2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02 ngày trước kì thi học sinh giỏi toàn quốc diễn ra.

Lee Sanghyeok dù đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp, lo lắng không yên.

Jeong Jihoon thấy bạn mất ăn mất ngủ liền tìm đủ mọi cách trấn an cậu. Lee Sanghyeok từ thư viện trở về thấy Jeong Jihoon mua một đống đồ ăn vặt về bày trên bàn, lên tiếng trách móc.

"Mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ đâu, đừng phí tiền."

Jihoon nghe vậy cầm cánh gà sốt cay thơm lừng dí lên mũi cậu, thấy Lee Sanghyeok khó chịu quay mặt đi liền xé một miếng đưa đến.

"Ngon không?"

Lee-khó chịu-Sanghyeok cảm nhận vị cay ngọt của miếng thịt được Jeong Jihoon dâng đến tận miệng, gật gật đầu, hai má phồng lên như hai trái bóng nhỏ, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.

"Ứm...ngon"

"Biết ngay mà, nào ngồi xuống đây tao xé cho"

Lee Sanghyeok giây trước vừa chê đồ ăn dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ, giây sau đã thấy cậu ngoan ngoãn yên vị trên ghế, đợi Jeong Jihoon đút ăn. Thỉnh thoảng hắn còn rút tờ giấy ăn bên cạnh, chấm chấm lên khoé miệng mèo xinh xinh của cậu.

Jeong Jihoon tuyệt đối sẽ không để Lee Sanghyeok động tay vào bất cứ việc gì (ít nhất là trong giai đoạn này). Hắn không biết từ khi nào bản thân trong vô thức luôn chăm sóc, nhường mọi thứ tốt nhất cho cậu như thể đó là bản năng.

"Sao cậu thân với Sanghyeok thế?" Đó là lời bạn bên cạnh hỏi hắn lúc Lee Sanghyeok vắng mặt ở lớp, bọn họ ai cũng thấy Jihoon dường như rất thân với Sanghyeok dù chỉ mới chuyển đến một thời gian ngắn. Nhiều người muốn thân với Sanghyeok lắm chứ, nhưng mà cậu ta chẳng bao giờ giữ mối quan hệ quá thân thiết với bất kì ai.

"Vậy hả?"

Jihoon mỗi lần cãi vã có thể không phải người đầu hàng trước, nhưng chắc chắn sẽ là người xuống nước dỗ dành trước nếu thấy Sanghyeok buồn.

Jihoon khi ra ngoài cùng Sanghyeok cũng sẽ luôn để cậu đi phía trong, cố tình bước ngắn lại để đợi cậu.

Người ta thấy Jeong Jihoon chính là một đứa trẻ hư không biết phép tắc gì bất đắc dĩ được đưa đến tay Sanghyeok. 

Người ta cũng thấy một Lee Sanghyeok dù miễn cưỡng nhưng chưa một lần mất kiên nhẫn với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok - kẻ ngự trị trên đỉnh vinh quang, giống như ngôi sao một mình tỏa sáng trên bầu trời cao. Dù được bao quanh bởi sự ngưỡng vọng của mọi người nhưng hình như vẫn có bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới xung quanh, khiến cậu thiếu niên nhỏ bé ít nhiều cũng có lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Rồi đến một ngày, Jeong Jihoon đáp xuống. Dữ dội và dịu êm, làm nhiễu loạn cuộc sống của thần.

Hắn cũng ngang nhiên bước qua bức tường phòng vệ, từng bước trở thành ngoại lệ của Sanghyeok. Tưởng chừng như không có hy vọng khi chênh lệch của bọn họ có thể ví như hai đường thẳng song song, nhưng bằng cách nào đó Jihoon đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

Lee Sanghyeok chấp nhận hắn, bao dung hắn. Trong thế giới nhuốm màu đen tối, sự xuất hiện của Jeong Jihoon như một luồng ánh sáng chiếu rọi, mang đến niềm tin và sức mạnh cho cậu.

Lee Sanghyeok cảm thấy, món quà mà thượng đề vô tình để rơi xuống đầu cậu cũng không quá khủng khiếp.

Đêm đó, Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon đi dạo bên bờ biển.

Đi được một đoạn, Jihoon kéo cậu ngồi xuống bãi cát.

Lee Sanghyeok im lặng hướng mắt ra phía xa.
Trên nền trời đen kịt, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống tạo nên tấm màn bạc lung linh trên mặt biển. Hai mắt Sanghyeok khép hờ, cảm nhận đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương mằn mặn của biển khơi và chút hương cỏ xanh thoáng qua.

Jeong Jihoon nhìn sang thấy Lee Sanghyeok đang nhắm mắt tận hưởng không khí mát dịu và dải cát mềm mịn dưới chân. Tiếng sóng biển vỗ về bờ cát trắng, từng đợt từng đợt tràn lên rồi rút xuống, nghe giống như nhịp đập đầy cảm xúc của trái tim hắn bây giờ.

Jeong Jihoon bốc một nắm cát trong tay, từ từ thả lên bàn chân nhỏ nhắn của người bên cạnh.

Lee Sanghyeok nhìn hắn không nói gì, Jeong Jihoon thấy bản thân mình chìm vào ánh mắt sâu thẳm của cậu sau lớp kính dày.

Lee Sanghyeok đáng yêu thật đấy, Jeong Jihoon đụng một phát liền có thể ngay lập tức tan chảy.

Gió biển thổi qua làm mái tóc của cậu bay phất phơ, Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.

"Sanghyeok, ngày mai thi tốt."

"Ừm, sẽ cố hết sức."

"Thi xong sẽ dẫn mày đến một nơi, đảm bảo mày sẽ rất thích."

"Được."

"Trời lạnh rồi, về thôi."

Jeong Jihoon đứng dậy, nắm tay cậu kéo lên. Như thường lệ cởi áo khoác ra đưa cho Sanghyeok. Cậu cũng rất tự nhiên nhận lấy, mặc lên người, khoanh hai tay trước ngực đi về phía trước.

Có điều Jeong Jihoon không biết, Lee Sanghyeok hôm nay lúc ra ngoài dù biết trời sẽ lạnh nhưng vẫn cố tình không mang áo khoác theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro