2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi ở đây là Jeong Jihoon.

Không biết có phải do ở với Lee Sanghyeok lâu nên hắn bị ảnh hưởng không chứ Jeong Jihoon từ một tên bừa bộn lôi thôi lếch thếch cũng dần học cách sắp xếp đồ đạc, không còn tuỳ tiện vứt đồ lung tung như trước nữa. Cũng không phải tự nhiên, do Lee Sanghyeok càu nhàu hắn nhiều quá thôi, hắn mà cãi lại thì y như rằng 5p sau đống đồ của Jeong Jihoon bị cậu ôm ném ra ngoài cửa kí túc xá.

Còn nữa, Jeong Jihoon trước đây chẳng bao giờ hứng thú với việc học bây giờ lại ôm sách vở theo đuôi Lee Sanghyeok tới thư viện. Nhờ tố chất thông minh sẵn có, điểm số của hắn cũng nhanh chóng được cải thiện. Chỉ cần 4 tuần để Jihoon học lại tất cả các kiến thức thời gian qua hắn đã bỏ dở.

Suy nghĩ trốn thoát tìm đường về Seoul của Jeong Jihoon không biết từ bao giờ đã biến mất. Hắn nhận ra sống cuộc sống như này mãi cũng tốt. Ở trường tuy học hành chẳng vui vẻ gì mấy nhưng ít ra tất cả mọi người ở đây lúc nào cũng thân thiện với hắn. Lớp bọn họ giống hệt như một gia đình vậy, không bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau. Dường như giữa bọn họ chẳng có thứ gì gọi là áp lực "đồng tiền" giống như điều mà Jeong Jihoon phải chịu trước lúc tới đây.

Hắn cũng rất thích bầu không khí ở Cheongsan. Trước đây có chết hắn cũng sẽ không chịu ra ngoài đi bộ chứ nói gì đến chạy nhưng bây giờ, chỉ cần thấy Lee Sanghyeok thay đồ xỏ giày, hắn cũng sẽ lập tức đuổi theo.

Mối quan hệ của hai người cũng tốt lên không ít. Sau mấy tuần liền không được yên giấc vì thiếu hơi Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon quyết định tạo bất ngờ cho cậu bằng cách bê nguyên cái giường của Sanghyeok về phòng mình. Lúc về nhà nhìn thấy cảnh tượng khó coi trước mắt, Sanghyeok định ngủ đất luôn cho rồi. Jeong Jihoon sau đó phải thề thốt đủ kiểu cậu mới chấp nhận ngủ trên giường.

Tin ai thì tin chứ tuyệt đối không được tin Jeong Jihoon. Hắn hứa sẽ không lăn sang giường cậu nhưng sáng hôm sau dậy, Sanghyeok lại bắt gặp thân người to đùng của hắn đang chèn ép mình. Ban đầu cậu cũng phản kháng dữ dội lắm, nhưng Jeong Jihoon lì lợm cũng chỉ ậm ừ cho qua. Lâu dần thành quen, Lee Sanghyeok cũng chẳng buồn chửi hắn nữa, có chửi thì người mệt là cậu chứ không phải hắn.

Lee Sanghyeok đang vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cuối cùng nên thường xuyên không về nhà, Jihoon đến trường cũng hiếm khi thấy mặt cậu trên lớp. Sống chung nhà nhưng Lee Snaghyeok toàn là đi muộn về sớm, buổi sáng chỉ nhắc nhở hắn vài câu rồi lại vội vàng rời đi.

Jeong Jihoon mỗi sáng thức dậy sờ sang bên cạnh chỉ thấy độc một khoảng trống lạnh lẽo chứng tỏ cậu đã rời đi từ lâu. Hắn chán nản bò ra ngoài, nhìn thấy tờ note được dán cẩn thận trên tủ lạnh của Sanghyeok: "bữa sáng đã nấu sẵn, ăn xong nhớ đến lớp đúng giờ."

Mấy món ăn nóng để tủ lạnh thì mất ngon, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Jeong Jihoon thấy bản thân không thể mãi dựa dẫm vào cậu như thế, Lee Sanghyeok bận trăm công nghìn việc mà vẫn đều đặn sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn, Jeong Jihoon không cho phép mình trơ mắt đứng nhìn. Quyết định tự học nấu ăn...

Ban đầu lúc mới làm thử, Jeong Jihoon suýt chút nữa đã thiêu rụi cả kí túc xá. Sau 2 tuần thức đến 3h sáng để xem chương trình "5p mỗi ngày cũng Gordon Ramsay", Jihoon cũng dần biết cách tự nấu vài món đơn giản.

Lee Sanghyeok 11h đêm mới về nhà, bước vào thấy Jeong Jihoon đang nằm ườn trên sofa xem Tv. Thấy cậu về, hắn hớn hở bê bữa cơm tự tay làm ra đặt trước mặt cậu.

Tên này hôm nay nấu canh củ cải trắng cùng cá sốt cho cậu ăn. Sanghyeok tuy hơi sợ bản thân ăn xong có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng hắn ngồi xuống ăn thử.

Trông xấu điên mà đến lúc ăn cũng ngon đó chứ.

Nhưng thứ Sanghyeok vĩnh viễn không quên được chính là cái giá phải trả để ra được bữa ăn chất lượng như thế này. Toàn bộ nồi và chảo trong nhà đã phải bỏ đi thay mới lại vì bị Jihoon làm cháy đen, chưa tính đến tiền nguyên liệu hắn mỗi lần mua về thực hành, cũng phải gần bằng tiền ăn của bọn họ trong 1 tháng.

Jeong Jihoon chống cằm ngồi nhìn Lee Sanghyeok chăm chú ăn. Mắt cậu ta lộ rõ hai quầng thâm do thiếu ngủ, người trước giờ đã gầy rồi giờ nhìn còn mỏng hơn. Nếu cứ như này thì bọn họ lúc ra ngoài hắn phải buộc dây vào người Sanghyeok để tránh cậu bị gió thổi bay mất thôi.

Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt của người kia dán chặt lên mình, tưởng hắn đang đòi cậu khen như mọi lần.

"Đồ Jihoon nấu ngon..."

"Sanghyeok dạo này ốm quá, đừng làm việc quá sức."

Bầu không khí hiện tại có chút ngại ngùng, nhưng người ngại là cậu chứ không phải hắn. Lee Sanghyeok trước giờ đã quen với dáng vẻ tuỳ hứng thích làm gì thì làm của hắn. Không phải Jihoon vô tâm, chỉ là hắn rất ít khi thể hiện sự quan tâm của bản thân ra ngoài.

Ngày nào cũng cãi lộn qua lại cùng với việc phải xem hắn bày ra đủ thứ trò bẩn bựa thành ra hình tượng Jihoon trong mắt Sanghyeok vẫn chỉ là một con báo size XL không hơn không kém.

Jihoon lo cho Sanghyeok, đó là sự thật. Dù gì giờ hắn cũng xem Sanghyeok như một người bạn thân đúng nghĩa, chứ không đơn thuần là "bảo mẫu" hay bạn cùng phòng nữa.

"Ừm...ở lớp dạo này thế nào? Có hiểu bài không?"

"Ổn mà, không quá khó."

"Vậy thì tốt rồi."

"Bài kiểm tra hôm trước được bao nhiêu?"

Đừng nói tên này lại là người làm ra cái đề dị dạng đó nữa nhé? Cậu ta không ở lớp thì sao mà biết hôm trước làm bài kiểm tra được...

"86 điểm lận đó, đừng hòng làm khó tao Sanghyeok"

Sanghyeok cảm thấy tự hào, không uổng công mình dạy dỗ con báo này ngần ấy thời gian. Giờ để hắn một mình cũng đỡ lo hơn rồi, ít ra còn tự biết học, tự biết chăm bản thân.

Jeong Jihoon liếc thấy cậu đang nắn bóp cổ tay, biết Sanghyeok mệt nên ngay khi cậu ăn xong hắn liền đứng dậy trước, chủ động đem bát đĩa đi rửa.

"Sanghyeok, đừng tắm lâu quá..."

Jeong Jihoon giải quyết xong đống bát, Lee Sanghyeok cũng đã vào phòng nằm từ lâu. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa sợ làm cậu thức giấc.

"Jihoon, chỉnh máy sưởi đi, lạnh quá"

Kí túc xá lỏ, trừ cái rộng rãi thoáng mát ra thì chẳng được cái tích sự gì. Máy sưởi chỉnh hết công suất rồi mà vẫn chẳng ấm lên chút nào.

Không sao, vẫn còn cái lò sưởi m8 ở đây cho cậu dùng.

Jeong Jihoon bò lại gần Sanghyeok, nhẹ nhàng áp cả thân thể to lớn vào lưng cậu. Sanghyeok hình như do quá mệt, đến mắt cũng không mở nổi nên cũng chẳng phản đối, thoải mái tận hưởng túi sưởi cỡ lớn hiệu Jeong Jihoon.

Hôm sau, Sanghyeok thức dậy trước. Nhìn sang bên cạnh thấy con báo lớn đang ôm khư khư tay mình, còn thoải mái tựa hẳn mái đầu bông xù lên vai cậu. Bây giờ Sanghyeok mới để ý, dùng chung một loại sữa tắm nhưng Jeong Jihoon lại toả ra tone mùi khác hẳn cậu, không phải mùi nhẹ nhàng của gỗ đàn hương, mà là mùi gỗ tuyết tùng nóng ấm cay xè thì đúng hơn.

Chết rồi, Lee Sanghyeok từ khi nào lại để ý đến mùi hương của người khác chứ, đã vậy lại còn là mùi của bạn cùng phòng...

Cậu cũng vô tình nghĩ lại những lần bản thân ra ngoài quên đem theo áo, Jeong Jihoon không ngại cởi áo ra đưa cậu. Đến lúc áo được trả lại, trên người Sanghyeok vẫn còn vương mùi của hắn.

Cậu cố rút cánh tay của mình ra khỏi móng vuốt của con báo kia. Nhưng Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau không thốt lên lời.

"Dậy sớm thế."

"T...tao phải đi rồi, mày ngủ tiếp đi."

"Tao muốn đi cùng mày."

"Đừng. Tí mày còn phải đến lớp, tao đi trước."

Nói rồi cậu chạy biến đi mất.

Jihoon lúc này mới lộ ra nụ cười nham hiểm, hắn thực ra còn dậy trước cả Sanghyeok cơ, chẳng qua hắn chỉ đang giả vờ thôi. Hắn cũng biết thừa hành động nãy giờ của cậu lúc còn trên giường, tiếc là không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt Sanghyeok lúc phát hiện ra mình đang bám lấy tay cậu.



Jihoon mỗi lúc đi ngủ đều có thói quen dùng gối ôm mới có thể vào giấc. Hắn công nhận, cái gối ôm ở kí túc xá của hắn toàn xương là xương, chắc mấy hôm nữa phải tìm cách nhồi thêm để nó đầy đặn hơn mới được.

Khoảng thời gian không có Lee Sanghyeok, hắn thực sự rất buồn chán. Không còn ai để cãi cọ, cũng chẳng có việc gì làm, cả ngày nếu không có tiết thì chỉ nằm ườn ra ghế xem tv, xem chán rồi thì lại đi ngủ. Jeong Jihoon bình thường vẫn hay quấn lấy Sanghyeok, đôi lúc còn bày ra mấy hành động như kiểu dụi má, chớp mắt, uốn éo trước mặt cậu để rồi nhận lại ánh mắt kì thị cũng cú đấm đầy phũ phàng từ Lee Sanghyeok.

Nhưng Jeong Jihoon cũng tinh ý nhận ra, mỗi lần như vậy cậu đều đỏ mặt né tránh, nên những lần sau hắn luôn dựa vào đó để trêu cậu.

Jeong Jihoon mấy tháng đầu đi học được mấy cô gái xinh xắn tỏ tình nhưng hắn chả có tí hứng thú nào liền từ chối tất cả.

Gay go quá, trai thẳng Jihoon vậy mà chỉ có hứng thú với bạn cùng phòng thôi. Trước thì suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, với cái bản chất đào hoa của hắn thì 1 tuần hẹn hò 2 người không có gì quá bất ngờ.

Hắn cũng thử dò hỏi bạn cùng lớp thì biết rằng Lee Sanghyeok xuất sắc như vậy nhưng từ khi lên cấp 3 chưa từng dính vào chuyện yêu đương. Là mẫu người lí tưởng của nhiều người nhưng chưa ai dám ngỏ lời với cậu ta.

Tội nghiệp quá, vậy để Jeong Jihoon đây trở thành người đầu tiên cho mấy người học hỏi nhé.



Hôm nay, Sanghyeok về nhà thì phát hiện ra Jeong Jihoon vẫn chưa về. 8h30, tiết học cuối cùng đã xonh cách đây 1 tiếng!!

Cậu rút điện thoại ra gọi cho người phụ trách lớp thì cậu ấy nói ca tự học dù hôm nay kết thúc muộn hơn 20 phút nhưng mọi người đã về hết từ lâu rồi.

Lee Sanghyeok bồn chồn, cái tên này giờ quen đường quen lối rồi nên tính trốn đi chơi à. Đi mà không nhắn cậu tiếng nào hết. Sanghyeok sợ hãi nhớ đến có lần Jeong Jihoon đi lạc trên đường về, báo hại cậu buổi đêm rồi còn phải chạy hồng hộc đi tìm hắn. Đến nơi thì phát hiện hắn đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn mì ngon lành đợi cậu đến đón.

Sanghyeok mặc áo khoác, chạy vội đi tìm Jihoon. Trên đường đi, cậu gọi hết người này đến người khác khỏi xem có ai thấy hắn ở đâu không nhưng đều không có kết quả. Lee Sanghyeok chạy dọc theo đường từ trường về kí túc xá tìm hắn, rẽ vào mấy cửa hàng tiện lợi nhưng cũng chẳng thấy người đâu.

Cậu tuyệt vọng đi qua đi lại mấy phố gần đó, mãi đến khi chân mỏi nhừ không đứng nổi, cậu mới dừng lại gục mặt xuống thanh chắn trên cầu. Lee Sanghyeok thực sự sợ rồi, nếu có lần sau nhất định sẽ không tiếc tiền để mua một cái airtag gắn lên người hắn đâu.

Đang tuyệt vọng không biết phải làm gì, nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h đêm, cậu đành quay trở về phòng kí túc xá đợi tiếp. Về đến nơi, cậu cũng không thèm bật đèn cứ thế lên thẳng giường nằm.




Lee Sanghyeok nãy giờ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất đó là Jeong Jihoon bị bắt cóc, hay tệ hơn là trượt chân rơi xuống biển...

Cậu ôm đầu nằm trên giường, điện thoại nhảy thông báo liên tục cũng chẳng buồn xem. Giờ Jihoon mà có mệnh hệ gì thì cậu là người chịu 100% trách nhiệm, nhưng vốn dĩ cậu chưa bao giờ áp lực vì là "người chịu trách nhiệm" của Jeong Jihoon, hắn không biết từ khi nào trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.

Sanghyeok mất bình tĩnh đến mức tay chân run rẩy, cảm giác bức bối đè nặng trong lòng khiến cậu không thở nổi. Chẳng mấy chốc cậu không nhịn được bật khóc, nước mắt chảy xuống thấm ướt hết vai áo. Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cần hắn, chỉ cần hắn bình an trở về cho dù phải đánh đổi 5 năm tuổi thọ cậu cũng chấp nhận.

Bất chợt tiếng mở cửa vang lên, Lee Sanghyeok tưởng bản thân nghe nhầm, đến khi tiếng bước chân truyền đến, cậu mới dám tin vào tai mình, lập tức chạy ra bên ngoài.

Tên đầu xỏ Jeong Jihoon bước vào, trên tay đang ôm gói hàng hắn vừa đến bưu cục lấy cùng một túi takoyaki nóng hổi, chưa kịp cởi giày thì nhìn thấy Sanghyeok từ đâu lao ra, quần áo xộc xệch đầu tóc rối mù như vừa đi đánh trận về đứng chôn chân tại chỗ.

"Làm gì mà mặt đỏ h..." Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, Lee Sanghyeok đã lao đến bổ nhào vào người hắn làm Jeong Jihoon mất thăng bằng suýt ngã ra đằng sau. Hắn quăng vội đống đồ lên bàn rồi vòng tay đỡ lấy Sanghyeok, tá hoả phát hiện mèo hoa đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Jeong Jihoon tưởng cậu gặp chuyện gì, vội nắm lấy đôi tay run rẩy của người trước mặt.

"Na..này, có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc, nín đi mà."

"ức..hức...j-jihoon đi được thì đi luôn đi..."
Sanghyeok càng khóc dữ dội hơn, đến mức giọng nói chữ được chữ mất.

"Hả?"

"ư...đi đâu cũng không nói một tiếng...hức...t-tôi tìm cậu khắp nơi...tưởng cậu làm sao rồi..."

"Được rồi Sanghyeok, tao xin lỗi, chuyện gấp quá nên quên báo cho mày. Lần sau sẽ không thế nữa. Nín đi tao mua takoyaki về cho mày này."

"K...không thèm, mày mau biến đi."

Lee Sanghyeok miệng thì đuổi hắn đi nhưng hành động thì ngược lại, bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy gấu áo hắn không buông.

Thế là Jeong Jihoon phải giữ nguyên trạng thái tay ôm vai Sanghyeok đi vào phòng, đặt cậu ta nằm trên giường rồi ra ngoài lấy gói bưu phẩm mang vào.

"Sanghyeok, đừng khóc nữa, xem cái này đi. Bố tôi gửi cho tôi."

"?"

Jeong Jihoon rạch một đường chính giữa, mở hộp ra. Ngay lúc nhìn thấy thứ đồ bên trong, hắn không kiềm chế được nhảy cẫng lên, la hét xong rồi lại lăn ra cười khằng khặc như bị quỷ nhập.

Ông Jeong rất bất ngờ khi nhận được bảng điểm của Jeong Jihoon sau 4 tháng học, kết quả cao chưa từng thấy trong lịch sử 12 năm đi học của hắn, xếp thứ 148/500 của khối. Quá xúc động, ông quyết định mở phong ấn điện thoại và thẻ của hắn, đặt ship hoả tốc ra đảo ngay trong ngày.

Jeong Jihoon mở điện thoại lên, vui mừng vì giờ đây hắn đã quay trở lại đúng nơi mình thuộc về, cuối cùng thì hắn cũng không phải sống như thời kì đồ đá nữa rồi.

Hắn nằm xuống giường, trả lời 20.000 tin nhắn trên kakaotalk của bạn bè gửi đến, hoàn toàn quên mất việc dỗ con mèo hoa vừa bị hắn chơi một vố đến mức khóc ướt gối.

Sanghyeok thấy hắn như vậy cũng không làm phiền, đắp chăn đi ngủ trước.

Jeong Jihoon sau khi giải quyết xong tất cả mọi thứ, hoàn toàn trở lại làm người bình thường mới buông điện thoại xuống. Nhìn sang Lee Sanghyeok đang nằm bên cạnh, hắn nổi hứng giơ camera lên dí vào khuôn mặt mèo đang say ngủ. Lúc sau còn tựa đầu lên eo cậu, selfie một cái rồi đăng lên ig.

Người dùng chovy_jihun vừa thêm 2 ảnh mới: "Con ghẹ 54kg"

Cmt:
seohan08_12: Thiếu gia Jeong Jihoon biến mất hai tháng hoá ra là đi du lịch với mĩ nhân à?

nyang.an_: Đồ tồi, dám bỏ anh em lại!!!

zooq.oleI: Jihoon mau về đây, mang theo cả con ghẹ 54kg của cậu nữa!!!!

xxz.g_3: Có đồ ngon mà dám giấu dùng một mình!!! Jeong Jihoon cậu chết chắc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro