4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Chiếc Ferrari Daytona bản giới hạn dừng lại trước cửa chính của toà khách sạn Signiel sang trọng nằm giữa khu phố Songpagu đắt đỏ. Ánh mắt của những người đi đường đều đổ dồn vào chàng trai vừa bước ra từ trong xe.

Thiếu gia họ Jeong trịch thượng tiến thẳng vào khách sạn, ánh mắt kiêu ngạo cùng dáng dấp ngông cuồng của người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Seoul khiến những kẻ khác phải cúi đầu trước hắn.

Đấy là những gì Jeong Jihoon tưởng tượng, còn thực tế thì

Chiếc xe kia là hắn lấy của lão gia nhà mình, để mặc ông ấy đứng chôn chân trước cửa công ty đối tác 1 tiếng liền phải muối mặt gọi phu nhân ra đón. Đến nơi còn bị mẹ hắn mắng té tát vì già đầu rồi còn bị lừa, dám để thằng con lấy xe đi chơi.

Jeong Jihoon để tăng độ hầm hố còn đặc biệt nhịn ăn 1 ngày, bỏ tiền ra thuê 4 người đàn ông to x2 hắn theo sau làm vệ sĩ (12000$ / giờ). Lee Sanghyeok mà biết hắn phung phí đến mức này thì kiểu gì cũng sẽ dồ lên rồi cào mặt hắn ra cho coi.

Jeong Jihoon tiến tới quầy lễ tân, đặt ID Card của tập đoàn lên trước mặt nhân viên (dù đéo ai hỏi).

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon, cổ đông của khách sạn. Tôi có thể hỏi số phòng của vị khách tên Lee Sanghyeok được không ?"

"Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng vì điều đó là quy định của khách sạn."

"Cô biết hậu quả của việc làm trái luật chứ? Luật ở đây không phải của khách sạn này, luật ở đây là tôi."

Chọn gì cũng chết. Làm sai quy định thì sẽ bị đuổi việc, còn làm liên luỵ đến khách hàng. Cô biết rõ tầng lớp chaebol ở đây quyền lực khủng khiếp đến mức nào. Bọn họ chính là luật, dù ở bất cứ đâu. Chính vì vậy, dây vào bọn họ thì chỉ còn đường chết, thôi thì thà chết mà không làm việc trái lương tâm còn hơn.

"Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng vì điều đó là quy định của khách sạn ạ."

Hắn thử đủ mọi cách từ năn nỉ tử tế đến hăm doạ  khủng bố nhưng dường như người trước mặt vẫn miễn nhiễm với mọi hình thức, không hề có ý định thay đổi.

Lễ tân liếc nhìn Jeong Jihoon, trẻ đẹp giàu có mà đầu óc không bình thường.

Jeong Jihoon liếc nhìn bảng tên trên ngực áo cô ta. Baek Sunhee

"Cô Baek, có chuyện này..." hắn tiến gần đến phía cô, ra hiệu cho cô lại gần rồi ghé vào tai thì thầm

"Vị khách Lee Sanghyeok ấy là vợ của tôi, nhưng hiện tại cậu ấy đang ở cùng người đàn ông khác. Có thể giúp tôi không."

Sunhee mở to mắt nghe Jeong Jihoon kể, hoàn toàn tin vào câu chuyện hoang đường mà hắn bịa ra, sau đó đứng thẳng dậy nói lớn "Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng vì điều đó là vi phạm quy định của khách sạn." nhưng tay lại âm thầm đưa thẻ phòng cậu cho hắn.

Jeong Jihoon đạt được mục đích thì gật đầu cảm ơn, lúc rời đi còn ra dấu im lặng cho cô. Baek Sunhee cảm thấy mình vừa làm việc tốt, nở nụ cười tươi với hắn "Vâng ạ, nếu ngài cần giúp thì chỉ cần gọi tới quầy lễ tân, tôi sẽ ngay lập tức cử người đến đập tan xác con giáp thứ 13 kia."

Lee Sanghyeok lúc này vẫn đang chăm chú lướt điện thoại trên giường, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp ập tới. Đến khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cậu xỏ dép đi đến cạnh cửa kiểm tra.

Sanghyeok nhìn qua mắt mèo, thấy hành lang bên ngoài trống trơn. Nghĩ do bản thân nghe nhầm tiếng chuông phòng bên nên không nghĩ nhiều mà quay trở lại giường đắp chăn.

Ngay khi cậu với tay định nhấn công tắc đèn, một tiếng "tít", theo sau đó là tiếng cánh cửa điện được mở khoá vang lên. Lee Sanghyeok căng thẳng nhìn ra phía cánh cửa, cơ thể căng cứng không dám thở mạnh.

3 phút trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra, cậu nghĩ mình điên thật rồi, toàn thần hồn nát thần tính chứ làm gì có kẻ đột nhập nào ở đây.

Sanghyeok cố lấy lại bình tĩnh tắt đèn, chui tọt vào trong chăn nhắm chặt hai mắt. Bất chợt tiếng cánh cửa bật mở vang lên trong không gian im ắng, lần này thì không thể nhầm được nữa. Lee Sanghyeok ló đầu ra khỏi chăn, chưa kịp phản ứng thì một bóng đen cao lớn đã áp sát cậu. Cánh cửa phòng tự động khép lại, căn phòng dần chìm vào bóng tối.

Kẻ lạ mặt kia dùng cả thân mình chế trụ Sanghyeok dưới thân, cậu hoảng sợ cố gắng gào thét, vùng vẫy nhưng tên kia chẳng hề xi nhê. Tay chân đạp loạn nhưng cũng nhanh chóng bị bóng đen kia đè chặt xuống nệm giường. Lee Sanghyeok sợ đến mức loạn ngôn, chỉ biết khóc lóc cầu xin

"Hức...làm ơn...a. T-tôi anh là ai..."

Bóng đen kia cúi xuống gần cậu, bỗng một mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi Sanghyeok, ngay lập tức cảm giác sợ hãi biến mất, cậu cũng ngừng chống trả.

"J-jeong Jihoon?"

Thấy mình đã bị lộ, Jeong Jihoon leo xuống khỏi người cậu. Đèn được bật lên, hắn vừa định chào hỏi thì đã ăn trọn cái gối vào mặt, đập mạnh đến mức suýt văng luôn bộ não của hắn ra ngoài.

Lee mèo con ngồi quỳ trên giường, khuôn mặt đỏ bừng lem nhem nước mắt, bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc gối còn lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.

"Sanghyeok, chúc mừng mày. Bất ngờ chưa nè."

Jeong Jihoon không biết lôi từ đâu ra nhành hoa hồng đưa đến chỗ cậu. Lee Sanghyeok vẫn chưa nguôi giận, đi đến vật hắn xuống giường, đè gối lên mặt hắn rồi ngang nhiên ngồi lên nhún nhún vài cái cho bõ tức (?).

Jeong Jihoon sau khi lãnh trọn cơn thịnh nộ của thần đầu tóc cũng đã rối tinh rối mù, bộ vest phẳng phiu ban đầu cũng biến thành một đống lộn xộn. Giờ mà đi xuống lễ tân thì kiểu gì cũng bị cô Baek nghĩ là con giáp thứ 13 vừa bị đánh cho mà xem.

"Mày hết trò rồi đúng không Jihoon? Cút ngay."

"Lại đây Sanghyeok."

Hắn dang tay ra, ý muốn ôm cậu nhưng Lee Sanghyeok lại thẳng chân đẩy hắn ra xa. Mặc kệ Jihoon đứng đó van xin cũng chả thèm để ý, nằm xuống kéo chăn đi ngủ.

"Sanghyeok ơi cho tao mượn quần áo của mày, mặc cái này khó chịu quá."

"Đéo ai mượn mày mặc."

"Đi mà Sanghyeok, tao phải vất vả lắm mới đến được đây gặp mày đó."

"Đi về nhà mà thay."

"Sanghyeok chán tao rồi..."

"Ngấy lắm, ngán tận cổ."

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok vẫn lì lợm không chịu nhìn mình, bèn đi vòng ra phía bên kia giường, đứng trước mặt cậu bắt đầu cởi đồ.

"E-ê này, làm cái gì vậy."

"Thì mày đâu có cho tao mượn đồ mặc. Không sao đâu, con trai với nhau cả mà, đừng ngại."

"Đồ trong vali đằng kia, lấy cái nào cũng được." Cậu dùng tay bịt mắt mình lại, hắn không ngại nhưng cậu thì có, rất rất ngại là đằng khác.

Lee Sanghyeok thừa biết cái tên này lại giở trò. Đúng là Jeong Jihoon khi được thả về môi trường tự nhiên của hắn thì sẽ ngay lập tức lộ bản chất thật. Còn đâu người mới mấy tiếng trước còn dịu dàng lịch thiệp với cậu chứ...

Sanghyeok cảm thấy phần nệm bên cạnh lún xuống, quay ra nhìn thì phát hiện Jeong Jihoon không những không mặc áo mà còn đang thản nhiên tạo dáng giống mấy gã quảng cáo đồ lót của CK, nở nụ cười biến thái nhìn cậu.

"Mày điên à? Mặc áo vào."

"Đồ mày không vừa."

"Nếu thế thì đừng có dí sát vào người tao nữa, kinh chết mẹ."

Jeong Jihoon nghe vậy liền ôm gối ra sofa trong góc phòng ngồi.

"Được rồi ngủ đi."

Jeong Jihoon thừa biết, Lee Sanghyeok tầm này đã hoàn toàn "phụ thuộc" vào hắn mỗi khi đi ngủ, biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ trằn trọc mất ngủ nếu không có mình. Lee Sanghyeok là kiểu người dứt khoát, nếu đã không thích thì tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đằng này hắn bày đủ thứ trò trêu cậu điên lên nhưng Sanghyeok cuối cùng vẫn để hắn ở lại trong phòng.

Nghiện còn ngại😏

Jeong Jihoon ban sáng lúc lướt tin tức còn phát hiện ra ảnh chụp trong phòng thi của Lee Sanghyeok được đăng lên diễn đàn. Sanghyeok lúc đó ngồi bên cạnh cửa sổ, đang quay đầu nhìn ra phía ngoài. Ánh nắng chiếu vào khiến đầu cậu ta trông như thể đang phát sáng.

Nhưng mà Jeong Jihoon không quan tâm lắm.

Thứ hắn quan tâm là chiếc áo khoác varsity của bản thân vậy mà đang được khoác trên người cậu. Seed 1 đội tuyển toán Cheongsan đang mặc áo của hắn đi thi!!!!

Ước gì Jeong Jihoon có thể đăng lại tấm ảnh đó. So với việc đăng ảnh giường chiếu thì mấy thứ như này tuyệt vời hơn nhiều...

Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok nằm trên giường cứ vài phút lại quay ngang quay dọc một lần. Còn ngồi dậy mắng Jihoon, nói là do bị hắn nhìn chằm chằm nên cậu mới không ngủ được.

"Không thích bị nhìn thì để tao lên đó nằm."

Lee Sanghyeok thực sự để hắn lên giường nằm. Cậu khó khăn nhích người ra xa hắn, nhưng cánh tay vẫn không tránh khỏi việc đụng chạm da thịt với phần cơ bụng rắn rỏi của người kia. Jeong Jihoon thấy cậu liên tục né tránh liền nắm lấy cổ tay Sanghyeok kéo về phía mình.

"Sanghyeok muốn sờ thử hả? Thoải mái ha, của mày hết đó bé ơi."

"Mày nói câu nữa là tao nhấn mày vào bồn cầu xả xuống cống liền."

Lee Sanghyeok mà cũng dám chê cái body này của Jeong Jihoon ư? Tuy không có 6 múi rõ ràng hay cơ bắp to đùng nổi gân nhưng tỉ lệ cơ thể của hắn trời sinh đã đẹp như vẽ. Bờ vai rộng săn chắc đủ cho 5 Lee Sanghyeok ngồi trên đó cũng không thành vấn đề. Bao nhiêu người chết mê chết mệt đòi hắn kẹp cổ còn không được, con người lúc nào cũng được trao cơ hội như Lee Sanghyeok thì hắt hủi, chê lên chê xuống, chê hắn béo như con cá mập ăn nhầm bột tăng trọng của heo.

Xin lỗi đi. Jeong Jihoon đây không có cá mập, chỉ có cá chà bặc thôi.

Lee Sanghyeok cảm nhận được Jeong Jihoon tựa đầu lên lưng mình, cảm giác an toàn cùng mùi trầm ấm quen thuộc khiến cậu an tâm, mi mắt nặng dần rồi chìm vào giấc mộng.

Jeong Jihoon lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh của Sanghyeok trong điện thoại. Đa phần toàn là ảnh chụp lén vì cậu ta mỗi lần thấy hắn giơ cam lên liền chạy đến giật lấy, còn nói bản thân hiếm khi chụp ảnh vì cậu mỗi khi lên ảnh trông rất kì lạ.

"Mày xinh mà..." Jeong Jihoon lẩm bẩm.



2.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon bằng một cách nào đó vẫn dụ được Lee Sanghyeok lên xe. Lúc cậu định mở cửa bước xuống còn bị hắn ngăn lại, sang phía bên kia tự tay mở cửa cho cậu.

"Cục cưng thi tốt."

"Bé mồm thôi chỗ đông người!"

"Tao mong ngày mai sẽ được cùng mày đến tiệm xăm."

Jeong Jihoon trong lúc đợi Lee Sanghyeok đã đi vòng vòng quanh khu phố. Vốn dĩ chỉ định lượn lờ hóng gió một chút rồi sẽ quay lại đón cậu nhưng khi đến giữa ngã ba, một cửa hàng trang sức nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn.

Bước qua cảnh cửa gỗ màu xanh rêu, bức tường gạch cũ dần hiện ra trước mắt. Mùi cay cay của khói phát ra từ lò sưởi sộc vào khoang mũi hắn. Jeong Jihoon tiến lại gần chiếc bàn đá, nơi một bà lão đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế tựa chăm chú thêu tấm vải. Âm thanh du dương của bản sonata ánh trăng len lỏi khắp căn nhà nhỏ khiến nơi này có cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Bà lão bỏ kính xuống, chậm rãi đi đến phía quầy trang sức nơi hắn đang đứng.

"Chàng trai trẻ cần tìm gì sao?"

"Cháu muốn mua một chiếc vòng làm quà tặng ạ"

"Có yêu cầu về chất liệu không?"

"Không ạ, nhưng cháu muốn một chiếc vòng thật đặc biệt..."

Bà lão lấy ra một cái hộp từ hộc tủ đằng sau lưng, đặt lên trước mặt hắn, lấy từ trong đó ra 1 sợi dây chuyền bạc đính một viên thạch anh hồng được mài dũa tỉ mỉ mà trở nên sáng bóng hút mắt.

"Có thể nói qua một chút về đối tượng của cháu cho ta nghe không?"

Jeong Jihoon nghĩ ngợi một chút, sau đó nói rằng đối tượng của hắn là một người xuất sắc, lúc nào cũng bao dung, rộng lượng. Cuộc sống của cậu ấy dù không dễ dàng gì nhưng cậu chưa bao giờ hé nửa lời phàn nàn hay trách móc nào.

Ví như vì tinh tú đẹp đẽ nhất trong giải ngân hà.

"Cháu trai, sợi dây này đã tồn tại được gần 100 năm, vì vậy năng lượng của nó rất mạnh. Ngày xưa, người tạo ra chiếc vòng này không chỉ là một thợ kim hoàn bình thường mà còn là vị pháp sư luyện bùa cho đám người quý tộc thời ấy. Vậy nên phải đảm bảo tình cảm của cháu với người kia thực sự chân thành thì mới có thể đem tặng, nếu không hệ quả sẽ rất khó lường."

Nghĩ kĩ lại, chính Jeong Jihoon cũng không phân biệt được thứ tình cảm mình dành cho Lee Sanghyeok là gì. Bạn thân? Tri kỉ? Gia đình?

Gì cũng được, nhưng Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến hai chữ "tình yêu".

Cũng đã từng nghĩ đến chuyện "nếu cậu là con gái..."

Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok là thật, nhưng không phải theo kiểu tình cảm nam nữ.

Hắn thấy cậu đáng yêu, có lẽ vì vẻ ngoài mềm xèo của cậu ta nên theo bản năng hắn mới sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở. Không phải tất cả đàn ông đích thực trên thế giới này đều như vậy hay sao?

Rõ ràng không phải tình yêu. Jeong Jihoon nghĩ như vậy. Hắn cho rằng bản thân vẫn có cảm xúc mãnh liệt với mấy cô gái ngon nghẻ hắn gặp, còn hứng là còn thẳng.

Chắc chắn không gay. Gay mới đi thích bạn thân.

"Bà ơi, cháu muốn lấy sợi dây này."

"Được rồi, mong cậu sẽ không trở thành người thứ 100 trả lại chiếc vòng này."

"..."

"Chiếc vòng này một khi đã được đeo lên, nếu gặp đúng người sẽ phát huy tác dụng, gắn kết mối quan hệ của cả hai, đem lại bình an cho chủ nhân của nó."

Jeong Jihoon đến khi quay trở lại xe vẫn không ngừng suy nghĩ về cảm xúc của hắn dành cho Sanghyeok và những gì bà lão kia nói. Hắn đờ đẫn, lái xe như cái xác không hồn đến khi dừng lại bên vỉa hè, nhìn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok chen chúc bước ra từ đám đông chật ních vây kín cổng trường hắn mới thanh tỉnh lại. Jeong Jihoon xuống xe, tiến về phía cậu. Lee Sanghyeok dù đã nhìn thấy hắn nhưng cũng không thèm di chuyển, đứng yên vị ở dưới mép vỉa hè.

Thấy hắn tiến lại, hai tay cậu khẽ nâng lên, hướng về phía Jeong Jihoon. Hắn nhìn vẻ mặt hỗn loạn của cậu, nhanh chóng tiến tới ôm người vào lòng. Lúc này, Lee Sanghyeok vùi mặt vào vai hắn, im lặng không phản ứng. Hắn cũng biết bạn mình hình như có chuyện gì đó không ổn nên chỉ lặng lẽ đưa cậu sang đường.

"Sanghyeok giỏi quá, giờ tao dẫn mày đến một nơi, đảm bảo mày sẽ thích."

Suốt chặng đường, bầu không khí im lặng đến ngộp thở, Jeong Jihoon sợ bản thân vô tình nói ra điều gì đó cũng có thể khiến Lee Sanghyeok ngay lập tức oà lên, đành chọn cách im lặng, đến mức hành động cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Đến tận khi xe hắn dừng lại trước cổng nhà, Lee Sanghyeok mới lên tiếng

"Đi đâu vậy?"

"Về nhà tôi, ăn cơm."

"Sao không nói trước để tôi mua quà tặng hai bác?"

"Tôi mua rồi"

"Đâu?"

"Cậu."



3.
Lee Sanghyeok lần đầu đặt chân đến căn nhà "nhỏ" theo lời kể của Jeong Jihoon, cảm thấy bản thân phải mở điện thoại ra tra map thì mới không bị lạc chứ cái chỗ này nó cũng to quá thể rồi. Tính riêng phần sân vườn bên ngoài đi bộ cũng phải mất 5 phút mới vào đến nhà.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok rụt rè, liền kéo tay cậu đi đến chỗ ông bà Jeong đang đợi sẵn trong phòng khách.

Lee Sanghyeok thấy hai người liền cúi người chào hỏi, làm Jeong Jihoon bên cạnh vênh đến mức nhìn đời bằng lỗ mũi luôn rồi, hắn hận bản thân không thể hét lên cho bọn họ biết "đây là bạn thân con, cậu ta là học sinh giỏi quốc gia, niềm tự hào của hàng nghìn người ở Cheongsan đấy."

Ngay khi biết cậu là Lee Sanghyeok - người trấn giữ con chó dại bên trong thằng con trời đánh nhà mình, ông Jeong vui mừng tiến đến đẩy hắn ra một bên, sốt sắng ấn cậu ngồi xuống ghế hỏi thăm tình hình.

Jeong Jihoon đứng như trời trồng nhìn hai vị phụ huynh trước mặt đang dính lấy cậu, hết lời tung hô Lee Sanghyeok. Bà Jeong còn nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu ta như một món đồ trân quý, thỉnh thoảng còn xoa đầu, thiếu điều muốn nhảy lên hôn chùn chụt vào cái mặt tiền của Lee Sanghyeok rồi.

"Con đói rồi đúng không, vào đây ăn với bác."

Lee Sanghyeok được ba mẹ hắn hộ tống đến tận bàn ăn, còn Jeong Jihoon thì bị ném sang một bên. Thấy mẹ mình lăm le ngồi cạnh Sanghyeok, Jeong Jihoon phi như bay đến cản lại nhưng bị ông Jeong phũ phàng đẩy ra.

Jihoon ngồi một bên, 3 người còn lại ngồi một bên. Bà Jeong cả bữa liên tục gắp đồ ăn vào bát Lee Sanghyeok, còn hắn thì chỉ được ông Jeong gắp cho mấy miếng bắp cải. Thôi không sao, Lee Sanghyeok mới là người cần vỗ béo, hắn ăn 18 năm qua là quá đủ rồi.

Sau bữa cơm, ông bà Jeong ngồi trò chuyện một lát rồi lại phải đến công ty giải quyết công việc. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò hắn không được trốn đi chơi, phải chăm sóc "con trai ruột" của họ thật tốt.

Jeong Jihoon dẫn Lee Sanghyeok đi tham quan căn nhà. Ở đây thứ gì cũng có, tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra đều xuất hiện trong căn nhà này.

Đi hết mọi ngóc ngách trong nhà tốn gần 30 phút của cậu, cuối cùng bọn họ dừng lại ở vườn hoa sau nhà. Ngồi trên xích đu, Jeong Jihoon bỗng lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa tới trước mặt Sanghyeok.

"Quà của mày, chúc mừng chúc mừng."

Lee Sanghyeok tò mò mở ra xem, nhìn thấy chiếc vòng thạch anh hồng sáng bừng trên nền vải nhung đen, cậu lúng túng đưa lại cho hắn.

"Aishhh, cầm đi, tao không lấy được đâu..."

Jeong Jihoon chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát cầm chiếc sợi dây đeo lên cổ Lee Sanghyeok.

"Coi như đây là quà đáp lễ, cảm ơn vì đã dạy tao."

"..."

"Nhớ đeo nó mọi lúc nhé, đi tắm cũng không được tháo ra đâu."

"Cảm ơn."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok cười đến híp mắt, khuôn miệng của bản thân cũng bất giác nâng lên. Lee Sanghyeok lúc cười lên quả thực rất giống một con mèo, và Jihoon ước con mèo ấy có thể mãi tươi cười như lúc này.

Bọn họ sau đó lái xe về kí túc xá. Lee Sanghyeok ôm đống áo khoác dày cộp Jeong Jihoon tha từ nhà ra đi đằng trước, còn hắn kéo 2 cái vali đi theo sau.

Lee Sanghyeok dừng trước cửa, chợt nhớ ra bản thân hôm đó không đem theo chìa khoá mà đã để lại cho Jeong Jihoon, bèn quay lại ra hiệu cho hắn

"Chìa khoá?"

"Hình như để trong phòng rồi..."

"Thằng chó ơi mày đừng có làm khổ đời tao nữa🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

Lee Sanghyeok mệt mỏi gục đầu lên cửa, đêm nay bọn họ xác định ngủ ngoài hành lang đi là vừa...

























___________
Chương sau ngược lòi l được khum nè🥨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro