6 🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon tức giận đẩy cửa bước vào, không thèm quay đầu nhìn liền giơ chân đá cánh cửa đóng sầm lại tạo nên tiếng động nhức óc.

Hắn phủi phủi đống bùn dính trên áo, đặt hộp cháo trên xuống bàn nhưng miệng vẫn không ngừng càm ràm.

"Ah...Shibal, ngày đếch gì đen như chó, đã ăn điểm 0 thì chớ lúc về còn gặp lão già điên, hất bùn bẩn mẹ hết đồ rồi."

"Bộ điên hay sao vậy? Còn không thèm xin lỗi!"

"S@bh@x!?!bnd!?!!!..."

Chửi một lúc hắn mới nhận ra, Lee Sanghyeok nãy giờ nằm trên giường không hề có chút phản ứng nào. Cậu ta vẫn cuộn mình trong tấm chăn bông dày cộp chỉ để lộ mỗi chỏm tóc đen bóng rối mù.

Hiện trạng của Lee Sanghyeok bây giờ theo Jeong Jihoon thì không khác gì so với sáng nay lúc hắn rời đi. Chứng tỏ cậu từ sáng tới giờ vẫn chưa lết ra khỏi giường, thuốc hắn ném trên bàn vẫn còn y nguyên.

"Mặt thối, tao bảo mày dậy uống thuốc cơ mà, mày còn không nghe lời, muốn bỏ ông đây đi trước hay sao?"

Jihoon ngồi bên mép giường, tay luồn vào trong chăn muốn kéo ra xem tình trạng cậu một chút nhưng bất ngờ có lực gì đó níu tấm chăn lại, ngăn hắn lật nó ra.

"Jihoon đừng làm phiền tao..." Giọng nói yếu ớt phát ra từ con mèo ốm yếu trong chăn khiến Jihoon muốn sôi máu với nó, hắn gằn giọng

"Mày chống đối cái gì? Bỏ ra tao xem cái mặt mèo thối của mày nào"

Thấy hành động của hắn ngày càng mạnh bạo, Sanghyeok càng ra sức ấn chặt tấm chăn xuống nệm, nhưng cơ thể vô lực của cậu nhanh chóng đầu hàng trước sức lực của con bò điên kia. Tấm chăn bị kéo lên, Jeong Jihoon sốc đến độ lùi lại phía sau, mặt biến sắc.

Trên giường là cậu bạn thân của hắn với cái đuôi mèo đen tuyền rối tung đang cọ loạn trên nệm, trên tai cậu ta còn mọc ra hai đôi tai mèo đang không ngừng run rẩy...

"L-lee Sanghyeok...mày..."

Jeong Jihoon tiến lại gần quan sát kĩ hơn, phát hiện ra cái đuôi kì lạ kia thực sự là đồ thật, mọc ra từ phía mông Sanghyeok, còn cả cái tai đang chuyển động kia nữa...làm gì có cái đồ cosplay nào thật được đến mức này?

Jeong Jihoon tưởng mình ảo giác rồi, mặt cắt không còn giọt máu sợ hãi cầm lấy áo khoác chạy biến ra ngoài.

Hắn cắm đầu chạy về phía trước như ma đuổi giữa ban ngày, thu hút bao nhiêu ánh nhìn kì lạ của người qua đường.

Jeong Jihoon dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, quyết định ghé vào một chút nghĩ cách giải quyết. Nhưng hoá ra, một chút của hắn là tận 2 ngày.

Lee Sanghyeok bên này từ lúc Jeong Jihoon bỏ đi cơ thể cũng dần hồi phục. Hoá ra cơn sốt cùng những cơn đau nhức ban sáng cũng chỉ là dấu hiệu của việc phân hoá. Lee Sanghyeok không quá bất ngờ vì bản thân đột nhiên biến thành mèo, điều cậu bất ngờ là phản ứng của Jeong Jihoon.

Người lúc nào cũng lo lắng, sốt sắng không yên vì cậu vậy mà lại chạy đi mất. Phản ứng của hắn cậu có thể hiểu, nhưng mà nhìn mình trong gương cũng đâu kinh tởm đến nỗi Jeong Jihoon - người mới hôm qua thức cả đêm dỗ cậu đi ngủ, lúc cậu khóc còn thơm má nịnh nọt giờ lại ghê sợ cậu đến mức này.

Lee Sanghyeok đứng nhìn mình trong gương, bất lực thở dài một tiếng.

Ước gì cậu sinh ra giống người bình thường...

Đến lúc ấy có thể tiếp tục đi cùng Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok thời gian qua thực sự rất khổ sở trong việc giấu kín cảm xúc của mình.

Cậu ghét việc bản thân thừa nhận mình "dính" Jeong Jihoon cứng ngắc, ghét việc trái tim phản ứng điên loạn mỗi lần hắn làm ra hành động "trăng hoa bay bướm" với cậu.

Lee Sanghyeok không cho phép mình chìm đắm trong những cái ôm ấm áp của hắn. Nhưng cậu đã thất bại.

Lee Sanghyeok thích được Jeong Jihoon ôm đi ngủ, Lee Sanghyeok mê chết cái cảm giác được ăn đồ hắn nấu, dù nó ngon hay dở đi chăng nữa.

Lee Sanghyeok cũng đã từng rụt rè, sợ hắn không thích mình, nên mới phá vỡ giới hạn bản thân đặt ra, để hắn thích làm gì thì làm.

Cậu thực sự nhớ mùi hương vừa cay vừa ngọt của hắn. Sanghyeok lúc đi dạo ban đêm sẽ cố tình không mang áo, để hắn đưa áo cho mình mặc.

Lee Sanghyeok bắt gặp bản thân ngồi mân mê sợi dây chuyền thạch anh hắn tặng, còn nâng niu nó trên tay ngắm nhìn một lúc lâu. Chỉ cần là Jeong Jihoon, cái gì cậu cũng thích.

Mang tiếng là bạn cùng phòng nhưng đến tài khoản ig không dám hỏi. Lee Sanghyeok ngại ngùng, ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ không quan tâm, nhưng đêm về lại lén mở điện thoại ra tìm tên hắn trên ig. Tìm thấy rồi cũng không dám follow, lướt xuống thấy tấm ảnh bản thân lúc ngủ bị hắn đăng lên cũng không tức giận, chỉ len lén cap màn hình rồi tự xem tự cười.

Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng mơ mộng hão huyền, tiền tài danh vọng với cậu chẳng qua cũng chỉ là thứ phù phiếm không đáng để tâm. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh Jeong Jihoon phông bạt, hai tay nắm eo hai em, cậu lại thấy lòng mình nhức nhối, muốn người hắn nắm eo là mình chứ không phải hai bà chị kia...

Nếu sinh ra "cùng đẳng cấp" với hắn thì liệu có thay đổi được gì hay không?

Khóc sẽ gây hại cho mắt, nhưng nếu khóc mà được Jeong Jihoon ôm, an ủi bằng những nụ hôn thì cậu chấp nhận ngồi khóc từ sáng tới đêm.

Lee Sanghyeok nói về giấc mơ của mình, học hành tử tế, đỗ vào trường đại học mơ ước, tìm được công việc tử tế, báo đáp những người đã giúp đỡ cậu...

Và Jeong Jihoon.

Nghĩ đến việc Jeong Jihoon sẽ rời đi, sẽ quay về Seoul, trở lại cuộc sống vốn có của hắn như trước, Lee Sanghyeok trong lòng không khỏi buồn bã. Jeong Jihoon hoá ra trước giờ chỉ xem cậu như bạn thân, vậy mà Lee Sanghyeok lại tự mình ảo tưởng, nghĩ rằng bản thân là ngoại lệ...

Cậu thất vọng nhìn lên, cố tìm cách làm cho tai và đuôi biến mất, hi vọng nếu giấu được thì Jeong Jihoon sẽ quay về với cậu.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Đã 2 ngày kể từ khi Jeong Jihoon cắm rễ ở cửa hàng tiện lợi. Hắn thực sự đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Lee Sanghyeok. Thiếu cậu ta, cuộc sống của hắn bị đảo lộn 180 độ. Đi học thì đến muộn, bài tập khó cũng chẳng có ai giảng, bực nhất là 3 bữa một ngày toàn ăn mấy thứ đồ linh tinh, ruột gan quằn quại biểu tình nói hắn mau về lại kí túc xá đi.

Jihoon quay về đúng lúc Lee Sanghyeok đang chật vật tìm cách mặc đồ với cái đuôi to đùng mọc ra từ phía sau. Đã vậy đôi tai trên đầu còn vì chủ nhân của nó đang khó chịu mà ngọ nguậy liên tục. Đối diện với Lee Sanghyeok có nước da trắng phát sáng mặc độc một chiếc áo phông mỏng tang, Jihoon dứt khoát lùi lại đóng cửa rời đi.

30 phút sau thấy hắn đen mặt quay lại, ngoài trời tự dưng đổ mưa như trêu ngươi hắn. Ý trời đã định, chạy đâu cho thoát.

Jihoon bước vào, thấy tên kia đang ngồi cuộn tròn trong đống chăn trên sofa. Chỉ để lộ một nửa khuôn mặt hồng hồng chăm chú vào màn hình tv, nhưng hắn không quan tâm lắm, thứ hắn để ý là đôi tai kia. Dm cậu ta có biết mình trông gợi tình như thế nào với cái tai mèo trên đầu không hả?

Jeong Jihoon thề là hắn không gay, gu của hắn là mấy cô gái thân hình bốc lửa chứ không phải tên mọt sách gầy gò nửa người nửa miêu này!

Lee Sanghyeok nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh như dòng sông ngân nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảnh khắc ấy, Jihoon bật ra một tiếng chửi thề, sao Lee Sanghyeok có thể xinh đẹp một cách diệu kì như vậy chứ. Ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên mặt Sanghyeok, khiến cậu ta trông chẳng khác nào Miêu mỹ nhân.

Để giảm bớt căng thẳng, Jeong Jihoon mở lời trước "Na...này, tao đói rồi, nấu cơm cho tao ăn với"

"Đồ ăn trong tủ, nấu đi, tao không mặc đồ"

Đại não Jihoon đình trệ, tên này nghĩ cái gì mà đến quần áo cũng không mặc, lỡ có người vào bất thình lình mà không phải hắn thì xử lí như nào.

"Thì mặc đồ vào rồi nấu cho tao ăn"

"Không mặc được, đuôi tao nhét không vừa"

Ơ con mèo khùng này? Không mặc được quần thì đi học kiểu gì?

"Chả lẽ đi ra ngoài mày cởi truồng chắc?"

"Buổi sáng thì đuôi với tai vẫn giấu đi được, nhưng buổi tối tao vẫn chưa học được cách kiểm soát."

Jeong Jihoon bụng đói meo, tiến đến chắn trước mặt Lee Sanghyeok.

"Mặc áo thôi cũng được, con trai với nhau cả, có gì mà ngại, tao không thèm nhìn" Jihoon nói một đằng, nhưng cơ thể lại phản ứng một nẻo. Mắt hắn không kìm được mà liếc xuống đôi chân thon thả của người trước mặt. Mẹ kiếp, hắn muốn phun máu mũi ngủm củ tỏi ngay tại chỗ rồi ấy. Jihoon còn cảm nhận được má mình nóng lan đến tận mang tai.

"Không thèm của mày!" Lee Sanghyeok cầm hộp giấy dúi vào tay hắn, Jihoon lúc này mới nhận ra, mũi hắn đang chảy máu. Mất mặt quá, trai thẳng Jeong Jihoon vậy mà lại đi "check map" bạn thân, tự làm tự ngại đến độ nhỏ cả máu mũi...

Chưa dừng lại ở đó, lúc đi ngủ mới là khoảng kinh hoàng với trai thẳng Jihoon. Máy sưởi của kí túc xá bỗng dưng hỏng vào đúng lúc này, hắn nằm trên giường dù đắp một lớp chăn bông dày nhưng vẫn phải run cầm cập. Mọi hôm hắn đều ôm ấp chung chăn chung gối với cậu thì mới an tâm đi ngủ, nhưng chuyện xảy ra, sao có thể vờ như không thấy gì mà hành xử như bình thường?

Trằn trọc một lúc, Jeong Jihoon không chịu nổi đứng dậy ôm chăn tiến đến bên mép giường.

"Cho tao nằm với"

Hắn biết cậu sẽ không từ chối, Lee Sanghyeok đã không có da có thịt rồi còn là người thể hàn, chịu lạnh kém hơn hắn nhiều.

"Đắp riêng chăn, với cả đừng chạm vào người tao..." Lee Sanghyeok nghiêng người sang chừa cho hắn một khoảng giường.

Jeong Jihoon sau mấy ngày mất ngủ cuối cùng cũng được về lại chỗ ngủ thân quen bèn nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng hắt xì đến từ đằng sau lưng, con mèo kia cứ liên tục hết ho rồi hắt xì, báo hại hắn tỉnh giấc.

"Đắp chung chăn đi, lạnh như này..." rốt cuộc thì tên mọt sách này vẫn rất quan trọng với hắn, không thể để nó ốm yếu được. Jihoon với tay kéo lấy chăn của Sanghyeok đắp lên người, tay còn lại cầm chăn của hắn phủ lên cả hai.

Quả nhiên, con mèo kia được một lúc cũng đã ngừng hắt xì, có vẻ là ngủ rồi. Jihoon cố chợp mắt bỗng dưng cảm thấy lưng mình ngứa ngứa. Quay lại thì phát hiện ra Lee Sanghyeok ngủ không biết trời đất gì, hình như đang mơ thứ gì đó nên đuôi vô tình chuyển động qua lại, cọ lưng hắn đến ngứa ngáy.

Bây giờ hắn mới nhận ra, đuôi Lee Sanghyeok hình như hơi to một cách thường. Giống đuôi con gì ấy chứ không phải đuôi mèo, vì đuôi mèo thường sẽ thon hơn, còn đuôi tên này cứ phình to ra. Jihoon tò mò, đưa tay sờ thử thì phát hiện lớp lông đuôi khá dày, còn rất mượt, sướng tay thật. Đuôi Lee Sanghyeok rung rung, cậu đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Jihoon. Hắn như tội phạm làm việc xấu bị bắt tại trận, chỉ biết cười ngu thu tay về.

"Mày bị dở rồi à Jihoon?"

"Tao đang xem thử có phải đồ giả không thôi"

"Giả cái mặt mày" Nói rồi Lee Sanghyeok đanh đá ôm đuôi lên, dí tới tấp vào mặt hắn. Jeong Jihoon bị lông đuôi chui vào mũi, hắt xì mấy cái, hoàn toàn bị vô hiệu hoá bởi "con mèo" đen trước mặt.

Jihoon đưa tay nắm lấy đuôi cậu ta, nhưng hình như dùng lực hơi mạnh bóp lấy nó. Lee Sanghyeok ăn đau hoảng loạn kéo đuôi về nhưng Jihoon vẫn chưa buông tha, nắm chặt hơn.

Có vẻ Jeong Jihoon đùa hơi quá tay, "mèo nhỏ" Lee Sanghyeok đau đến chảy nước mắt, nức nở ngồi dậy, lùi vào góc giường. Jihoon lúc này mới nhận ra mình dùng lực hơi nhiều, lồm ngồm bò dậy, đưa tay muốn xoa dịu con mèo xù lông kia liền bị nó ném cho ánh mắt uất ức ầng ậc nước. Chết mẹ, hắn thấy mình dính hôn gió của Ahri rồi.

"Tránh ra...hức...đừng lại gần tao"

"Khoan đã, tao xin lỗi, tao không cố ý"

"đồ thần kinh..."

"Lại đây tao xem cho"

"Cút..."

"Lại đây mau, con mèo hay con trâu mà lì vậy?"

Thấy Lee Sanghyeok vẫn phản kháng, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, Jeong Jihoon tiến đến, ôm cả mèo lẫn chăn vào trong lòng, thành công dừng tiếng thút thít của mèo nhỏ trong lòng.

"Jihoon không ghét tao à..."

"Sao tao lại ghét mày?"

"Mày sợ tao, đi 2 ngày liền không về..."

Jihoon nhớ lại, hôm đó quả thực bản thân hành xử hơi quá, nhưng cũng vì lần đầu nhìn thấy chuyện kì lạ như vậy nên mới chạy biến đi mất, không dám đối diện.

Hắn ngồi ở cửa hàng tiện lợi 2 ngày cũng đã thử suy nghĩ về tương lai. Jeong Jihoon không tự nhiên mà quay về, cũng không phải vì sống ở cửa hàng tiện lợi không thoải mái, mà là vì Lee Sanghyeok.

Hắn sợ những thứ kì lạ, nhưng lại sợ mất Lee Sanghyeok hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro