1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Lee Sanghyeok làm xong công việc cũng là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Quay đầu lại thì phát hiện ra Jeong Jihoon đã ngủ từ bao giờ đang nằm ôm gối trên sofa. Hình như cái sofa hơi chật so với chiều cao của hắn nên Jihoon phải nằm cong người trông hết sức khổ sở.

Đến ngủ còn không biết tự về giường...

Lee Sanghyeok thở dài, thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông, kí túc xá bọn họ còn ở gần biển. Bức tường mỏng của căn phòng dường như không thể cản nổi không khí lạnh tràn vào từ phía bãi biển ngoài kia.

Cậu đi tới căn phòng đối diện, ôm chiếc chăn trên giường mang ra ngoài đắp lên người hắn. Lee Sanghyeok ngoài mặt lúc nào cũng phũ phàng vậy thôi chứ thực ra cậu là người ấm áp lắm đó. Sanghyeok sẽ luôn chủ động giúp đỡ người mọi người quanh, chưa từng tỏ ra kiêu ngạo xa cách với bất kì ai (trừ Jeong Jihoon).

"Đồ khó ưa, đến bản thân cũng không biết chăm sóc."

Xong xuôi, Sanghyeok mới yên tâm ngả lưng lên giường, cái lưng nhức mỏi sau ngày dài ngồi làm việc cùng hai mi mắt nặng trĩu kéo cậu chìm vào giấc mộng.

Muốn ngủ hả? Đâu có dễ. Đừng quên cái phòng này giờ đây không chỉ có mình cậu.

Jeong Jihoon ngày thì báo kiểu ngày, đêm thì báo kiểu đêm. Hắn không quen nằm sofa, nửa đêm ôm cái lưng đau do nằm sai tư thế đứng dậy đi quanh phòng tập thể dục như bị ma nhập. Giờ mà gọi thầy bói đến có khi người ta còn phải trốn trong tủ niệm phật đấy.

Đi mệt rồi tính quay về phòng ngủ nhưng khi bước vào căn phòng trống trơn chỉ có duy nhất 1 chiếc giường đã bị hắn bày bừa đồ đạc lên hồi chiều, giờ mà dọn chắc đến sáng mai, hắn lại chán nản quay đầu đi.

Jihoon mặt xưng mày xỉa bước ra ngoài, trùng hợp thấy Lee Sanghyeok đang nằm trên giường để trống một khoảng lớn bên cạnh. Hắn không do dự tiến đến nằm xuống, còn không biết thân biết phận thẳng tay kéo chăn của cậu đắp lên người.

Sanghyeok bị đánh động thì cựa quậy, mắt nhắm mắt mở trở mình quay ra phía sau thì suýt lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ. Dưới ánh trăng mờ chiếu rọi qua khe cửa sổ, khuôn mặt đen sì to chà bá của Jihoon đập thẳng vào mắt làm cậu thót tim, không còn tâm trạng ngủ nghê gì nữa.

Bộ não Sanghyeok ngay lập tức vào thế phòng thủ, theo phản xạ thẳng chân đá bay Jeong Jihoon khỏi giường. Tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ làm Jihoon đang nằm sát bên mép giường lăn uỳnh xuống đất.

"LEE SANGHYEOK CẬU LẠI LÊN CƠN À?"

Jeong Jihoon ngồi dưới đất chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa nãy, cảm giác đau nhói từ mông truyền lên thành công kích nổ quả bom giận giữ trong đầu hắn.

"GIƯỜNG CÓ KHÔNG NGỦ BÒ LÊN GIƯỜNG TÔI LÀM GÌ?" Sanghyeok ôm ngực, cậu nghe thấy cả tiếng mạch máu của bản thân đang đập loạn trong tai rồi.

"AI CHO CẬU ĐÁ TÔI. MÔNG TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ ĐỪNG MONG CÁI MÔNG CẬU ĐƯỢC YÊN!"

Jeong Jihoon ngã đập đầu hả? Nói cái quỷ gì thế?

"Sai lè ra còn cãi. Giỏi thì vạch cái mông cậu ra cho tôi xem?"

Jihoon cứng họng. Tên mọt sách này giờ còn uy hiếp ngược lại hắn, đã vậy thì ông đây chơi tới bến với mi luôn nhé. Nói cho mà biết, S trong Jeong Jihoon có nghĩa là sợ đấy.

"Nếu có thì sao?"

"Thì mông tôi là của cậu😏" Sanghyeok quả thực không ngờ tới hắn dám vặn lại cậu theo hướng này, nhưng nếu tỏ ra yếu thế bây giờ thì sẽ mất mặt lắm. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Đợi đấy!"

Jeong Jihoon nói xong đứng dậy phủi mông trèo lên giường cậu nằm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Biến về giường cậu"

"Không thích, cho nằm ké. Quên nói cho cậu tôi thể hàn, dễ nhiễm lạnh. Thể trạng yếu nếu lạ chỗ thì không ngủ được, mà chỉ cần một đêm không ngủ sáng hôm sau dậy sẽ ốm ngay. Mà cậu biết rồi đấy...mai ốm là tôi sẽ nghỉ học."

"Thôi im đi cậu phiền vãi" Lee Sanghyeok biết thừa tên này lại bịa chuyện nhưng cũng chẳng có bằng chứng để bắt bẻ hắn. To như con voi mà bày đặt ốm với chả yếu, hàn với chả băng.

Jeong Jihoon đạt được mục đích bèn đắc ý, theo thói quen chèn ép Lee Sanghyeok đến mức cậu dính sát vào tường. Hắn xoay người một cái, lớp chăn cũng bị kéo đi mất, cho dù cậu có cố kéo lại thì cũng chẳng có tác dụng mấy, sức người ít vận động quanh năm sao đánh nổi thân tập gym của hắn chứ.

"Đưa chăn đây!" Lee Sanghyeok ngứa mắt vả đốp một cái lên lưng hắn. Jeong Jihoon gắt ngủ càu nhàu

"Nằm gần vào tôi là được mà"

"Không thích, cậu cũng có chăn mà"

Jeong Jihoon bất ngờ xoay người lại, cầm vạt chăn trùm qua người Lee Sanghyeok. Dùng cả hai chân gác lên thân người cậu dưới lớp chăn.

Sanghyeok mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng toả ra từ người kia. Này mà là thể hàn hả. Cậu giãy giụa thoát khỏi tay Jihoon, bực mình đứng phắt dậy, bước qua người hắn nhảy xuống giường ôm gối ra sofa nằm.

"Đi đâu?"

"Không phải việc cậu"

Jihoon dường như dễ vào giấc ngủ hơn khi ở cạnh Sanghyeok. Bình thường hay trằn trọc thức giấc giữa đêm nhưng lúc đến đây thì không còn nữa, chẳng biết do tác dụng của thuốc mê chưa dứt hay do chỗ ngủ mới hợp vía.

Jihoon thấy Sanghyeok ôm gối ra sofa thì cũng bám theo, đứng thù lù một đống đòi cậu về lại giường.

"Nằm đây đau lưng muốn chết, cậu về đi tôi nằm sofa cũng được."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói vậy mới ngồi dậy ôm gối rời đi chừa lại chỗ cho hắn. Tưởng rằng Jeong Jihoon sẽ để cậu yên nhưng ai dè hắn nằm chưa ấm chỗ đã lại bò về phía giường cậu.

Tưởng ông đây hiền hả, cho mi biết cái giá phải trả của việc làm tổn thương cái mông của ông nè.

Jihoon nín thở, nhẹ nhàng chống hai tay lên nệm, từ từ dí sát mặt vào sau gáy Sanghyeok, hít một hơi thật sâu rồi thổi phù một cái vào tai cậu.

Lee Sanghyeok đang lim dim ngủ hồn bay phách tán, lông tay lông chân dựng đứng.

"THẰNG CHÓ!!!"

Jeong Jihoon mở khoá thành tựu mới: người đầu tiên được Lee Sanghyeok gọi là thằng chó.

Lee Sanghyeok tung cước nhưng Jeong Jihoon đã nhanh hơn cậu một bước, né hết không trượt phát nào. Đã thế hắn còn ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới đất, Lee Sanghyeok ước mình có thể bê tên điên này ném qua cửa sổ rơi xuống vách đá lăn ra bãi cát lộn nhào xuống biển cho cá ăn.

"Bình tĩnh, nếu ban đầu cậu cho tôi ngủ chung thì đâu có đến nỗi này."

"Tôi không có từ chối, do cậu, chính cậu là người kéo chăn của tôi, đã thế còn ép dính tôi vào tường!!"

"Được rồi tôi sai, mệt rồi ngủ thôi"

Chưa đợi cậu kịp chửi tiếp, Jeong Jihoon đã nhảy lên giường nằm cạnh cậu, trùm chăn qua đầu không để Sanghyeok có cơ hội từ chối.

Cậu hết cách, đôi co với tên lì như con trâu này thì chỉ có nước mất ngủ. Sanghyeok chấp nhận số phận nằm xuống cạnh hắn.

Gần sáng, Sanghyeok bị Jihoon nằm đè lên người, đè đến mức nội tạng muốn bẹp dí. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng tên này chân như dính keo dán chặt vào người cậu. Lee Sanghyeok bỏ cuộc, nằm im đợi trời sáng sẽ dậy chửi hắn một trận.

Tiết học đầu tiên của bọn họ bắt đầu từ 8h sáng, bình thường cậu sẽ dậy từ 7h để chuẩn bị. Nhưng hôm nay, Lee Sanghyeok sau giấc ngủ chập chờn ban đêm nên hai mắt dính chặt lại với nhau, suýt thì ngủ quên.

Quay sang bên cạnh lại nhìn thấy khuôn mặt ngứa đòn của người kia thì chỉ muốn tát cho vài cái. Nhưng Lee Sanghyeok hiền lành trước giờ chưa từng giải quyết vấn đề bằng vũ lực, toàn là lựa chọn im lặng nhẫn nhịn.

Cậu lay mạnh vai hắn, tên này đêm qua mới kêu lạ chỗ không ngủ được, giờ thì ngủ say như chết, chắc phải dội nước vào mặt may ra hắn mới tỉnh.

"Dậy đi, sắp muộn giờ rồi, JIHOON"

Khỉ thật, Lee Sanghyeok mới 18 tuổi đã được trải nghiệm cảm giác của mấy bà mẹ đánh thức con dậy buổi sáng.

2.
Jeong Jihoon sau một đêm ngon giấc sảng khoái bước ra từ phòng thay đồ với bộ đồng phục tươm tất. Lâu lắm rồi mới mặc lại đồng phục, hắn nhìn bản thân trong gương cũng phải tự cảm thán: "Shit, bảnh dcd"

"Mau lên Jihoon, cho đống sách vở vào cặp rồi xuống dưới mau lên, lỡ mất xe buýt thì chết."

"Không sao tôi c..."

Jeong Jihoon định bảo cậu không cần lo vì hắn có tài xế riêng mà, hoàn toàn quên mất việc bản thân giờ đã mất hết đặc quyền của kẻ giàu, giờ chỉ giống như các bạn học bình thường khác, thậm chí còn có chút thua thiệt, lấy đâu ra tài xế riêng và bữa sáng cao cấp trên xe nữa.

"Nhanh chân lên" Lee Sanghyeok đã xỏ giày từ lâu sốt ruột nhìn hắn ngắm vuốt trước gương, đi học chứ có đi biểu diễn đâu mà phải chải chuốt vậy.

Jihoon tiến lại gần Sanghyeok, ngang nhiên ném cặp sách cùng áo khoác lên tay cậu. Lee Sanghyeok thái độ ra mặt lườm hắn muốn lòi 2 con mắt.

"Cầm hộ chút để tôi đi giày vào đã"

"Có tay có chân thì tự mà cầm đi"

"Ừ vậy để tôi đi dép đến lớp"

Lee Sanghyeok ngoài phụ trách việc học tập ra còn phải để ý cả nền nếp của lớp. Không thể để chuỗi thành tích 4 tháng đứng đầu khối của bọn họ bị phá hỏng bởi Jeong Jihoon được.

Thiếu gia Jeong lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đi xe bus của trưởng. Tò mò nhìn xung quanh, hỏi Lee Sanghyeok đủ thứ chuyện làm các bạn học gần đó cũng phải quay lại xem thử. Nhưng mà sao ánh mắt bọn họ nhìn hắn như thể lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật lạ thế...


3.
Jeong Jihoon bước vào cổng trường, không nghĩ nơi này lại to đến như vậy, chả trách sao Lee Sanghyeok lại giục hắn đi sớm.

Diện tích đất khu này rất thoải mái nên khuôn viên trường mới được xây rộng như thế này. Jeong Jihoon để ý, Sanghyeok vừa bước vào đã được mọi người cúi đầu chào hỏi. Bọn họ sau khi chào cậu còn lén hướng ánh mắt tò mò về phía Jeong Jihoon.

Hắn thấy mình giống hưởng ké hào quang của cậu quá...

Lee Sanghyeok cứ bước một mạch về phía trước, trên đường đi ai cũng dành cho cậu ánh mắt tôn trọng như với giáo viên trong trường. Jeong Jihoon cũng đâu có vừa, khuôn mặt sáng ngời của hắn cũng thu hút được kha khá người đó. Lúc lướt qua mấy học sinh hắn còn nghe thấy tiếng bàn tán về ngoại hình của bản thân. May mà học sinh trường này còn có mắt nhìn, chứ ai cũng giống Lee Sanghyeok thì hắn độn thổ mất.

Lee Sanghyeok bước đến cửa lớp, nhớ ra gì đó rồi chặn hắn lại, nhìn đồng hồ, còn 5p nữa vào lớp.

"Đứng đây đợi một chút, thầy chủ nhiệm sẽ đến giới thiệu cậu với cả lớp sau."

Lời vừa dứt, thầy Park từ xa tiến lại, nhìn thấy Lee Sanghyeok liền nở nụ cười tươi gật đầu đáp lại lời chào của cậu. Thầy ra hiệu cho cậu vào lớp trước, nhìn thấy cậu yên vị rồi mới dẫn theo Jeong Jihoon đi vào.

Vừa nhìn thấy hắn, cả gian phòng được một phen náo loạn. Trường bọn họ kiếm đâu ra người đã cao ráo đẹp trai rồi còn thêm cái phong thái cao ngạo nhìn đời bằng lỗ mũi. Boyfriend material đây chứ đâu.

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon"

"Jihoon, em ngồi cạnh Sanghyeok nhé."

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, phát hiện tên mọt sách này lại tiếp tục cắm đầu vào đọc sách. Chán chết đi được, ngay lúc hắn định mở lời trò chuyện, thầy giáo cầm tập đề giày cộp ra trước lớp.

"Làm bài kiểm tra thôi nhỉ, 25 phút nhé?"

Tập đề được truyền từ trên xuống dưới, đến bàn Jihoon thì chỉ còn duy nhất 1 tờ cho hắn, Lee Sanghyeok bên cạnh thấy vậy cũng không hề để tâm, chăm chú đọc sách. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, thầy giáo đứng cạnh từ bao giờ lên tiếng

"Em không phải lo, trò Lee hôm qua lúc thầy bận đã giúp thầy làm đề kiểm tra hôm nay đấy."

Thế thì lợi cho Jihoon quá rồi còn gì, hôm qua những gì cần học cũng đã được Sanghyeok chỉ cho hết. Hắn tự tin mở đề ra, không 80 thì cũng 100.

Tiếng chuông hẹn giờ vang lên, bài làm vừa bị thu đi hắn liền quay sang chất vấn Sanghyeok.

"Cậu chơi tôi à? Ra cái đề quái quỷ gì vậy?"

"Cậu có gì để tôi chơi à? Sao? Chỗ nào không làm được nói nghe"

Đề Lee Sanghyeok làm cũng chỉ ở mức trung bình, không quá khó. Jeong Jihoon không phải không làm được, hắn thuộc công thức nhưng không biết phải lắp vào chỗ nào thôi.

Lee Sanghyeok trở về từ phòng giáo viên, quay lại chỗ ngồi thì thấy Jeong Jihoon thế mà lại đang nằm gục trên bàn, cứ thế nằm ngủ như chỗ không người.

Cậu đen mặt, cầm thước gõ cho hắn một cái. Jeong Jihoon bật dậy, định phản đòn thì bị giáo viên quăng cho ánh mắt cảnh cáo đành cụp pha ngồi ngoan ngoãn. Dù sao hắn cũng đang trong lãnh thổ của "địch" , giờ mà manh động khác nào tìm đường chết.

"Cậu lại đánh tôi, cậu bị cái gì thế Lee Sanghyeok."

"Dậy viết bài mau, nghiêm túc vào. Vừa nãy thầy gọi tôi đến để cho tôi xem bài kiểm tra 57 điểm của cậu đấy!"

"57 điểm là tốt rồi, ai mượn cậu ra cái đề kiểu quái thai như thế?"

Lee Sanghyeok ngán ngẩm, không đôi co với hắn nữa. Với tính cách của Jihoon thì ngồi cãi đến hết buổi có khi hắn cũng chưa chịu dừng lại.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa hai tiết, Jeong Jihoon nhìn thấy các học sinh khác đem bài tập đến chỗ Sanghyeok, kiên nhẫn đứng đợi cậu chấm xong, sau đó cậu còn cẩn thận giảng lại câu sai cho từng người một.

Lee Sanghyeok mới thực sự là giáo viên của lớp này phải không ?? Trông cậu ta còn giống giáo viên chủ nhiệm hơn cả thầy Park, tuy chỉ là học sinh nhưng vẫn có quyền được làm đề kiểm tra cho lớp, có bài gì khó đem đến hỏi cậu đầu tiên.

Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ nhìn Sanghyeok chấm bài, đột nhiên cảm nhận được tay áo có lực kéo. Quay sang liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của đám người ngồi phía đối diện.

"Jihoon có thể add kakaotalk của tớ không?"

"Để sau nhé, bây giờ không tiện lắm..."

"Có thể cho tớ ig của cậu được không?"

"chovy_jihun"

Bọn họ hôm nay xui xẻo rồi, gặp ngay Jeong Jihoon đang chán đời, nếu là bình thường hắn sẽ không ngần ngại lao vào múa giữa đám bọn họ rồi...

Jeong Jihoon trải qua 4 tiết học như đánh vật trên lớp. Hắn vừa nằm xuống bàn được 0.1s chưa kịp chớp mắt đã bị Lee Sanghyeok lôi đầu dậy bắt làm bài. Không ngờ đi học lại vất vả đến mức này, vừa bị giáo viên dí lên bảng làm bài, về chỗ ngồi rồi Lee Sanghyeok vẫn không buông tha. Jihoon lên bảng làm sai 15/20 câu, về bị đối phương bắt làm lại 15 câu đến khi nào đúng mới thôi.

Ngồi cạnh tên này trong giờ học thì hắn thà đứng còn hơn.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Jihoon theo cậu xuống căn tin. Đúng là Lee Sanghyeok, đến bữa ăn cũng được thiên vị. Dì đầu bếp nhìn thấy cậu tiến tới liền hỏi xem hôm nay cậu muốn ăn gì. Sanghyeok còn được phép lựa chọn 6/8 món trong khi những người khác chỉ giới hạn 4 món một bữa.

"Dì ơi, cho con canh xương hầm với gà sốt được không ạ?"

"Được được, dì cho thêm rau nhé, phải ăn rau mới không nóng ruột. Đây nữa, ăn nhiều thịt lên, nhìn con gầy quá."

"Dì ơi, bạn này mới chuyển đến, dì có thể lấy cho bạn ấy một phần y hệt được không ạ?"

"Được rồi"

Hai người bê khay cơm nóng hổi đến chỗ bàn ăn cạnh cửa kính lớn. Jeong Jihoon còn đang mải ngắm cảnh thì từ đâu một nhóm người đi tới, ngỏ ý muốn ngồi chung với bọn họ. Lee Sanghyeok dĩ nhiên lại lịch sự đồng ý, còn Jeong Jihoon cảm thấy có chút không thoải mái.

Hắn hiện tại đang ngồi kẹp giữa hai bạn học SooAh và Jiwoo - đội trưởng và đội phó của nhóm cheerleader trong trường. Jeong Jihoon trước giờ đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng e sợ trước điều gì giờ đến ăn cũng phải khép nép, tướng ăn trông hèn khủng khiếp cố gắng giữ bản thân không tiếp xúc với hai người bên cạnh.

Lee Sanghyeok trái ngược hoàn toàn, cảm giác ngồi lọt thỏm giữa hai bạn nam cao lớn nhưng hoàn toàn không bị chèn ép. Trông bọn họ còn giống như đang tạo khoảng trống để cậu ăn thoải mái.

Jihoon ngượng gần chết, đã thế bạn của Lee Sanghyeok cứ liên tục bắt chuyện làm hắn chả ăn được chút cơm nào.

"Jihoon chuyển từ đâu đến vậy?"

"Jihoon trông đẹp trai thật ấy"

"Jihoon muốn tham gia đội bóng rổ không?"

"Jihoon sau giờ học có muốn đi chơi không?"

Khổ quá, hắn muốn đi cũng đâu có được. Tiền thì không có, bảo đi chơi cùng bạn mới quen được mấy tiếng thì ai mà dám đi.

Jeong Jihoon ngồi giữa đặt hai tay lên đùi, trong đầu niệm phật mong bọn họ nhanh chóng rời đi. Sanghyeok ngồi đối diện chứng kiến cảnh này, khoé miệng mèo cũng không kìm được mà nâng lên hạ xuống liên tục.

Mãi đến khi mọi người đi hết, hắn mới dám bê đĩa sang ngồi cạnh cậu.

"Sanghyeok, cậu ăn gì đấy?"

"Giống của cậu mà"

Tên ngốc này, Jeong Jihoon thừa biết điều đó mà. Hắn chính là đang muốn xin nốt miếng sườn cuối cùng trong bát cậu đó.

"Sườn của tôi hết rồi"

"Ra kia lấy"

"Hết rồi"

"Đã ra đâu mà bảo hết."

"Hứ, không cho thì thôi."

Jeong Jihoon hai má lại phồng lên, kéo cả người lẫn khay về phía đầu bàn cách xa Lee Sanghyeok.

"Kệ cậu tôi đi đây" Lee Sanghyeok đứng dậy, thấy Jeong Jihoon vẫn không thèm quay mặt lại nhìn cậu liền dùng muỗng múc nốt miếng sườn còn lại để vào bát hắn rồi chạy biến đi mất.


4.
Jeong Jihoon không biết đến việc trường có cả ca tự học đến 8h. Lee Sanghyeok vì là người được giao trọng trách cao cả giải bài khó cho lớp nên không thể về sớm, một phần cũng vì cậu thực sự không muốn về. Ở đây tận hưởng không khí ôn thi căng thẳng cùng những người bạn đã sát cánh bên cậu 3 năm không phải tốt hơn sao.

Hắn thong thả ngồi tựa lưng vào ghế nhìn Sanghyeok đứng trên bảng viết đáp án bài tập. Chẳng bao lâu đã viết kín hết nửa cái bảng, mọi người ngồi dưới chăm chú nhìn theo cậu, cũng có người đang vùi mặt trong chồng sách cao quá đầu cặm cụi giải đề.

Không phải cha hắn xin cho hắn vào lớp đứng đầu toàn học bá đấy chứ? Nếu thế thật thì Jeong Jihoon chẳng khác nào kẻ lạc loài trong lớp này.

"Mình đã viết toàn bộ đáp án của đề số 8 lên rồi. Ai thắc mắc phần nào thì có thể gửi tin nhắn qua kakaotalk hoặc gặp mình trực tiếp nhé."

Lúc Sanghyeok xuống tới nơi đã thấy Jeong Jihoon đeo sẵn cặp sách trên vai chuẩn bị ra về.

"Làm xong đề chưa mà về?"

"Chưa, tí về kí túc xá dạy tôi đi"

Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau về kí túc xá. Trên đường đi, Jeong Jihoon chậm rãi vừa đi vừa tận hưởng làn gió mát lạnh lướt qua mặt, không khí chỗ này trong lành hơn Seoul nhiều, ngẩng mặt lên liền có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao lấp lánh rải khắp nền trời tối đen. Ở đây điều kiện không tệ, chẳng qua do hắn ban đầu bị ép đến đây nên mới sinh ra ác cảm mà thôi.

"Hắt xì..." Lee Sanghyeok bên cạnh liên tục đưa tay lên che miệng, mũi cậu cũng bị cọ đến mức đỏ ửng, viền mắt vì hắt xì quá nhiều mà bắt đầu chảy nước.

"Lạnh hả? Mặc áo của tôi không?"

Jihoon không biết, hắn chỉ là đột nhiên lo cho sức khoẻ của "bảo mẫu" Sanghyeok. Cậu ta mà ốm thì làm gì có ai dạy hắn học, nấu cơm quét dọn nữa chứ. Vả lại, Lee Sanghyeok đúng là người gặp người mê, vẻ ngoài của cậu ta mềm xèo như một con mèo hoa, vừa gặp liền muốn lap vào cưng nựng bảo vệ.

"Không sao tôi ổn..."

"Mặc đi không cảm lạnh đấy"

Jeong Jihoon choàng áo khoác đồng phục của mình lên vai cậu. Sanghyeok bên cạnh cũng không từ chối, lúc hắn không chú ý còn cúi đầu xuống, "vô tình" ngửi trúng mùi hương man mát như bạc hà toả ra từ áo hắn. Tên này xịt nước hoa đi học à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro