3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, mai con về thăm nhà mình nhé?"

"Alo ai đấy?"

"Jeong Jihoon đây ạ"

"Không phải, nhầm máy rồi"

"Jeong Jihoon mà ba ơi."

"Đọc mã thẻ ghi nợ của công ty ra xem nào"

"1847 **** **** ****"

"Đúng mày rồi Jihoon, ba tưởng thằng nào hack mất acc mày rồi chứ"

"Ba sao vậy..."

"Tự dưng thấy mày nói chuyện lễ phép đầy đủ chủ ngữ vị ngữ tao không có quen."

"..."

Jeong Jihoon vươn người nhìn qua vai thấy Lee Sanghyeok bên cạnh lồng ngực vẫn lên xuống đều đều, kiểm tra lần nữa đến khi chắc chắn cậu đã ngủ say mới nhẹ nhàng bò dậy, lén đem đồ đạc của mình ra ngoài xếp vào vali.

Ngày mai Lee Sanghyeok sẽ đến Seoul để tham dự kì thi học sinh giỏi. Và Jeong Jihoon sẽ tận dụng cơ hội này để tạo "bất ngờ" cho cậu ta, coi như quà kỉ niệm 150 ngày gặp nhau💐.

Xong xuôi, hắn quay trở lại phòng đắp chăn ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

3h30 sáng, báo thức của Sanghyeok đã kêu inh ỏi, cậu bực mình muốn quăng cái điện thoại ra khỏi cửa sổ thì sực nhớ ra 4h xe của trường sẽ đến đón cậu đi.

Thế là Lee Sanghyeok lại phải bò dậy, lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, vệ sinh sửa soạn xong bước ra ngoài thì thấy Jeong Jihoon đang đứng thù lù một đống trước mặt cậu.

"Dậy sớm làm gì?"

"Đi đái chứ làm gì."

Được rồi, là Sanghyeok tự ảo tưởng Jihoon dậy để tiễn mình đi...

"Chúc cậu thi tốt, đến nơi thì nhắn tôi." Hắn vỗ vai cậu rồi đi vòng vào phòng tắm.

Sanghyeok thấy bản thân đổ đốn quá rồi, bị Jeong Jihoon chiều hư đến mức não cậu tự phản ứng mỗi khi đến gần hắn, như một lẽ tự nhiên mong hắn sẽ làm điều gì đó đặc biệt với mình (?)

Lúc cậu kéo vali ra ngoài chuẩn bị đóng cửa thì Jeong Jihoon đột nhiên bước tới, thò tay qua cửa đưa áo khoác của hắn cho cậu.

"Bùa lợi Jeong Jihoon, chúc may mắn. Mặc đi thi sẽ được tăng 200% sức mạnh đó."

Lee Sanghyeok sảng hồn, vía tên này có cho cậu cũng không dám nhận kẻo lúc vào phòng thi lại hâm hâm dở dở thì chết.

Sau khi xác nhận cậu đã lên xe, Jeong Jihoon mới thôi diễn, nhảy khỏi giường ngay lập tức kéo vali xuống sảnh. Trước khi đi còn không quên để chìa khoá phòng lại trên bàn ăn.

Hắn vừa bước ra khỏi cổng kí túc xá đã thấy chiếc xe quen thuộc lâu ngày không gặp. Hớn hở trèo lên đuổi theo sau xe của cậu.

Jeong Jihoon nhìn khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc dần hiện ra trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi xúc động.

Việc đầu tiên hắn làm khi quay trở về nhà là đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường thân yêu. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới phát hiện ra bản thân đã ngủ quá giờ trưa, hốt hoảng vơ lấy điện thoại bên cạnh.

Bạn có 2 tin nhắn mới từ "Cháo dinh dưỡng🫀

Tôi đến khách sạn rồi.
Chiều nay 3h bắt đầu thi.

Jihoon vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bốc lên từ phòng bếp. Xuống đến nơi thấy ba mẹ đã ngồi sẵn trên ghế, nở nụ cười công nghiệp nhìn hắn. Nhìn có khác gì mấy nhân vật bị ma ám trong game nhật bản không...

"Con trai cưng, mau ngồi xuống đây."

"Mẹ nhớ Jihoon lắm, ra mẹ xem nào. Ui dời ơi trộm vía trộm vía, con trai mẹ ăn bột nở hay sao mà to ra quá trời nè."

Đây có phải là bậc phụ huynh hay áp dụng quy tắc bàn tay phải để dạy con mà hắn biết không vậy? Ăn cơm ở nhà đã đành, giờ còn bày đặt nói lời yêu thương với hắn nữa.

Jeong Jihoon ngồi xuống, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt bụng cũng bắt đầu biểu tình, kêu ọc ọc không ngừng. Nhưng hắn cứ cảm giác có gì đó thiêu thiếu ở đây.

À, hoá ra là thiếu con mèo Sanghyeok.

Không sao, thiếu cậu ta một bữa cũng không chết, có đồ ngon để ăn là được.

Mọi hôm sức ăn của hắn phải đến 3 bát cơm, nhưng hôm nay chỉ ăn qua loa một hai miếng rồi đứng dậy.

"Không quen đồ ăn sang" -  Jeong thiếu gia cho hay.

Jeong Jihoon lúc đi qua phòng trưng bày của gia đình đã liếc thấy cây cơ thân yêu của hắn bị ông Jeong tịch thu được dựng góc phòng. Jihoon tiến lại gần, cầm cây gậy lên ngắm nghía, vì lâu không ai đụng đến nên đã bám một lớp bụi mỏng bên ngoài.

Tâm trí Jeong Jihoon hiện lên hình ảnh hắn nửa năm trước đứng trong gian phòng rộng lớn chỉ có duy nhất ánh đèn phát ra từ chiếc đèn trùm lộng lẫy ở chính giữa. Hắn được vây quanh bởi những "ông lớn" trong quán rượu xa xỉ nhất khu phố, họ mỗi ngày đều đến xem hắn chơi bida. Đôi lúc còn có vài kẻ chấp nhận xuống tiền để thách đấu hắn, rồi sau đó bị Jihoon "đập" cho không ngửa mặt lên nổi.

Jeong Jihoon ngày nào cũng đến đó chơi, trong vô tình, những ngày có trận đấu của hắn giúp doanh thu của quán tăng chóng mặt nên ông chủ ở đó đã đích thân đứng ra, chi tiền làm tặng hắn một cây cơ với 1 viên sapphire vàng to đùng đính ở phần thân. Cũng từ đó, hắn rất gắn bó với bộ môn này, thậm chí còn nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng may có ông Jeong kịp phong ấn cây gậy lại mới ngăn được hắn.

Ngọn lửa đam mê trong Jeong Jihoon lần nữa trỗi dậy, hắn ôm theo cây cơ leo lên xe phóng đi. Đến trước cửa quán bida quen thuộc, người phục vụ vẫn nhận ra vị khách quen của quán sau thời gian dài hắn biến mất, lập tức cúi đầu như thường lệ dẫn hắn đến căn phòng phía sau quầy rượu của quán. Từ xa, Jeong Jihoon đã nghe thấy tiếng bóng bida va vào nhau, và cả tiếng cười phấn khích vọng lại khắp hành lang tối đen.

Người phục vụ mở cửa cho hắn, Jeong Jihoon bước vào chưa kịp tiêu hoá tình hình hiện tại đã bị đám quỷ trước mặt lao đến vồ lấy. Hắn chịu không nổi trọng lượng khủng khiếp đè lên, kéo theo đám người ngã ngược về phía sau.

"Jeong thiếu đây rồi, thằng chó này. Có biết ông nhớ mày lắm không? Dám bỏ bọn tao đi như thế. Bọn tao còn tưởng mày banh xác rồi."

Xa nhà mới có mấy tháng mà đám này phản ứng như thể hắn mới đi biệt xứ 20 năm về vậy...

"Nào, Jeong Jihoon, solo không? Tao muốn xem thử trình độ của cơ thủ hết thời đến mức nào"

Hắn cười nhẹ, lũ này xem thường hắn quá rồi đấy. Để Jihoon đây cho tụi bây biết ai là chủ nhân của cây cơ "solar summoner" nhé.

Jeong Jihoon càng chơi càng hăng, đánh liền 7 ván không ngừng nghỉ. Đến khi 6 người bạn của hắn tay muốn rời ra khỏi người thì Jihoon mới buông gậy xuống, gọi đồ ăn tối cho bọn họ.

"Junwoo, làm trận nữa không?"

Cậu ta thấy Jeong Jihoon cầm sẵn gậy trên tay, ánh mắt rực lửa nóng lòng thúc giục cậu đứng dậy chơi tiếp, Junwoo chắp tay vẻ mặt miễn cưỡng nhìn hắn.

"8 rưỡi rồi, đi club không?"

Cả đám nghe vậy như chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng thoát được tên ác quỷ Jeong Jihoon này.

Lúc bọn họ ra đến cửa, Jeong Jihoon nhìn điện thoại mới nhớ ra hình như bản thân đã bỏ quên một chuyện rất quan trọng, lúc vô tình nhấn vào kakaotalk, hắn mới nhận ra

Chết mẹ, bỏ quên Lee Sanghyeok rồi.

Jeong Jihoon vò đầu bứt tai, không quan tâm nhóm bạn đằng sau gọi với theo hắn, bọn họ cứ thế ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon đang phóng đi ngày một xa.

Hắn vừa lái xe vừa spam tin nhắn điên cuồng trong đoạn chat với Lee Sanghyeok.

Bên này, Lee Sanghyeok đang thong thả đọc sách, thưởng thức bữa tối trên tầng 17 của khách sạn.

Cậu trong chốc lát nhìn ra phía ngoài, mắt hướng xuống khung cảnh nhộn nhịp về đêm của Seoul hoa lệ. Xung quanh tầm mắt Sanghyeok được bao bọc bởi những toà nhà chọc trời sáng bừng trên nên trời đen kịt, còn có cả dòng sông Hàn vắt qua cây cầu lấp lánh ánh đèn.

Sanghyeok tựa lưng vào ghế, bỗng một cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng. Cậu thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng đời vội vã của chốn đô thị xa hoa, thầm nghĩ về cuộc sống hằng ngày Jeong Jihoon ở đây, có phải vì cậu ta chịu quá nhiều áp lực nên mới chọn cách quậy phá để giảm bớt căng thẳng không? Hay bản chất cậu ta khi sinh ra trong môi trường này đã là như vậy?

Nhắc mới nhớ, không biết Jeong Jihoon giờ này ở nhà đang làm gì nhỉ. Cậu đi vắng hắn có biết tự giác làm bài không?

Lee Sanghyeok trở về phòng, vừa cầm điện thoại lên nhìn đã bị doạ cho xanh mặt.

Bạn có 926 thông báo mới từ "Đầu trâu mặt c🦅"

Lee Sanghyeok ngu gì mà lướt lên đọc từng tin một, lập tức nhấn gọi video cho hắn.

Lúc này Jeong Jihoon đang trong phòng tắm gội đầu để chút nữa tạo bất ngờ cho Sanghyeok. Tiếng nước từ vòi hoa sen dội từ trên đầu xuống cộng với giọng hát trời phú của hắn đang vang vọng khắp không gian khiến Lee Sanghyeok dù có gọi đến lần thứ 3 hắn cũng không nghe thấy.

Jeong Jihoon quấn khăn ngang hông bước ra từ màn hơi ẩm phòng tắm, gọi lại nhưng Lee Sanghyeok vài phút trước còn ở đây giờ đã biến đâu mất.

Đầu trâu mặt c🦅
Sanghyeok hôm nay làm bài thế nào rồi?
Đừng vì nhớ tao mà mất ăn mất ngủ đấy nhé😏

Cháo dinh dưỡng🫀
Cũng ổn
Ổn đầy bìa
Không hiểu sao đề khó quá...

Đầu trâu mặt c🦅
Èeeeeee
Học bá cũng chỉ đến vậy thôi🕺
Chúc mừng Lee Sanghyeok vượt cạn thành công
Cố nốt ngày mai
Nếu thành tích tốt sẽ thưởng cho cậu

Cháo dinh dưỡng🫀
Nếu được giải nhất thì phần thưởng là gì

Đầu trâu mặt c🦅
Thì
Tôi sẽ xăm hình cậu lên mông của tôi
Rồi chụp ảnh đăng lên sns

Hiện tại bạn không thể liên lạc với người dùng @lsh0705

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro