5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cầm bọc thư trong tay, chầm chậm rạch một đường trên lớp băng dính. Bàn tay căng thẳng luồn vào trong, đến khi chạm tới tờ giấy báo kết quả thì ngừng lại, quay sang bên cạnh nhìn Jihoon.

Jeong Jihoon đứng quan sát trong lòng tuy tự tin về việc cậu chắc chắn sẽ đạt giải nhất nhưng vẫn không ngừng lo lắng chắp tay cầu nguyện.

Lee Sanghyeok nín thở chờ đợi, kéo tờ giấy kết quả ra khỏi bọc.

Khi dòng chữ màu đỏ tươi in trên giấy hiện ra, Sanghyeok hoảng hốt che miệng, cố ngăn bản thân không phát ra tiếng chửi thề.

"xếp hạng: 2/4283". Jeong Jihoon thốt lên đầy ngạc nhiên, hắn hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Nhưng trái ngược với sự phấn khích của hắn, gương mặt Lee Sanghyeok lặng đi.

Cậu ngồi thụp xuống ghế, đồng tử co lại, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống gò má, Sanghyeok buông thõng hai tay. Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá vỡ sự yên lặng và niềm vui ngắn ngủi của Jeong Jihoon.

Áp lực, kỳ vọng, và cả sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt đỏ hoe của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon bối rối, vội vã ôm lấy cậu, chỉ biết đưa tay lên cố gắng lau hết nước mắt trên gương mặt diễm lệ kia.

"Sanghyeok ơi, nghe tao nói được không?"

"Xin lỗi không phải bây giờ..."

"Mèo ơi, mày giỏi lắm. Nhìn xem, mọi người gửi tin nhắn đến chúc mừng mày kìa."

Jeong Jihoon áp tay lên gương mặt mếu máo của Lee Sanghyeok, thơm lên gò má ửng hồng, ý muốn xoa dịu cậu. Sanghyeok cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ném đống giấy qua một bên rồi ngả người ra sau.

"Nín hoặc tao sẽ liếm mặt mày." Đúng là thứ ưa sạch, Jihoon thành công dừng tiếng khóc thút thít của người trước mặt lại

Jeong Jihoon phải vật lộn cả đêm mới dỗ được Lee Sanghyeok đi ngủ. Tốn một đống nước bọt mà cũng chỉ có thể tạm thời trấn an cậu ta, nửa đêm tỉnh dậy còn thấy Sanghyeok không biết nằm mơ cái gì mà nước mắt chảy ướt cả gối.

Nhưng vì là Lee Sanghyeok nên Jeong Jihoon tình nguyện.

Sáng hôm sau, quả nhiên Lee Sanghyeok dù đến giờ đi học vẫn lầm lầm lì lì nằm trên giường. Jeong Jihoon thử đụng 1 ngón tay vào liền bị cậu khè cho chạy 8 hướng. Cuối cùng hắn đành đánh liều, gọi video call cho thầy Kim.

Sanghyeok vùi mặt trong chăn, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới ló đầu ra một chút. Ai ngờ lại thấy cảnh thầy ấy đang đứng trước cổng trường múa lửa, còn có học sinh trong trường, tất cả đều đang gào thét tên Lee Sanghyeok. Hắn phải năn nỉ gãy lưỡi cậu lúc đó mới đồng ý ra khỏi giường thay đồng phục.

Jeong Jihoon đi sau Lee Sanghyeok, cậu ta đi một lúc bỗng dưng quay đầu lại, kéo tay hắn đi lên phía trước cùng mình. Đến trước cổng trường, tấm băng rôn to đùng được dán ngay trên cổng với dòng chữ tone xanh đỏ nổi bật trên nền hồng phấn: "Chúc mừng học sinh khối 12 Lee Sanghyeok đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi toàn quốc"

Con đường từ ngoài vào đến khuôn viên trường trải đầy hoa hồng và hoa hướng dương cùng những lời chúc viết tay từ các bạn học ở trường. Lee Sanghyeok không nói lên lời, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại tất cả.

Lee Sanghyeok chụp hoa, còn Jeong Jihoon chụp Lee Sanghyeok.

Bọn họ vừa đặt chân vào khu lớp học, một dải băng rôn khổng lồ rơi từ trên tầng cao nhất của toà nhà xuống đầu cậu, kèm theo đó là pháo giấy dày đặc như thác nước đổ xuống. Lúc cậu mở mắt ra đã thấy thầy hiệu trưởng cầm bánh kem đứng trước mặt mình, tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc Lee Sanghyeok cảm động quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má.

Hoá ra bọn họ vẫn luôn ủng hộ cậu. Cho dù thế kết quả có như thế nào đi chăng nữa, trước giờ chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok là tự hoài nghi về bản thân.

Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok dù vẫn chưa hết suy sụp nhưng vì đọc được thư từ các bạn học gửi tới, nhận được cả quà và hoa chúc mừng mà cũng dần nguôi ngoai, vui vẻ trở lại.

Tưởng vậy là xong hả?

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân thực sự là ngoại lệ của Lee Sanghyeok. Dạo này cậu ta hay "mất kiểm soát" khi ở cạnh hắn.

"Học hành kiểu gì được có 79 điểm thế này? Mày thích xem điện thoại không? Có cần tao đập ra cho mày khỏi xem không?"

Sanghyeok trước giờ sẽ luôn động viên Jihoon mỗi khi nhận điểm bài kiểm tra của hắn, nếu không thì ít nhất cũng sẽ ngồi giảng lại từng lỗi sai cho hắn. Nhưng mấy ngày hôm nay Jihoon toàn bị Sanghyeok chửi đến ngu người, thẳng tay cầm bút gạch chi chít đề kiểm tra của hắn.

Không chỉ vậy, Sanghyeok lúc ngủ đã quen bị Jeong Jihoon bắt nạt, hắn ôm tay ôm chân cậu cũng chả phản ứng nhưng tối qua lúc hắn vòng tay qua liền bị cậu véo cho một phát đau điếng.

"Đừng có đụng vào tao."

"Sao thế..."

Lee Sanghyeok dường như nhạy cảm gấp 10000 lần với tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả Jeong Jihoon. Hắn ăn trọn combo khó tính khó nết, gắt gỏng mít ướt của cậu. Chỉ sơ sẩy một chút cũng có nguy cơ bị đá ra khỏi nhà. Bình thường hay lả lướt trêu cậu nhưng giờ Jeong Jihoon chỉ biết ngồi úp mặt vào góc tường nghe Lee Sanghyeok càu nhàu.

Jeong Jihoon nghĩ, cậu ta...giống y hệt mấy mụ già tới giai đoạn tiền mãn kinh.

Phiền không? Nếu là trước đây thì hắn sẽ nói không, nhưng với tần suất ăn chửi hầu như mỗi ngày thì người có sức chịu đựng khủng khiếp như Jeong Jihoon cũng phải chào thua.

Hắn nhớ ra chiếc vòng thạch anh đeo trên cổ cậu, nó thực sự có khả năng kì lạ như lời bà cụ nói à?

Ý của nó là tình cảm của hắn dành cho cậu không thực sự chân thành?

Sanghyeok đang nằm ngủ bỗng cảm giác có gì đó cọ cọ trên cổ mình, mở mắt ra thì thấy Jeong Jihoon đang loay hoay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình. Bốn mắt nhìn nhau, Jeong Jihoon sau đó ăn ngay một vết cắn sâu hoắm ngay giữa cánh tay, đành phải từ bỏ ý định vì sợ nếu tiếp tục thì cơ thể hắn sẽ thủng lỗ chỗ mất.

Lee Sanghyeok cũng bắt đầu hành động tuỳ hứng hơn, dù trước giờ cậu là người sống theo nguyên tắc một cách vô cùng nghiêm chỉnh, thậm chí là có chút cứng nhắc. Giờ giấc thay đổi chóng mặt, có hôm hắn đi học về thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên ghế, đến đêm lại mò dậy xem phim. Giờ ăn thì ngủ, giờ ngủ thì chơi, chẳng khác nào Jeong Jihoon bầy hầy hồi trước.

Hắn nghĩ mình đã làm hư Sanghyeok ngoan ngoãn, liền nghĩ ra cách quay về Seoul mấy hôm, xem thử cậu có trở lại như trước không.

@lsh0705 -> @jjh0303

Đừng đụng vào tao⁉️
Jihoon ơi, về đây đi.
Đến giờ đi ngủ của tớ rồi.

Đầu trâu mặt c🦅
Chịu khó ở một mình mấy hôm nhé.
Tao về nhà thăm gia đình xíu.

Đừng đụng vào tao⁉️
Hai bác có chuyện gì hả?
Sao không cho tớ đi với🥺?

Đầu trâu mặt c🦅
Không có.
Tự dưng tao nhớ nhà quá thôi.

Đừng đụng vào tao⁉️
Thằng chó có người khác rồi thì nói mẹ
ra đi đừng làm khổ người khác nữa, tìm
được mối ngon hơn thì dọn đồ ở mẹ đấy
với người ta đi còn bày đặt nhớ nhà.
Lí do xò chám nghĩ ông mày tin chắc.

Đầu trâu mặt c🦅
Ơ mày sao thế?
Tao có nói gì đâu.
Sao tự dưng mày nổi cáu?

Đừng đụng vào tao⁉️
Ừ là tao bị điên, tao chập mạch dở hơi
Tao phiền, tao kém cỏi, tao dạy dỗ mày
như cc nên mày mới đi tìm người khác.
Tất cả là do tao không tốt, thực sự xin
lỗi vì đã làm mất thời gian của mày.
Mày đi được rồi tao không cản...

Đầu trâu mặt c🦅
Tao không có ý gì hết.
Lee Sanghyeok, dậy nói chuyện với tao.
Tao như nào mày biết rõ mà?
Nếu tao lỡ làm gì sai thì cho tao xin lỗi.

Bạn đã chặn người dùng @jjh0303

Jeong Jihoon không còn cách nào khác phải lái xe về kí túc xá ngay trong đêm. Chạy lên đến nơi thì phát hiện Lee Sanghyeok đang ngồi xem phim, vẻ mặt không có chút giận dữ nào. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu

"Sanghyeok, tao về rồi, mau đi ngủ thôi."

"Xin lỗi..."

Nói rồi cậu còn gục đầu lên vai hắn, dụi dụi vài cái. Jeong Jihoon cảm thấy não mình hình như vừa nổ bùm một tiếng, mùi cây cối mát rượi toả ra từ gáy cậu vờn qua đầu mũi hắn, cơ thể nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đành đưa tay lên vuốt nhẹ vai cậu.

"Sanghyeok có thể nói cho tao chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Tớ không biết. Tớ thấy mệt, tớ thấy cơ thể thay đổi, tớ không thể kiểm soát được. Xin lỗi vì đã trút giận lên cậu."

"Được rồi, không sao hết."

Cậu thở hắt ra một hơi, choàng cả hai tay qua cổ người đối diện, ngước mắt lên nhìn hắn. Jeong Jihoon thấy đôi mắt lờ đờ của cậu, đoán rằng mèo nhỏ đã buồn ngủ nên vòng tay đỡ lưng Sanghyeok đứng dậy.

"Để tao cõng mày."

"Không thích."

"Bế nhé?"

Lee mèo con không nói gì, hai tay câu lấy cổ hắn thay cho lời đồng ý. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nâng người cậu lên, người gì mà nhẹ hều, hắn dùng 1 tay cũng có thể giữ chắc.

"Mày gầy quá."

"Chứ ai béo như mày?"

"Béo còn hơn suy dinh dưỡng."

Jeong Jihoon chạy xe cả đêm, vừa đặt lưng xuống liền bất tỉnh nhân sự, miệng ngáy khò khò. Lee Sanghyeok bên cạnh thì cứ lăn qua lăn lại, không vào giấc nổi, trằn trọc đến tận sáng.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Hắn mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại, tức giận nhấn nút chấp nhận, đang định chửi tên điên nào dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của hắn thì đầu dây bên kia vang lên tiếng thầy Kim.

"Jihoon à, em và Sanghyeok đến lớp chưa? Thầy gọi Sanghyeok không nghe máy, em có thể bảo em ấy lên phòng giáo viên lấy đề kiểm tra cho lớp được không?"

"Dạ??"

"Mau lên nhé, sắp vào giờ rồi."

Jeong Jihoon lúc này mới tá hoả phát hiện ra chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết. Quay sang bên cạnh thấy cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của hắn vẫn đang ngủ ngon lành.

"LEE SANGHYEOK, DẬY MAU LÊN, MUỘN RỒI ĐMMM"

"mệt lắm không đi học đâu, xin nghỉ hộ tao."

Jeong Jihoon lúc này mới để ý, Lee Sanghyeok mặt mũi đỏ bừng, chân tay mềm nhũn đến mắt cũng không mở nổi. Hắn áp tay lên mặt cậu, ngay lập tức phải rụt lại vì chênh lệch nhiệt độ bất ngờ.

Jeong Jihoon vội vàng lao vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa mặc đồng phục lên người. Xong xuôi còn ghé qua phòng ném túi thuốc lên giường cậu

"Sanghyeok tao đi học, tí dậy ăn gì rồi uống thuốc đi nhé. Nghe chưa?"

"..."

"NGHE CHƯA?"

Jeong Jihoon tưởng cậu làm sao, ra đến cửa lại phải chạy ngược vào phòng kiểm tra, Lee Sanghyeok hơi thở đều đều, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nghe chưa?"

"umm..."

Jeong Jihoon cả buổi sáng hôm ấy đầu óc cứ lơ lửng trên mây, giáo viên gọi lên bảng cũng chẳng nghĩ được gì, ngay lập tức được tặng điểm 0 xinh xắn vào vở. Hắn trong lớp không ai quản, hết lăn lê bò toài đến ngủ gục trên bàn. Không có Lee Sanghyeok, hắn chẳng còn ai để vẽ hươu vẽ vượn vào vở, cũng chẳng còn ai để trêu.

Đến giờ ăn, Jeong Jihoon bình thường ăn 1 suất còn không đủ, phải giành giật từng miếng sườn với Lee Sanghyeok giờ lại đang chống cằm nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, ăn qua loa 1 2 miếng rồi đứng dậy xách cặp đi về, bỏ qua tiết tự học buổi chiều ở trường.

Lee Sanghyeok nằm vật trên giường, cơ thể đau nhức hành cậu không lết nổi xuống giường, bụng dưới nóng ran, cơ thể ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò lên. Đang định gọi người giúp thì bỗng từ phía sau đầu truyền đến cơn đau nhói, tầm mắt tối sầm. Thứ cuối cùng Lee Sanghyeok thấy trước khi lịm đi là tấm ảnh Jeong Jihoon gửi đến trong đoạn chat của cả hai.




























⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

cảm ơn vì đã cho tui ý kiến nhe💖
Có vẻ là (RẤT) nhiều b thích ngược thì phải😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro