10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong mùi hương dễ chịu của chăn nệm mới toanh. Mở mắt nhìn quanh, căn phòng quen thuộc của Jeong Jihoon hiện ra. Hắn thì đang nằm bên cạnh ngủ như chết, vậy mà vẫn không quên giữ cậu chặt cứng trong lòng.

Jeong Jihoon vốn dĩ ngủ không sâu, mèo nhỏ cựa quậy một chút liền tỉnh dậy. Tưởng Sanghyeok mất ngủ nên hai tay hắn theo phản xạ vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

"Sanghyeokie, về nhà rồi, đừng lo."

"Jihoon..."

Tai cùng đuôi mèo lộ ra, Lee Sanghyeok giọng nói mềm nhũn, rúc đầu vào ngực Jeong Jihoon cọ tới cọ lui. Hắn cảm thấy trái tim mình tan chảy thành một bãi nước, nhẹ nhàng nâng móng mèo nhỏ xinh của cậu lên, hôn lên những khớp tay mềm mại ấy.

"Sanghyeok, hôn cái, lâu lắm rồi chưa được hôn."

"Ưm...đợi chút, đi tắm đã..."

Jeong Jihoon buông Lee Sanghyeok ra, nhìn theo bóng dáng mảnh mai dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Hắn tiến đến tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ mới toanh của bản thân gấp gọn đặt trên giường, đi đến phòng tắm gõ cửa

"Sanghyeok ơi, mở cửa, để tớ tắm cho bé."

"Ah...không cần đâu."

"Đi mà, nhé."

Đây là thông báo, không phải xin phép, Lee Sanghyeok đi tắm còn không thèm khoá cửa, hình như nói lời từ chối hắn cũng chỉ là cho có lệ. Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, Sanghyeok tin tưởng bạn trai hết lòng, nghĩ hắn sẽ không bước vào nên vô tư cởi hết quần áo đứng trước gương. Tiếng người man rợ của Jeong Jihoon vang lên, cái tay hư hỏng hướng thẳng về phía Lee Sanghyeok định giở thói trêu mèo.

"Đừng có nhìn!"

Lee Sanghyeok hét toáng lên, ngồi thụp xuống cố che đi hết cơ thể loã lồ dưới con mắt mất nhân tính của Jeong Jihoon.

"Ưahahahahahaha, mèo ơi lại đ..."

Jeong Jihoon vẻ mặt thất kinh, hai mắt mở to dán chặt vào tấm lưng trần đầy vết bầm tím của mèo cưng nhà hắn. Vội vàng quỳ xuống cạnh Sanghyeok, tay chân luống cuống kiểm tra khắp người cậu, làn da trắng sứ không tì vết xinh đẹp hắn nâng niu bấy lâu nay giờ đây bị phủ kín bởi những vết rách, vết bầm tím đủ các loại màu.

"S-sanghyeok sao thế này, bọn họ..."

Đáp lại câu hỏi dồn dập của hắn chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cổ họng yếu ớt của người kia. Cậu nghẹn ngào giấu mặt vào cánh tay, không dám đối diện với Jeong Jihoon.

"Xin lỗi...Jihoon ơi, tớ không cố ý..."

"Mèo ơi, hức..."

Jeong Jihoon cảm thấy ngực mình nặng trĩu, nỗi đau lan dần từ tim ra ngoài. Hắn ôm Lee Sanghyeok trong lòng, đem cậu trở về giường. Đầu óc hắn nhìn thấy thân thể mềm mại như dải lụa của người thương cũng chẳng còn tâm trạng làm ăn gì nữa. Cảnh xuân bày ra trước mặt mời ông xơi cũng bị gạt qua một bên

"Kinh lắm phải không...đừng nhìn tớ nữa."

"Không. Sanghyeokie, xin lỗi. Tớ không bảo vệ được cậu, để cậu chịu thiệt rồi."

Jihoon đỡ lấy gáy cậu, nhắm chuẩn dấu vết đỏ tím lão già kia để lại mà hôn lên. Lee Sanghyeok ấm ức, nhắm mắt ngẩng cao cổ để Jeong Jihoon hôn lên. Cảm giác cái lưỡi ướt át của người kia đang dịu dàng chữa lành vết thương sâu hoắm trong lòng, tâm trí cậu dần thả lỏng, hai tay buông thõng.

"Sanghyeok, còn đau không..."

Hắn khẽ chạm lên vết bầm trên vai cậu, rồi xuống đến bụng, cuối cùng là cặp đùi run rẩy khép chặt của mèo nhỏ. Vết trầy trên đầu gối vẫn còn đọng máu, tay hắn vừa lướt qua liền rụt lại.

"Đau.."

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, đặt lên vùng bụng tròn phập phồng lên xuống của cậu một nụ hôn rồi cầm lấy bộ đồ ngủ bên cạnh mặc lên cho Sanghyeok.

"Còn chỗ nào bị đau nữa không? Chỗ nào bị quần áo cọ vào ấy."

Lee Sanghyeok nhìn bộ đồ ngủ mình mặc trên người, Jeong Jihoon size XL, còn cậu size M, cọ thế quái nào được.

"Xuống ăn sáng thôi."

Thấy cậu chần chừ mãi không chịu đi, hắn tưởng Sanghyeok còn lo lắng chuyện hồi nãy nên đưa tay ra, muốn dẫn cậu đi.

"Chân..."

Lúc này hắn mới nhận ra, bàn chân cậu cũng có vết thương sâu hoắm do lúc chạy trong rừng đạp trúng mấy viên đá sắc nhọn. Hắn nhăn mặt, thế này mà cũng chịu được sao, Lee Sanghyeok cứ im ỉm từ sáng đến giờ, làm hắn tưởng...

"Địt, phải làm sao bây giờ."

Jeong Jihoon để Sanghyeok đu trên người mình, chầm chậm bước xuống cầu thang. Bà Jeong ngả lưng trên ghế sofa, vừa thấy hắn đi xuống liền bỏ điện thoại sang một bên, chạy đến chỗ hai người

"Dậy rồi hả? Hai đứa ăn gì nhé?"

"Mẹ ơi..."

Jeong Jihoon sụt sịt, nhìn thấy mẹ không nén nổi cục tức trong lòng, quên mất mình vẫn đang bế Sanghyeok, sà vào lòng bà khóc tu tu, làm mèo cưng bị ép chặt ở giữa. Cậu hốt hoảng xuống khỏi người Jihoon, ngơ ngác nhìn hai mẹ con họ.

"Sao thế Jihoon? Đừng khóc, nói mẹ nghe xem nào."

"Mẹ nhìn này...hức...lão kia, Sanghyeok cậu ấy...ức, bầm dập hết rồi."

"Không sao mà..."

Bà Jeong nghe xong gạt Jeong Jihoon sang một bên, chuyển hướng sang Lee Sanghyeok, đi một vòng quanh cậu cẩn thận xem xét từng mm trên da cậu.

"Con ơi sao mà khổ thế này. Chắc con đau lắm..."

Ông Jeong vừa trở về từ công ty, bước vào nhà thì ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng ba mẹ con họ ôm nhau khóc. Lee Sanghyeok ngồi giữa, hai mẹ con Jeong Jihoon ngồi hai bên, nước mắt nước mũi chảy tè le lên vai áo cậu.

"LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!!!"










































_______________
t nghĩ bản thân sẽ đủ khả năng để hoàn thành 5000 chữ siêu chữa lành của chap 11
nhưng giờ đến bản thân t còn không kiểm soát nổi. t biết hôm nay là một ngày tồi tệ, và cũng như bao người khác, hình ảnh minhyung ôm chặt sanghyeok cứ ám ảnh t mãi, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh kinh hoàng ngày hôm nay.
1000 chữ dang dở, mọi người đọc tạm nhé.
t sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro