7 (r17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon cảm thấy cuộc sống với một-con-mèo cũng không quá kinh khủng như những gì hắn nghĩ.

Suy cho cùng con mèo kia cũng chỉ là Lee Sanghyeok.

Mà đã là mèo thì chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng...

Buổi sáng, Jeong Jihoon lúc mở mắt ra thấy đuôi và tai của Lee Sanghyeok thực sự biến mất. Vì vẫn chưa hết nghi ngờ nên sáng nào hắn cũng cố tình dậy sớm để xem cách cậu giải quyết thứ vướng víu kia.

Nhưng mà Lee Sanghyeok tuyệt đối không để hắn thấy, dù chỉ một chút. Cậu ta chỉ cần trùm chăn lên đầu, 5 giây sau đuôi và tai đã không cánh mà bay.

"Sanghyeok, mày có biến thành mèo được không?"

"?"

"Mèo nguyên con ấy"

"Điên à Jihoon?"

Hắn ban đầu còn né tránh ra mặt, nhưng cũng chỉ được vài ngày là lại đâu vào đấy. Hắn thề, bản thân không cố tình nhìn lén Sanghyeok đâu, ai bảo cậu ta ngon quá làm gì? Ban ngày Jeong Jihoon còn nhịn được chứ một khi mặt trời lặn, nếu không phải vì Lee Sanghyeok là con trai thì hắn đã đè cậu ra húp đến tận xương rồi.

Lee Sanghyeok vốn dĩ đã xinh đẹp, tuy nhìn tổng thể có chút gầy gò mỏng manh nhưng đấy là khi cậu ta bị lớp quần áo dày cộp phong ấn thôi!!!

Jeong Jihoon hai mắt dán vào cặp chân thon mướt của Lee Sanghyeok, tinh thần căng thẳng không ngừng cắn môi. Nhìn cái đùi núng nính trắng mịn không một vết muỗi đốt như miếng đậu hũ non của cậu ta, Jeong Jihoon thực sự muốn lao đến cắn thử một phát.

Tầm này mà bị là gọi là gay thì hắn cũng không chối nữa đâu...

Jeong Jihoon thủ đoạn vô biên, lúc nào cũng nghĩ ra hàng trăm loại mưu hèn kế bẩn để tiếp cận Lee Sanghyeok. Ví dụ như lúc đi ngủ, hắn sẽ giả vờ tiến gần lại, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu. Lee Sanghyeok cố vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn phải đi ngủ trong tư thế bị giam lỏng dưới tay Jeong Jihoon.

À mà cậu cũng chỉ phản kháng cho có lệ thôi.

Lee Sanghyeok từ năm lớp 8 đã từ bỏ việc mặc quần đùi. Sau này cho dù trời nóng đến mức nào vẫn nhất quyết không thay cái quần dài ra. Tủ quần áo 18 năm của cậu trong 50 chiếc quần thì chỉ có duy nhất 2 chiếc quần ngắn, 1 là của trường phát, 2 là của bà tặng.

Sanghyeok lần đầu mặc quần ngắn qua đầu gối sau 10 năm, có chút không quen. Nhưng nhìn cảnh Jeong Jihoon khổ sở vì mình liền đắc ý, còn cố tình lượn lờ trước mặt hắn. Cậu thấy bản thân từ ngày phân hoá tính cách cũng có chút thay đổi, nhu mì, lì lợm và...liều lĩnh hơn rất nhiều.

Bản chất của một con mèo với cái tôi cao cũng ảnh hưởng đến cách cậu hành xử với Jeong Jihoon, như khi hắn nói mấy lời mờ ám với cậu, Lee Sanghyeok nghe thích muốn chết mà phần "mèo" bên trong không cho phép cậu phản ứng cuồng nhiệt lại, chỉ đành thốt ra mấy câu từ chối.

Nhưng con mèo trong Lee Sanghyeok cũng có mềm oặt, nhõng nhẽo dính người, xà vào lòng Jeong Jihoon để hắn chải lông cho mình.

Jihoon đang chăm chú lướt điện thoại thì Lee Sanghyeok từ đâu bò đến bên cạnh, vô tư nằm ngửa bụng trên đùi hắn. Jeong Jihoon đã quen với công việc hàng ngày của một con sen, với tay lấy chiếc lược trên bàn bắt đầu chải lông phần đuôi cho cậu.

Sanghyeok vui vẻ, ngoe nguẩy đuôi, dụi đầu vào bụng hắn. Jeong Jihoon tay cũng không yên phận mò xuống phần eo của mèo nhỏ miết nhẹ, thành công nghe được tiếng hừ thoả mãn của Lee Sanghyeok.

"Jihoon ơi."

"Sao thế."

"Jihoon thấy tớ thế nào?"

"H-hả...mày dễ thương lắm"

"Vậy thôi hả..."

"Muộn rồi, ngủ thôi."

Jeong Jihoon một tay bế mèo lên, Sanghyeok thuận thế hai chân quấn quanh eo hắn. Bàn tay thô ráp của Jihoon lần đầu tiếp xúc với phần da mát lạnh ở đùi non của Sanghyeok, cảm giác làn da mềm mại như tơ lụa lấp đầy kẽ tay khiến tim hắn đập nhanh hơn, đại não muốn thoát khỏi căng thẳng liên tục hối thúc hắn bước nhanh hơn.

Lee Sanghyeok lúc thì chảnh choẹ, hở ra là giơ vuốt mèo lên doạ Jeong Jihoon, lúc thì bám riết lấy hắn không buông.

Jeong Jihoon thấy cậu mặc quần không thoải mái vì vướng cái đuôi to đùng, ngay lập tức dùng kéo cắt mấy cái lỗ trên quần của cậu...

"THẰNG L MÀY ĐÂU? MÀY LÀ NGƯỜI HAY CHÓ THẾ HẢ JEONG JIHOONN!!!!"

Đống quần của hắn sau đó bị Lee Sanghyeok trả thù bằng cách khoét hết tất cả phần đũng quần.

Jeong Jihoon ấm ức, làm việc tốt mà cũng bị đánh. Lee Sanghyeok quá đáng.

Jihoon nghĩ mình lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, nắm thóp Lee Sanghyeok trong tay, nhưng thật sự mỗi lần cậu ta biến thành mèo, hắn đều bị con mèo đen kia vờn qua vờn lại, trực tiếp biến hắn từ tên thiếu gia đầu đội trời, chân đạp đất thành một con sen hèn hạ không hơn không kém.

Nhưng so với những gì hắn nhận lại, chẳng hạn như một Lee Sanghyeok chủ động dính lấy hắn, rồi được trao cơ hội đụng chạm mèo thoải mái, Jeong Jihoon có thể  nhắm mắt tạm hài lòng.

Tần suất Lee Sanghyeok gần gũi Jeong Jihoon nhiều đến mức bạn học cũng phải thắc mắc, hắn làm gì mà lúc nào cũng kè kè bên Lee Sanghyeok, người khác cười nói với cậu một chút liền bị lườm cho cháy mắt, rồi đến cả việc trên người Lee Sanghyeok lúc nào cũng có một thứ đồ gì đó liên quan đến Jeong Jihoon.

Ví dụ như giờ nghỉ trưa, bọn họ vô tình thấy Lee Sanghyeok thay chiếc sweater rộng hơn người cậu ta vài số ra, vì sao bọn họ chắc chắn đấy là đồ của hắn à? Vì ngoài Jeong Jihoon ra chẳng ai ở đây dám bỏ tiền ra mua chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ như vậy.

"Cậu với Sanghyeok có vẻ thân nhau quá nhỉ..."

"Có chuyện gì à?" Hắn liếc xéo cậu bạn kia.

"Không, thắc mắc thôi, nhìn hai người giống đang mập-mờ thật ấy."

Mập mờ thì làm gì có quyền ghen, làm gì có quyền lên tiếng khi cậu thân thiết với người khác chứ. Nhưng mà nếu để lâu lỡ ai bắt cậu ấy đi thì sao? Nhìn đám người lúc nào cũng chực chờ để lao vào nựng mèo nhà mình, hắn không can tâm.

Chi bằng biến Lee Sanghyeok thành đồ của hắn ngay lập tức, mọi vấn đề về chủ quyền sẽ được giải quyết. Nghĩ là một chuyện, nhưng có đủ dũng khí để làm không thì lại là một câu chuyện khác.

Vậy nên sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, hắn đưa cậu về rồi nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, còn xịt nước hoa thơm phức đứng trước gương ngắm vuốt.

"Đi đâu đó?" Mèo cưng của hắn bước từ trong phòng ra, vẻ mặt khó hiểu quan sát hành động mờ ám của Jeong Jihoon.

"Bida với bạn, chút nữa ăn cơm trước đi, không cần đợi tao đâu."

"Nhớ về đúng giờ đấy, lông tao mà không được chải thì tao sẽ vặt lông đầu mày."

"Biết rồi mà."

"Đứng lại!"

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok gằn giọng, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta trưng ra vẻ mặt không hài lòng, ngón tay nhỏ xinh dưới ống tay áo lộ ra, chỉ vào má mình.

À, ra là đòi hắn thơm.

Jeong Jihoon nghiêng người về phía cậu, đặt lên má mềm nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi.

Lee Sanghyeok nằm vắt vẻo trên ghế, nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Jihoon hiện tại. Trước khi cậu biến thành mèo, bọn họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, hành động của Jihoon cùng lắm cũng chỉ là quan tâm cậu dưới danh nghĩa như người nhà.

Còn từ khi cậu biến thành mèo, Jeong Jihoon thái độ với Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn, ngại ngùng, rụt rè hơn trong việc thể hiện tình cảm, toàn phải để cậu dụ dỗ thì mới làm. Hắn sau đó tuy đã chủ động hơn nhưng chung quy lại vẫn không đáng là bao so với những gì cậu làm.

Trước đây Lee Sanghyeok còn có thể nghi ngờ tình cảm của Jeong Jihoon dành cho mình, nhưng giờ cần gì nghĩ nữa khi hắn mỗi lần thấy cậu lượn qua lượn lại mắt sẽ không tự chủ được nhìn theo không rời, những cái động chạm trong "vô tình" của hắn và cả biểu cảm ghen tuông mỗi khi cậu thân thiết với người khác.

Đôi môi chưa kịp cất lời, đôi mắt đã thú tội hết, và Lee Sanghyeok biết

mình đã thắng cược.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, gần 12h đêm rồi mà tên kia vẫn chưa chịu vác mặt về nhà. Cậu khó chịu gọi điện thoại cho hắn liên tục nhưng đầu dây bên kia không hề có chút phản hồi.

Đã hứa sẽ về chải lông cho người ta rồi mà...

Cậu tức tối trèo lên giường đắp chăn, định bụng ngày mai Jeong Jihoon về sẽ lôi cổ hắn ra tiệm cắt tóc, cạo trụi đống lông trên đầu hắn, cho chừa cái tội đi chơi quên cả giờ giấc, không biết tự mò về.

"RẦM!" Tiếng động lớn bất ngờ phát ra khiến Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, chạy vội ra ngoài kiểm tra.

Ra đến nơi, cậu đen mặt phát hiện thân hình to như con voi của hắn đang nằm ngay trước cửa ra vào. Lee Sanghyeok bực mình, đi lại đá hắn một cái. Jeong Jihoon ăn đau mới lờ mờ tỉnh táo lại, ngước lên nhìn thì trước mắt chẳng có gì ngoài đôi chân trắng đến phát sáng trong bóng tối đang lấp ló sau vạt áo rộng thùng thình của mèo đen nhà hắn.

Jeong Jihoon bò dậy, loạng choạng tiến đến gần cậu, được vài bước thì mất thăng bằng, đổ nhào lên người Lee Sanghyeok.

"Dmm sao mày bảo đi chơi bida? Rượu bia kinh chết đi được." Lee Sanghyeok vẻ mặt ghét bỏ cố lôi con sâu rượu kia vào phòng.

"Không..."

"Đứng thẳng lên."

Jeong Jihoon liếc thấy mèo nhỏ đang ôm hắn về giường, ngay lúc cậu lùi đến mép giường liền dùng lực đẩy Lee Sanghyeok ngã xuống nệm.

Hắn như hổ đói được thả xích, lao đến đè chặt lấy Lee Sanghyeok trên giường, không cho cậu cơ hội chạy thoát.

"Jihoon say rồi, bỏ ra!"

Lee Sanghyeok không chịu được sức nặng của người bên trên, ra sức vùng vẫy. Jeong Jihoon ánh mắt tối sầm, dứt khoát dùng một tay khoá chặt hai móng mèo đang cào loạn của cậu trên đỉnh đầu. Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi thở nóng bừng của hắn phả lên xương quai xanh, sợ hãi rụt cổ né tránh.

"H-ha...Sanghyeok à, cậu thơm thế..."

"Jihoon...đừng mà."

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của mèo nhỏ dưới thân, thực sự dừng lại.

"Lee Sanghyeok, cậu có thích tôi không?"

Mèo nhỏ trừng mắt, đột nhiên nhận được lời tỏ tình của hắn trong tình huống này, cậu thực sự không biết nên trả lời ra sao. Nhưng đối diện với ánh mắt hoang dã đục ngầu của người trước mặt, Sanghyeok ngại ngùng quay đầu sang một bên, né tránh câu hỏi của Jihoon.

"Nói đi, không phải cậu rất thích tôi sao? Nếu không nói thì tôi sẽ đi ngay bây giờ đấy."

"K-không mà, thích Jihoon nhiều lắm."

Lee Sanghyeok nghĩ đến việc công sức bấy lâu nay cậu bỏ hết liêm sỉ để dụ dỗ hắn đổ sông đổ bể, càng không muốn thấy Jeong Jihoon đi cạnh ai khác, nên vội vội vàng vàng đồng ý.

Nghe thấy câu trả lời phát ra từ khoé môi mấp máy của mèo con, chút lí trí còn sót lại của hắn hoàn toàn tan biến vào không khí.

Ánh mắt nóng bừng của Jeong Jihoon ghim chặt lên cơ thể mềm nhũn của Sanghyeok khiến cậu căng thẳng cắn chặt môi, trái tim hồi hộp nhảy loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Lee Sanghyeok nhắm mắt chịu trận, Jeong Jihoon nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của mèo cưng cũng phải phì cười, nhanh chóng áp đôi môi khô khốc lên môi mèo cong cong. Jihoon lần đầu nếm thử vị kẹo ngọt tan chảy trong khoang miệng, hưng phấn giữ chặt gáy cậu, ép Lee Sanghyeok mở miệng cho bản thân tiến vào.

Chiếc lưỡi nóng hổi của Jeong Jihoon cuốn lấy lưỡi mèo đen không rời. Lee Sanghyeok chưa từng hôn ai, cũng không biết cách hôn nên chỉ biết vụng về thuận theo, để mặc hắn chiếm thế chủ động.

Hơi thở nóng rực của Jeong Jihoon mang theo chút men rượu sót lại, làm Sanghyeok có cảm giác bản thân thực sự bị cuốn vào cơn say theo hắn. Lee Sanghyeok khép mi hưởng thụ, hoàn toàn đắm chìm trong xúc cảm mãnh liệt hắn đem lại. Nhiệt độ nóng bừng từ da thịt Jeong Jihoon truyền sang khiến mèo cưng ngứa ngáy, bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tay hắn không yên vị, sờ soạng khắp cơ thể mềm oặt của cậu, cuối cùng dừng lại ở eo nhỏ, xoa nhẹ giúp mèo nhỏ bớt căng thẳng.

Jihoon ngừng lại một nhịp, dứt ra khỏi nụ hôn. Bất chợt nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình hoà quyện cùng hơi thở gấp gáp của người dưới thân. Không gian xung quanh gần như tan biến, chỉ còn lại hai con người đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt.

"Lee Sanghyeok, tôi yêu cậu..."

Mèo nhỏ nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi khỏi nụ hôn và những cái đụng chạm của Jeong Jihoon, nằm thở hổn hển trên giường.

Jeong Jihoon thấy bản thân thực sự sẽ chết chìm trong dục vọng với Lee Sanghyeok, điên cuồng để lại trên làn da trắng tuyết những ấn kí đỏ rực. Lee Sanghyeok lần đầu chịu kích thích đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ biết nằm im chịu trận.

"Ah...h-ha, Ji...Jihoonie, dừng..."

"Cậu xinh thật đấy..."

Jeong Jihoon thuần thục cởi từng nút áo ngủ của người dưới thân, nóng lòng giải thoát cho thằng em đang bùng nổ dưới lớp quần chật chội. Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra hành động của hắn đang vượt ngoài tầm kiểm soát, sửng sốt ngăn lại.

"Ơ? Làm gì thế? Sao lại cởi áo?"

"Thì làm tình?"

"H-hả?"

Lee Sanghyeok mặt đỏ lựng, hoang mang nhìn hắn, hoàn toàn không biết Jeong Jihoon trước mặt giờ đã hoàn toàn bị dục vọng tri phối, biến thành một con thú hoang.

"Đừng nói cậu không biết mình đang làm gì nhé? Đến bước này rồi mà..."

Jeong Jihoon không đợi Lee Sanghyeok đáp lại, trực tiếp cởi đống đồ vướng víu trên người mình ra, để lộ cơ thể săn chắc đè ép mèo nhỏ dưới thân. Con quái vật sưng to bên dưới doạ Lee Sanghyeok sợ xanh mặt, cậu thực sự không biết cây gậy khổng lồ kia "dùng" bằng cách nào, nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì có khi làm xong, Sanghyeok sẽ chết trên giường mất...

Mèo nhỏ cố nghĩ cách trốn thoát nhưng Jeong Jihoon làm sao để cậu có cơ hội, dứt khoát lột phăng lớp áo mỏng manh của cậu ném xuống sàn.

"N-này...Jeong Jihoon, tôi chưa đủ tuổi."

Bàn tay hắn đặt trên quần cậu khựng lại.

"Hả?"

"1 tháng nữa mới tới sinh nhật tôi..."

"Kệ đi, cậu không nói, tôi không nói, làm trong âm thầm, không ai biết"

"Sợ lắm Jihoon ơi, để lần sau được không..."

Mèo nhỏ chồm dậy, khẽ hôn lên xương hàm hắn, chậm rãi, sâu sắc như thể đang nhâm nhi món ăn yêu thích. Jeong Jihoon dù đũng quần sắp bốc cháy nhưng cũng không dám tổn thương Lee Sanghyeok khi cậu chưa sẵn sàng, miễn cưỡng thả người dưới thân ra.

"Nhưng còn cái này thì sao bé ơi? Tôi khó chịu."

"T-thì của cậu, cậu biết chứ sao tôi biết..." Lee Sanghyeok mặt đỏ như trái cà chua chín, lắp bắp mong hắn mau chóng xử lí thứ "hung khí" đáng sợ kia.

"Mèo ơi..." Jeong Jihoon giây trước còn đỏ mắt định ăn tươi nuốt sống Lee Sanghyeok, giây sau đã ngồi quỳ trước mặt cậu, trưng ra vẻ mặt cún con nũng nịu.

"Gì thế..."

"Mèo có yêu tao không?"

"C-có"

"Giúp tao đi mà, khó chịu quá, mèo biết không...nếu mà nhịn quá lâu thì sẽ bị đột quỵ đó"

Lee Sanghyeok nghe vậy liền sợ hãi, không được đâu, Jeong Jihoon mà chết có khi cậu cũng đi theo hắn mất. Mèo nhỏ trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không nỡ để hắn nghẹn chết, run run bò lại gần.

"Nhưng giúp bằng cách nào..."

Jihoon lừa được mèo ngây thơ, vui như mở cờ trong bụng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mát lạnh của Sanghyeok, kéo cậu ngồi sát bên mình. Tay hắn nắm tay cậu, phủ lên dương vật nóng bừng đang cương to.

Lee Sanghyeok sợ hãi muốn rụt tay về, nhưng bị Jeong Jihoon giữ chặt không tài nào thoát ra. Hắn bắt đầu lên xuống theo nhịp, Lee Sanghyeok chỉ biết gục mặt lên vai hắn phát ra tiếng thở nặng nề.

"Sanghyeok ah...đợi đó, tháng sau...tôi chơi chết cậu..."

Nói gì thì nói, Lee Sanghyeok đại não nãy giờ đã ngắt kết nối với thế giới, hoàn toàn không nghe lọt tai lời hắn nói. Khuôn mặt nhăn nhó đợi Jeong Jihoon "dùng" tay mình.

Lee Sanghyeok cảm giác côn thịt trong tay hình như to lên một vòng, tiếng thở dốc của hắn vang lên bên tai, tốc độ lên xuống cũng ngày một nhanh hơn. Jeong Jihoon gầm lên một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục vương lên tay cậu, Lee Sanghyeok đứng hình, không dám cử động.

Jihoon thở ra một tiếng thoả mãn, thôi không sao, có còn hơn không, tích tiểu thành đại. Rồi sẽ đến lúc con mèo chảnh choẹ kia phải nằm dưới thân hắn kêu gào đến lạc giọng thôi.

Hắn rút tờ giấy trong hộp, cẩn thận lau sạch tay Sanghyeok rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lee Sanghyeok trong một đêm đại não phải tiếp nhận quá nhiều thông tin kì quái, mệt mỏi nằm xuống nệm khép mi giả chết. Từ việc Jeong Jihoon tỏ tình, đến suýt bị hắn đè ra xử lí, rồi cuối cùng là ừm...dùng tay giúp hắn giải quyết, đầu óc trong sáng của cậu không tiêu hoá nổi.

Nhưng mà...

Bây giờ, cậu với Jeong Jihoon trở thành người yêu rồi hả?

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn tột độ, ôm gối lăn qua lăn lại. Trùng hợp cảnh này bị hắn đi vào nhìn thấy, Jeong Jihoon tiến lại gần mèo, kéo chiếc gối đang che mặt cậu xuống

"Sanghyeok đang làm gì vậy"

Lee Sanghyeok bị bắt quả tang, miệng thì nói không có gì, nhưng đôi tai đen tuyền trên đầu lại bắt đầu cử động mất kiểm soát. Tay nuôi mèo chuyên nghiệp Jeong Jihoon bắt được điểm mấu chốt này, trèo lên giường nằm cách cậu một khoảng rồi dang tay ra.

"Mèo ơi lại đây ngủ nào..."

Lee Sanghyeok hé mắt ra nhìn, thấy BẠN TRAI đang chờ đợi, ngay lập tức phần "người" bị phần "con" điều khiển, lao vào lồng ngực hắn.

"Jihoon ơi, xin lỗi...Tớ yêu Jihoon lắm...nhưng mà tớ sợ."

"Không sao, bé không thích thì tớ không ép, bao giờ cậu sẵn sàng thì tớ mới làm."

Sanghyeok rúc sâu vào lòng hắn, hít hà mùi gỗ thông cháy ấm áp, cố gắng dung nạp mùi hương yêu thích vào khoang phổi. Cảm giác sung sướng lan toả khắp hệ thần kinh, Lee Sanghyeok vui vẻ chìm vào giấc mộng trong chiếc ổ ấm áp tên Jeong Jihoon.

02:17 a.m

người dùng chovy_jihun đã thêm một bài đăng dành cho bạn thân:

"Con mèo nhà tôi ăn mất con ghẹ yêu quý của tôi rồi. Tôi quyết định dạy cho con mèo hư này một bài học bằng cách mukbang nó."

Kèm theo đó là ảnh chụp Lee Sanghyeok đang vùi mặt vào ngực hắn ngủ ngon lành.











































⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
từ từ đã😈
Đã ngược đâu mà có đạo tàn bụ😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro