu ta bây giờ trông ra dáng người giàu hơn cả hắn, khí thế tổng giám đốc tương lai toả ra ngút ngàn. Ngón tay thon thả lướt nhanh trên bàn phím, mắt di chuyển liên tục, lúc thì nhìn màn hình máy tính, lúc thì nhìn điện thoại, còn tiện tay dùng bút highlight quyển sách bên cạnh.

"Xịn vãi, cậu là con chủ tịch à Sanghyeok??"

"Không, đồ trường tài trợ hết đấy"

Có cái trường nào tài trợ Macbook, Iphone cho học sinh như này à? Hay Lee Sanghyeok là con chủ tịch giả nghèo để trải nghiệm cuộc sống của người bình thường?

"Tôi cũng muốn được tài trợ" Jeong Jihoon bĩu môi "Điện thoại của tôi bị tịch thu mất rồi..."

"Nếu học thuộc công thức thì tôi cho cậu dùng của tôi" Sao hắn trông giống mấy đứa con trai nhỏ đòi điện thoại phụ huynh thế, nhục quá đi mất.

Jeong Jihoon thực sự mở sách ra.

Nhưng mấy cái này khó thật, học không nổi...

"Có 3 con gà mái, trong 3 ngày ba con gà đẻ ra 3 quả trứng. Vậy có 12 con gà sẽ đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?" Lee Sanghyeok đột nhiên quay ra hỏi hắn

"Câu hỏi bắt buộc à?"

"Ừ"

"48 quả"

Lee Sanghyeok biết ngay mà, tên này thông minh có thừa, chẳng qua hắn chỉ lười không học mà thôi. May quá vẫn còn cứu được, thời gian giải quyết của nợ này không lâu như cậu nghĩ. Jeong Jihoon lúc đầu còn chống đối, lúc sau lại ngoan ngoãn ngồi học. Sau 3 tiếng vật lộn cuối cùng cũng học hết kiến thức cơ bản, hôm nay đến được mức này là thành công của hắn rồi.

"Giỏi không? Lee Sanghyeok đưa điện thoại cho tôi"

Biết ngay mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vật chất quyết định ý thức...

Jeong Jihoon hớn hở nhận lấy điện thoại Lee Sanghyeok. Đúng là mọt sách, ngoài từ điển thư viện các loại ra thì chẳng có tí game gì, mạng xã hội chỉ dùng duy nhất kakaotalk với instagram. Hình nền cũng là mặc định.

Thôi kệ, chụp ảnh post ig để bạn bè hắn không sốc vì sự mất tích kì lạ của hắn đã.

Jeong Jihoon giơ máy cậu lên tìm góc rồi ấn chụp liên tục 100 tấm. Mở album ảnh ra check thì thấy chỉ toàn cái mặt đẹp trai của hắn, ảnh của Lee Sanghyeok ngoài ảnh cap màn hình một đống chữ ra thì không còn gì khác.

Lee Sanghyeok học hành suốt ngày, chắc chả cầm điện thoại mấy. Không sao, cậu không dùng thì để tôi dùng. Jeong Jihoon còn lên sẵn kế hoạch chiếm đồ của cậu làm của riêng...

Nhưng tất cả các tài khoản sns của hắn đều cần mã xác nhận gửi đến số điện thoại...

"Sanghyeok, tôi đăng ảnh tôi lên instagram của cậu nhé?"

Lee Sanghyeok thực sự không đoán được Jeong Jihoon mặt dày đến mức này.

"Điên à?"

"Đi mà"

"Không?"

"Dùng chung được không?"

"Được, nhưng đừng có phá gì đấy"

"Vãi, cậu là người nổi tiếng à? Tận 67k followers"

Instagram của Sanghyeok chỉ có duy nhất 3 bức ảnh. Một tấm chụp đống danh hiệu huy chương bằng khen cậu nhận được, còn lại là ảnh chụp ông bà cùng ảnh ID của cậu. Nhìn kĩ lại thấy tên mọt sách này cũng đẹp trai đó chứ, à không, dùng từ xinh trai thì hợp hơn. Người gì nhìn mềm dịu như con gái vậy, da Jihoon cũng thuộc dạng trắng đấy nhưng cậu ta còn trắng hơn. Nếu nhà mất điện có Lee Sanghyeok bên cạnh có khi không cần thắp nến cũng được.

Sanghyeok nheo mắt cố tập trung nhưng Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cứ lải nhải không ngừng, nói một tràng dài nhưng cậu hoàn toàn nghe không lọt chữ nào, chỉ ậm ừ cho qua.

"Ra kia ngồi, tôi cần tập trung"

"Ờ"

Lee Sanghyeok đúng là có phúc mà không biết hưởng, hiếm người được nghe hắn nói nhiều như này đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro