10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đêm hôm đó bất tỉnh nhân sự trên chiếc xe với phần kính chắn gió gần như vỡ vụn. Đến lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang được hai người đàn ông cao lớn khênh ra khỏi xe. Hắn đợi đến lúc mình được đặt yên vị trên ghế sau mới lồm ngồm bò dậy, nhớ ra điều gì đó liền lục tung túi áo, muốn tìm điện thoại.

"Đi theo định vị tới chỗ Sanghyeok giúp tôi."

Tài xế sau khi nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng đạp ga, lao nhanh theo hướng định vị. Jeong Jihoon tóc tai bơ phờ ngồi đằng sau, ánh mắt dán chặt vào màn hình hiển thị đường đi, tay vô thức mân mê miếng sticker hình mèo đen dán ở mặt sau điện thoại.

Jihoon mệt mỏi nhìn xuống, miếng sticker nhỏ xíu tự tay Lee Sanghyeok làm vẫn dính chắc trên mặt kính dù điện thoại hắn không biết bao nhiêu lần bị quăng quật, hết đem đi va nhau đến mang đi tắm biển bị sóng đánh trôi.

Hắn nhớ rõ lần cuối nhìn thấy cậu, mèo nhỏ đã bị đè ép mất hết khả năng phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nhìn về phía hắn, đến kêu cũng không còn sức mà kêu.

Và người đáng lẽ ra phải cản bọn họ - "bố mẹ" của Lee Sanghyeok lại chỉ đứng yên một chỗ, nhẫn tâm nhìn con trai mình bị người ta nắm tóc lôi đi.

Điều Jeong Jihoon hối hận, không phải vì bản thân yếu đuối gục ngã trước hai gã đô con kia, mà là ngay từ ban đầu đã không dứt khoát cản cậu lại.

Jeong Jihoon nhìn vào khoảng không vô định ngoài lớp cửa kính xe. Chẳng mấy chốc, xe chở hắn từ từ giảm tốc độ, xung quanh chút ánh sáng ít ỏi từ ngọn đèn đường leo lắt cũng bị bóng tối nuốt chửng, cánh rừng cao vút bao lấy đoàn xe của hắn.

Đồng tử Jeong Jihoon co lại, ngôi biệt thự khổng lồ nằm đơn độc giữa rừng thông bạt ngàn hiện ra trước mặt.

Trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác lo lắng, hắn biết đối tượng lần này không dễ đối phó. Biệt phủ trước mặt nếu so với nhà hắn, giống như 49 với 500.

Lão già kia 500 còn hắn thì 49...

Đang bối rối không biết phải làm gì thì không biết từ đâu, một đốm sáng bay tới, hướng thẳng vào nơi Jihoon đang ngồi. Khoảnh khắc nó bay đến gần, trong một tích tắc, Jeong Jihoon nhận ra thứ đang lao về phía xe bọn họ là một quả đạn pháo to đùng. Ngay lập tức, hai người vệ sĩ to lớn bên cạnh dùng cả thân mình ôm lấy hắn, trong nháy mắt đã đạp cửa đưa Jihoon ra trốn đằng sau xe.

"Lão ta điên rồi à? Đám người đó không biết Jeong Jihoon là ai sao? Để tôi vào đó phổ cập kiến thức cho lũ súc sinh ấy."

"Giờ mà thò mặt ra có khi nó tặng cậu thêm quả đạn nữa vào mồm đấy."

"Thế thì mấy anh đừng có vào, để tôi đi một mình được rồi. Tôi thà liều còn hơn là để Sanghyeok một mình trong đó."

"C-cậu."

Jeong Jihoon đứng phắt dậy, cắm mặt chạy thẳng về phía trước. Ngọn đèn từ toà nhà giám sát của căn biệt thự rọi theo từng bước đi của hắn. Jihoon căng thẳng đi đến cánh cổng dát vàng trước mặt, ngay lập tức bị một gã bảo vệ chặn lại.

"Đi đâu?"

"Tìm lão già bụng béo hói đầu của mấy người?"

Tên trước mặt nghe Jeong Jihoon nói thì máu não sôi sục, tức giận giơ tay lên định động thủ thì bị người đằng sau cản lại, ra hiệu cho vệ sĩ dẫn Jeong Jihoon đi vào. Bọn họ còn cẩn thận lục soát người hắn, định vị gắn trong áo cùng điện thoại vì vậy cũng bị vứt đi mất.

Hắn vừa tiến vào, đang cảnh giác quan sát không gian xung quanh thì bỗng dưng trước mắt tối sầm. Jeong Jihoon bị đám người của lão già kia đánh thuốc mê, dù cố vùng vẫy nhưng mới đi được vài bước đã bị tác dụng của thuốc đánh gục.

Jeong Jihoon rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hắn nhìn sợi xích sắt nặng nề đeo trên cổ chân, cảm thấy bàn chân mình thực sự mất cảm giác luôn rồi. Jihoon mò mẫm trong túi quần, lôi ra cái kẹp tóc bé xíu của Lee Sanghyeok. Thiếu gì thì thiếu chứ trên người hắn không bao giờ thiếu đồ của Lee Sanghyeok.

Sai lầm lớn nhất của đám người kia chính là không xích nốt hai tay Jeong Jihoon lại, để cho hắn cơ hội lộng hành. Với 10 năm kinh nghiệm phá các loại khoá, còng tay còng chân mỗi khi bị túm lên đồn cảnh sát hay bị ông Jeong nhốt lại, Jihoon chưa cần đến 2 phút đã mở khoá được cái còng chân. Hắn đứng dậy, vươn vai vài cái, tiến đến cánh cửa sắt nhìn qua tấm kính bụi bặm thăm dò tình hình bên ngoài.

Sau khi xác nhận không có người canh gác, Jihoon rón rén bước ra. Nhưng cho dù có thoát được thì cũng không tìm thấy lối ra, bởi vì ở nơi khổng lồ này, tìm cả ngày chưa chắc đã mò được đường, chưa kể đến việc vệ sĩ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn khổ sở nép sát vào tường, cố tránh đi tầm hoạt động của camera giám sát, từng bước men theo lối đi ra hành lang.

Lee Sanghyeok lết cơ thể mệt mỏi xuống khỏi giường, nhìn thấy tên cận vệ đứng canh ngoài cửa liền ngỏ ý muốn gã dẫn mình đi vòng vòng để giết thời gian.

"Có thể cho tôi ra khỏi phòng được không?"

Nhận được sự đồng ý của lão già kia, tên bảo vệ đô con nắm vai cậu dẫn đi. Lee Sanghyeok vốn dĩ chẳng thiết tha gì nơi này, chỉ muốn đi xung quanh quan sát một chút, nhỡ đâu sau này có cơ hội chạy trốn thì còn biết đường mà đi.

Cứ như vậy, một ngày của Lee Sanghyeok tóm lại cũng chỉ có đi vòng vòng xung quanh, đến giờ ăn thì bị ấn vào ghế ép ăn mấy món đồ lợ miệng vô cùng. Đi đâu cũng có hai người kề bên không rời mắt, chả khác nào tù nhân

Còn Jeong Jihoon ấy à, hắn chưa đi được bao lâu đã phải quay trở lại căn phòng lúc đầu vì sợ bị phát hiện. Cả ngày không bỏ bụng được thứ gì, nước cũng chẳng có mà uống, nếu cứ tiếp tục như này thì đào đâu ra sức mà cứu Sanghyeok chứ.

Đến hắn còn bị bỏ quên, Jeong Jihoon sợ Lee Sanghyeok bị bọn họ đối xử tồi tệ hơn mình, đủ viễn cảnh hiện ra trong đầu hắn, nào là mèo cưng chết đói, chết khát, bị đánh đập, bị vặt lông...

Nếu là thế thật thì Jeong Jihoon ước mình biến thành quả bom, ôm hết bọn họ lại rồi nổ tung.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, lão Kang loạng choạng bước vào phòng, mang theo hơi rượu phảng phất trong không khí. Lão tiến đến nơi Lee Sanghyeok ngồi, chẳng nói chẳng rằng một tay lôi cậu ngã sõng soài dưới đất.

"Ranh con, người đâu lôi thằng nhóc láo lếu hôm qua ra đây."

Lee Sanghyeok trong lòng dường như nhận ra điều gì đó. Thằng nhóc láo lếu hôm qua mà ông ta nhắc tới có phải Jeong Jihoon của cậu không? Loài mèo có linh cảm nhạy bén, hồi sáng cậu lờ mờ cảm nhận được năng lượng của Jeong Jihoon gần mình, Lee Sanghyeok không nghĩ đó chỉ đơn thuần do bản thân nhớ Jihoon quá nên sinh ra cảm giác như vậy. Cậu muốn đi tìm thử, nhưng khi đến gần căn phòng giam cầm mình lúc đầu, Sanghyeok bị cản lại, dẫn đi nơi khác.

Jeong Jihoon bị lôi vào phòng, vừa thấy Lee Sanghyeok, hắn vô cùng kích động, định lao lên nhưng ngay lập tức bị đè xuống.

"Bỏ Sanghyeok ra, lão già điên."

Mèo nhỏ nhìn thấy bạn trai nước mắt không kìm được mà chảy ra. Người thương của cậu quần áo lấm lem, trên mặt vẫn còn nguyên vết bầm do hôm qua bị đấm, nhưng dù thế vẫn lì lợm chui vào tận đây tìm cậu.

"Đ...đừng, Jihoon à."

"Sướt mướt cái gì?"

Vừa dứt lời, lão đã túm cổ áo cậu lôi lên, Lee Sanghyeok hoảng hốt vì bị giữ chặt hai tay. Bàn tay thô bạo lần mò xuống dây buộc chiếc áo choàng ở eo cậu, từ từ rút ra. Jeong Jihoon thấy vậy như bị quỷ nhập, dùng hết sức lực bất ngờ lao ra. Do khoảng cách quá gần nên cả cơ thể trai tráng của hắn chúi thẳng về phía trước, đẩy lão Kang úp mặt xuống đất.

Do đang ngà ngà men rượu trong người cộng với cú đập mạnh hồi nãy, lão ta tỉnh không nổi, đám vệ sĩ thấy vậy hốt hoảng chạy lại kiểm tra tình hình.

Mèo cưng của hắn thì bị doạ cho hết hồn, chưa kịp phản ứng lại đã rơi vào vòng tay ấm áp của Jihoon. Hắn dùng cả thân mình ôm chặt cứng lấy Sanghyeok, nhân lúc hỗn loạn kéo cậu chạy đi.

"Sanghyeok, tin tôi."

"lúc nào cũng vậy mà..."

Giọng mèo nhỏ thì thầm bên tai, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok từ sau lưng, ngồi lên bệ cửa sổ rồi ngả ngược người ra đằng sau, rơi xuống. Lão Kang cùng đám vệ sĩ thấy vậy muốn chạy đến cản lại nhưng không kịp, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok ngã xuống bụi cây bên dưới, cả thân mình ê ẩm nhanh chóng đỡ cậu dậy.

"J-jihoon điên à? Cậu đến mạng mình cũng không cần nữa hả? Jihoon đừng có như thế được không? Cậu làm thế chả khác nào tự sát."

"Sanghyeok không sao là tốt rồi..."

Jihoon vừa nãy ngã xuống may mắn không gãy mất đốt sống nào, cái đầu lì lợm của hắn cũng không bị va đập gì, chỉ hơi quay cuồng một chút. Ban sáng trước khi bị nhốt lại đã kịp nghiên cứu cấu trúc tầng này nên hồi nãy mới không do dự mà nhảy xuống. Jihoon cởi áo khoác ngoài, mặc lên cho cậu.

"Giờ chỉ còn cách quay ngược lại trốn trong nhà, hàng rào ở đây cao quá."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của đám vệ sĩ, vội vàng nắm tay Jeong Jihoon chui qua ô cửa nhỏ vào nhà.

Hai người tưởng mình đã thoát khỏi đám vệ sĩ, nhưng chưa kịp thở phào thì tiếng động vang lên từ phía hành lang bên ngoài. Đám vệ sĩ của lão ta hình như đã phát hiện ra bọn họ và đang tiến đến, Jihoon cùng Sanghyeok chui vào chiếc tủ bé xíu trong góc phòng, cảm giác bị bó chặt khiến hắn như sắp tắt thở nhưng vẫn cố chừa ra khoảng trống cho cậu thở, cẩn thận tìm chỗ tựa tay để bản thân không đè lên mèo nhỏ.

15 phút trôi qua, tiếng bước chân đã không còn ở đó. Sau khi kiểm tra tình hình, Sanghyeok kéo Jihoon đi dọc theo hành lang dài, những bức tường đá lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo tường. Bước chân gấp gáp của cả hai đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh, như nhịp đập của trái tim đầy căng thẳng. Tiếng bước chân đuổi theo sau càng lúc càng gần, đám vệ sĩ không ngừng gọi nhau, tạo nên bầu không khí ngột ngạt đáng sợ.

Sanghyeok dẫn hắn qua những hành lang quanh co, cầu thang uốn lượn và những cánh cửa gỗ nặng nề. Mỗi lần rẽ phải hay rẽ trái, họ đều hy vọng sẽ tìm thấy lối thoát, nhưng dường như những hành lang dài dằng dặc chỉ tiếp tục cuốn bọn họ vào sâu mê cung truy đuổi không lối thoát. Đám vệ sĩ đuổi theo không ngừng, ánh đèn pin lóe lên từ phía xa làm họ càng thêm hoảng loạn.

"Nếu cứ tiếp tục chạy như này không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt lại thôi." Sanghyeok dựa lưng lên tường, tuyệt vọng thở dốc.

"Hôm trước đi xem bói, bà pháp sư nói tôi với cậu sống thọ lắm đấy. Nên là đừng có lo."

Họ chạy qua một căn phòng lớn, đầy những bức tranh cổ điển và đồ nội thất xa hoa. Tiếng chân đuổi theo sau lưng khiến họ không dừng lại dù chỉ một giây. Đột nhiên, một vệ sĩ xuất hiện từ một cánh cửa bên cạnh, lao tới với cây gậy trong tay. Jihoon nhanh chóng đẩy Sanghyeok sang một bên, muốn hạ gục tên đô con này càng nhanh càng tốt.

Jeong Jihoon dùng tất cả kỹ năng đầu đường xó chợ mình học được từ thời còn đi phông bạt khắp nơi để đánh nhau với tên vệ sĩ, nhưng những tiếng động vang lên từ cuộc ẩu đả đã thu hút sự chú ý của những kẻ khác. Sanghyeok đứng đó, run rẩy nhưng cố tìm góc lao vào nhưng không thể.

"Đi, nhanh lên!" Jihoon hét lên sau khi lỡ chọc mù mắt tên vệ sĩ khiến hắn đau đớn gục trên sàn. Jeong Jihoon nắm tay Sanghyeok tiếp tục chạy, vượt qua những hành lang dài và rẽ vào một cầu thang hẹp. Nhưng đám vệ sĩ vẫn không ngừng đuổi theo, tiếng bước chân và tiếng hô hào vang vọng khắp nơi.

Họ chạy lên một tầng cao hơn của biệt thự, hi vọng tìm thấy một lối thoát từ trên cao. Nhưng khi đến cuối hành lang, họ phát hiện ra một cánh cửa khóa chặt. Jihoon cố gắng mở khóa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

"Quay lại đi Jihoon"

Hắn nhìn quanh, cố tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào khác. Jeong Jihoon thấy một cửa sổ nhỏ ở phía cuối hành lang.

"Qua đây!" Hắn nói, kéo cậu lại gần cửa sổ. "Tôi sẽ đỡ cậu xuống trước."

Jihoon mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, mặt đất cách khá xa, nhưng họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn giúp cậu leo qua cửa sổ, để Sanghyeok bám vào chân mình rồi từ từ hạ cậu xuống. Lee Sanghyeok bám chặt vào tường, cố gắng không nhìn xuống, sợ rằng bản thân sẽ vô tình hoảng sợ làm ảnh hưởng đến Jeong Jihoon.

"Cẩn thận nhé, tôi sẽ xuống ngay"

Nhưng ngay khi Jihoon chuẩn bị leo xuống, đám vệ sĩ đã đuổi nơi. Một tên nắm lấy áo hắn, kéo Jeong Jihoon trở lại vào trong. Hắn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi kẻ tấn công, nhưng tên vệ sĩ quá mạnh.

"JIHOON."

"Chạy đi!" Hắn hét lên, trước khi bị kéo vào trong phòng.

Lee Sanghyeok nhìn theo hắn, phân vân giữa việc nên quay trở lại đó hay không nhưng cậu nhớ ra, Jeong Jihoon đã mạo hiểm vào tận đây, nếu giờ quay lại chẳng khác nào bỏ phí công sức của hắn, chi bằng trốn ra ngoài tìm người giúp.

Lee Sanghyeok chui qua lỗ nhỏ trên hàng rào. Mất phương hướng nên chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh vào sâu khu rừng phía trước. Bàn chân trần đạp lên con đường gồ ghề đầy đá và bùn đất dính nhớp phía dưới, cảm giác nhói đau truyền lên khiến Sanghyeok nổi gai ốc.

Trong khi đó, Jihoon bị đám vệ sĩ lôi trở lại vào phòng. Họ trói chặt hắn rồi đưa về phòng của lão gia. Lão ta nhìn hắn, nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo tối sầm

"Jeong Jihoon sao?"

Jihoon không đáp lại, đôi mắt căm thù lườm lão già béo ú trước mặt, khinh khỉnh gằn giọng

"Lũ sâu bọ các người, chuẩn bị chết đi là vừa."

"Tưởng bố mày có cái công ty là to à? Tao chỉ cần búng tay một cái cũng có thể xoá xổ gia đình mày khỏi cái đất Hàn Quốc này đấy?"

Lee Sanghyeok cơ thể mệt nhoài vô lực, cuối cùng phải dừng lại, ngồi nghỉ đằng sau một phiến đá lớn. Đang lúc gục mặt xuống đầu gồi suy nghĩ,  Sanghyeok bị đám vệ sĩ phát hiện, đuổi đến tận đây nhưng cậu thậm chí còn không phát hiện. Mèo nhỏ chỉ chạy tiếp được một đoạn bèn hết sức, ngã xuống rồi bị đem trở lại biệt thự, lần nữa bị trói và đưa vào căn phòng nơi Jihoon đang bị giam giữ.

"Sanghyeok...không sao chứ?"

Mèo cưng của hắn mếu máo, gật gật đầu.

"Đừng khóc, tôi không sao mà."

Lão ta ngán ngẩm tiến đến, thản nhiên giẫm chân lên đôi vai run rẩy của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon thấy vậy, điên tiết muốn phản kháng liền ăn ngay một cú đấm đến váng cả đầu óc.

Ông ta ra hiệu cho một tên vệ sĩ, hắn rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Jeong Jihoon.

"Cho mày chọn. Một là ngoan ngoãn phục vụ tao như những gì mày đã hứa, hai là tao cho thằng này ăn đạn."

"Đ-đừng đụng đến cậu ấy, t...tôi đồng ý. Tôi sao cũng được."

Lão ta cười lớn, nắm lấy cằm Sanghyeok, đang lúc định hôn xuống thì từ đằng sau, cánh cửa gỗ bật mở, đám vệ sĩ cạnh lão cũng ngay lập tức cảnh giác, rời sự chú ý khỏi Jeong Jihoon hướng về phía nguồn âm thanh vừa phát ra.

"Dừng tay. Bất kì hành động nào của ông đụng đến hai đứa con của tôi cũng sẽ được xem là hành động khiêu chiến, và tôi cũng không ngại tung bằng chứng công ty của ông tiếp tay cho vụ án 2000 tỷ won đâu."

Lão ta ngạc nhiên, hai mặt trợn trừng cố giữ giọng bình tĩnh. "Ha, ông Jeong, đừng xen vào chuyện này, ông không muốn biết ai là người khiêu chiến trước đâu."

Mẹ Jihoon bước lên phía trước, không nể nang gì bước qua hai tên vệ sĩ của lão ta, mặt đối mặt với lão

"Đừng-đụng-vào-con-trai-tôi!"

Đám vệ sĩ của lão gia lúng túng, không biết phải làm gì. Lão ta nhìn quanh, nhận ra bản thân đã rơi vào thế bất lợi. Lão chần chừ một lúc, rồi ra hiệu cho tên vệ sĩ hạ súng xuống.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, để trợ lí nhà hắn cởi dây trói cho bản thân. Vừa được giải thoát, Jeong Jihoon vội đỡ lấy mèo cưng của hắn từ tay mẹ, trước mặt toàn bộ người ở đó, bế gọn mèo trong lòng tiến ra ngoài.

Lão Kang đứng chôn chân, ánh mắt đầy thù hận nhưng chả dám hành động. Ông ta biết rằng nếu tiếp tục, thì phía bên kia - kỳ phùng địch thủ của lão từ bao đời nay sẽ không ngại huỷ hoại công ty của lão. Suy cho cùng, hiện tại đã rơi vào thế bị động, tốt nhất là không nên manh động.

Jeong Jihoon đến khi lên xe vẫn ôm khư khư Lee Sanghyeok trong vòng tay. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đã hốc hác của cậu, trong lòng đau xót không ngừng nghĩ đến những chuyện kinh tởm lão già dơ bẩn kia làm với mèo hoa xinh đẹp của mình. Jihoon cúi xuống, đặt lên trán Sanghyeok một nụ hôn, thì thầm vào tai cậu.

"Bé yêu, ngủ ngon nhé. Tôi ở đây với cậu..."

Ông bà Jeong ngồi phía trước, lén nhìn hành động của con trai bọn họ dường như đoán ra điều gì đó nhìn nhau tủm tỉm cười.

Bà Jeong đợi cả hai đứa ngủ say, quay sang thì thầm với chồng mình.

"Hai đứa dễ thương ông nhỉ."

"Y như tôi với bà hồi xưa ấy."

"Ông thấy sao?"

"Ưng quá trời."

"Chuẩn bị quà cáp đi là vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro