9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️: Chap thì kinh
Nhưng writer chưa mất nhân tính
______________

"B-bố, cho con mượn vệ sĩ của bố, làm ơn..."

"Mày làm gì mà thở hồng hộc như chó thế? Đêm hôm rồi mượn làm gì?"

"Mau lên bố ơi, bố bảo bọn họ mau đi theo định vị con gửi."

"Mày bị làm sao?"

"Đông quá...h-hộc, con bị đánh."

"Kệ mày, tự làm tự chịu"

"Không phải...bọn họ bắt Lee Sanghyeok đi rồi."

"Ở đâu?! Đợi chút để bố cho người đến đó. 50 đủ không?"

"Đủ rồi, bố mau lên..."

Jeong Jihoon bò dậy từ dưới nền đất, hắn loạng choạng mở cửa xe ngồi vào trong, mở điện thoại ra kiểm tra. May quá, Lee Sanghyeok vẫn còn định vị trên người...

Hắn điên tiết đạp ga, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên tiếng kít nhức óc xé toạc màn đêm yên bình trong khu phố nhỏ. Trong đầu Jeong Jihoon không ngừng cầu nguyện, mong đám người kia sẽ không làm chuyện quá đáng với mèo cưng của hắn.

Jeong Jihoon lần theo định vị trên điện thoại, đi đến con đường vắng vẻ không có lấy một ngọn đèn đường. Chiếc xe của đám người kia hiện ra trước mắt hắn, lao vút trên con đường để lại một màn bụi mù mịt.

Gần hơn, gần hơn nữa, Jihoon có thể nhìn thấy rõ biển số xe của bọn chúng. Hắn cố gắng bám sát, tìm cơ hội để ép chiếc xe đó phải dừng lại. Nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng nhận ra có kẻ đang đuổi theo. Một tên vệ sĩ thò người ra khỏi cửa sổ xe, tay lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng về phía xe Jeong Jihoon.

"Lùi lại."

Jihoon trong lòng biết rõ nguy hiểm đang cận kề nhưng vẫn giả điếc. Hắn nghiến răng, nắm chặt vô lăng, tiếp tục bám sát chiếc xe phía trước.

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, viên đạn xé toạc không khí, găm thẳng vào kính chắn gió xe của Jihoon. Kính nứt toác, Jihoon khựng lại, im bặt trong vài giây, nhưng rồi nhanh chóng điều khiển xe tránh sang một bên, cố gắng giữ vững tay lái.

"Lũ chó chết..." Tiếng chửi thề bật ra từ đôi môi trắng bệch của hắn, mồ hôi chảy dọc từ hai bên thái dương xuống đến cổ. Jeong Jihoon biết rằng nếu tiếp tục, tính mạng mình sẽ bị đe dọa, có khi chưa kịp cứu Sanghyeok thì hắn đã bị bắn cho tan xác tại chỗ.

Nhưng Jeong Jihoon, một chữ bỏ cuộc cũng chưa từng nghĩ đến, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lee Sanghyeok của hắn bị bọn họ làm hại, hiện tại đang đau đớn vật vã trong chiếc xe kia. So với việc bị đạn bắn, nhìn mèo cưng trân quý bị người ta chà đạp đau đớn hơn nhiều.

Thấy hắn lì lợm không có dấu hiệu chậm lại, tên vệ sĩ lần nữa thò đầu ra khỏi cửa kính, tay lăm lăm khẩu súng, nhắm thẳng vào Jihoon.

"Oắt con."

Jeong Jihoon biết mình không thể đơn độc đối đầu với những kẻ có vũ khí. Hắn đành chấp nhận lùi lại, giữ khoảng cách nhưng vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe của đám bọn họ. Hắn tiếp tục bám theo, âm thầm quan sát để tìm cơ hội can thiệp hoặc ít nhất là tìm ra nơi chúng sẽ đưa cậu tới.

Nhưng đám người kia đâu dễ dàng để hắn bám theo, nhân cơ hội hắn chậm lại liền tăng tốc phi nhanh về phía trước, bỏ lại Jeong Jihoon trong biển tuyệt vọng phía sau.

"Bố...con bị đạn bắn."

"C-cái gì, Jeong Jihoon đừng cử động, ta đưa trực thăng đến chỗ con liền."

"Không bố, xe bị bọn họ bắn vỡ kính rồi."

"Bố khỉ, doạ tao sợ chết khiếp. Tấp vào lề đợi ta đem người đến."

Jeong Jihoon bất lực gục đầu xuống vô lăng, trái tim rung lên vì cơn đau dày vò cả tinh thần lẫn thể xác khiến hắn chỉ muốn gục ngã.

"Thằng vô dụng, tồi tệ, thứ đáng chết, Sanghyeok đúng là đen đủi mới yêu phải thứ như mày." Jeong Jihoon chìm sâu trong cảm giác tự trách, cơ thể nặng nề ngã xuống, trước mắt chỉ còn bóng tối kinh hoàng dần bủa vây lấy tâm trí hắn.

Tội lỗi, trách nhiệm, áp lực khổng lồ đè nặng lên vai, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân như tên tù nhân dính án tử, nhìn đâu cũng thấy khoảng không vô định, mịt mù không chút ánh sáng.

Ha, ánh sáng của cuộc đời hắn, Lee Sanghyeok bị mang đi mất rồi.

Hắn liếc nhìn điện thoại, định vị chỗ cậu đã dừng lại từ bao giờ, chắc đã bị đem đến hang ổ của bọn chúng rồi. Jeong Jihoon đầu óc đau như búa bổ, nhắm mắt lịm đi.

Sau gần 2 tiếng lao như bay trên đường, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự lớn nằm khuất trong rừng cây rậm rạp. Đèn trong nhà sáng rực, tạo nên một không gian vừa nguy nga vừa lạnh lẽo rợn người.

Lee Sanghyeok bị kéo ra khỏi xe, hai tay nãy giờ đã bị trói chặt. Đám vệ sĩ không thương tiếc lôi cậu vào trong biệt thự, mỗi bước đi càng khiến cơ thể run rẩy thêm đau đớn. Sàn nhà lát đá lạnh buốt dưới chân, không gian rộng lớn trước mắt làm mèo nhỏ càng phản ứng giữ dội hơn, ra sức giãy giụa.

Sanghyeok bị đẩy vào gian phòng rộng lớn , ở giữa phòng là một chiếc ghế bành được bọc bởi lớp da thú đen sẫm, nơi ông chủ của căn biệt thự đang ngả lưng nhâm nhi điếu thuốc trong miệng. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn xuống, dập điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, tiến gần đến chỗ cậu.

"Ngài Kang, đây là con của giám đốc công ty Lee sắp phá sản."

"Xinh lắm...nhưng hơi non thì phải? Không biết có dùng được không."

Lee Sanghyeok cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi lần cử động, dây trói càng siết chặt hơn. Đám vệ sĩ không ngần ngại dùng bạo lực để áp chế cậu. Những cú đấm tới tấp giáng xuống cơ thể nhỏ bé, mỗi lần mũi giày hạ xuống đều khiến cậu đau đến thấu xương. Khuôn mặt sưng húp, máu rỉ ra từ khóe miệng, liên tục lắc đầu cầu xin bọn họ.

Lão gia đứng dậy, tiến lại gần cậu, nụ cười đầy ám ảnh của lão nở trên môi. Ông ta bắt đầu giở trò, đôi tay bẩn thỉu sờ soạng khắp cơ thể cậu. Lee Sanghyeok hoảng sợ, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Những tiếng khóc nấc vang lên, hòa lẫn với tiếng cười man rợ của lão ta. Càng khóc, cậu càng bị đánh đau hơn.

"Làm ơn, dừng lại...t-tôi" cậu nức nở, giọng nói đứt quãng vì đau đớn và sợ hãi. Nhưng lão ta không hề quan tâm. Ông ta tiếp tục hành hạ cậu, bàn tay di chuyển xuống dưới bấu mạnh vào đùi non, để lại trên đôi chân trắng ngần được Jeong Jihoon chăm sóc cẩn thận những vết tụ máu tím đỏ. Lão tận hưởng sự thống khổ của cậu như một thú vui bệnh hoạn, vui vẻ cười lớn.

Những cú đánh liên tiếp giáng xuống, khiến Lee Sanghyeok đau đến mức không thở nổi. Mỗi lần cậu cố gắng kêu cứu liền bị đánh mạnh hơn. Cơ thể mỏng manh rã rời, gần như mất hết sức lực.

Thời gian như ngừng trôi, nỗi đau và sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí Sanghyeok từng giây từng phút. Mỗi giây phút trôi qua, cậu cảm thấy mình mất dần hy vọng, dần bị đẩy xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Jeong Jihoon sẽ tìm thấy và giải cứu cậu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

Cuối cùng, khi đã thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, lão già ra lệnh cho đám bảo vệ nhốt cậu vào một căn phòng kín. Lee Sanghyeok bị kéo lê trên sàn, cơ thể đau đớn vô lực, tinh thần kiệt quệ. Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng cậu, để lại cậu một mình trong bóng tối, mùi ẩm mốc hôi hám của căn phòng kéo Sanghyeok chìm vào đáy vực thẳm.

Trong căn phòng tối tăm, cậu nằm co ro trong góc tường, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.

Tiếng bước chân xa dần, để lại Lee Sanghyeok một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cánh cửa sắt khép lại cũng là lúc mọi hy vọng dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi cô đơn và tuyệt vọng không lối thoát.

Trong thời khắc tâm tối nhất, hình ảnh Jeong Jihoon lại hiện lên trong tâm trí Sanghyeok. Những đêm đông lạnh giá Jeong Jihoon ôm mèo nằm gọn trong đống chăn trên ghế sofa. Trong khi đôi mắt đang chăm chú vào bộ phim trên màn hình, tay hắn vẫn không ngừng mân mê đôi bàn tay xinh xắn của mèo cưng nhà mình, thỉnh thoảng còn di chuyển, khẽ massage các khớp ngón tay. Còn Lee Sanghyeok chỉ cần thoải mái tựa đầu vào bạn trai mình, ngồi đến khi mệt rồi liền được hắn vỗ lưng bế về tận giường.

Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt đầy đau khổ của cậu. Ánh sáng nhạt nhòa ấy như một lời thì thầm của thiên nhiên, mang theo chút an ủi giữa biển cả đau thương. Lee Sanghyeok nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa nhỏ, đôi mắt mờ đi vì khóc quá nhiều. Những vì sao lấp lánh như những giọt nước mắt của trời, đồng cảm với nỗi đau của cậu.

Trong căn phòng tối tăm, Lee Sanghyeok tiếp tục cầu nguyện, mong một phép màu sẽ đến. Cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Giữa màn đêm đen kịt, cậu nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hy vọng rằng một ngày mai tươi sáng sẽ đến, mang theo những điều kỳ diệu và an lành. Rồi cậu sẽ lại trở về trong vòng tay của Jeong Jihoon.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sắt, chiếu rọi vào căn phòng tối tăm, nhưng cũng chẳng thể mang lại chút ấm áp nào cho Lee Sanghyeok. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn đầy ám ảnh. Cơ thể cậu rã rời, đau nhức từng cơn như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến Sanghyeok phải kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng khô khốc.

Cánh cửa mở ra, lão già cùng đám vệ sĩ bước vào. Ánh mắt sắc lẹm của ông ta lướt qua cậu như nhìn một món đồ chơi bị vứt bỏ. Giọng nói đầy khinh miệt vang lên bên tai cậu

"Dậy đi nào"

Lee Sanghyeok cố gắng gượng dậy, nhưng đôi chân yếu ớt không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể. Cậu ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt trào ra. Những tiếng cười khinh bỉ vang lên từ đám vệ sĩ, còn lão già kia thì chỉ cười nhạt, tiến lại gần cậu.

"Sướt mướt quá đấy, cái mắt mày trữ lắm nước quá nhỉ? Để tao xem thử bên dưới có như vậy không nhé"

Ông ta vừa dứt lời, đôi tay bẩn thỉu của lão lướt trên cơ thể cậu, không chút nhân từ. Ông ta giật mạnh áo Sanghyeok, khiến nó rách toạc, để lộ làn da bầm tím đầy vết thương. Ngón tay lão ta như những con rắn độc, trườn qua từng tấc da thịt, khiến cậu run rẩy, cảm nhận từng cơn sóng kinh tởm cùng sợ hãi dâng trào trong lòng.

"C..cút đi, đồ bẩn thỉu, đừng chạm vào tôi"

Lão gia ra hiệu, một tên bảo vệ tiến đến với một chiếc roi da.

"Cho nó biết hậu quả của việc cãi lời tao đi"

Chiếc roi da vụt xuống, mỗi lần chạm vào da thịt Lee Sanghyeok lại để lại một vệt dài đỏ rực. Tiếng roi vút trong không khí, hòa lẫn với tiếng hét đau đớn của cậu tạo nên một bản hòa âm kinh hoàng.

Lão ta chưa dừng lại ở đó. Ông ta bắt Lee Sanghyeok quỳ xuống, dùng đôi tay thô bạo nắm lấy mái tóc, nhấn mạnh đầu cậu vào phần đũng quần. Sanghyeok không thể kháng cự, chỉ biết khóc nức nở, nỗi nhục nhã tràn ngập trong tâm trí cậu, như một viên ngọc lấp lánh bị đập nát không thương tiếc.

"Làm ơn...d-dừng lại."

Lão ta lôi mạnh Lee Sanghyeok vào trong phòng ngủ, điên cuồng đè cậu xuống giường. Lão đưa chân kẹp giữ hai chân cậu lại, không cho cậu kháng cự, rồi lại đặt môi mình lên môi Sanghyeok hôn ngấu nghiến.

Mùi khói thuốc kinh tởm sộc vào phổi cậu, Lee Sanghyeok cắn chặt răng không cho lão xâm nhập vào trong khoang miệng, cậu dùng cả thân thể gầy yếu cổ đẩy lão ta ra nhưng lão càng áp sát vào người cậu hơn nữa.

Ông ta dùng cánh tay thô to của mình nắm lấy hai tay Sanghyeok cố định trên đỉnh đầu để ngăn cậu làm loạn. Lee Sanghyeok sợ hãi né tránh nụ hôn của lão, cắn chặt hai hàm không cho lão xâm nhập.

Lão ta nhận ra liền tức tối, di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của cậu gặm mút. Lee Sanghyeok cảm nhận phía trước ngực dính đầy dấu vết bẩn thỉu của kẻ khác thì rùng mình, trong bụng nhộn nhạo muốn nôn.

Lee Sanghyeok lại khóc. Không phải vì đau, mà vì cậu cảm thấy bản thân dường như đang phản bội Jeong Jihoon.

18 năm thủ thân như ngọc, Lee Sanghyeok đến Jeong Jihoon còn chưa dám cho hắn xem bản full HD, giờ lại bị vấy bẩn bởi kẻ cậu thậm chí còn không biết rõ là ai.

"Bé cưng, giọng em rất hay, đừng lãng phí nó vào việc khóc lóc nữa, tốt nhất là nên rên rỉ tên tôi thì hơn."

Lão thẳng tay cởi bỏ quần đùi của cậu, chỉ còn lại duy nhất lớp quần lót. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai cùng làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng đáng tiếc là nó đã bị những trận đòn roi in hằn mấy vết bầm. Ông ta mắt sáng quắc như vớ được vàng, ngón tay thô ráp lướt trên đùi non run lẩy bẩy để lại vết đỏ bừng.

Lee Sanghyeok kẹp chặt hai đùi, lắc đầu nguầy nguậy nhưng dường như lão ta chỉ xem cậu như một con búp bê vô hồn, tuỳ ý chà đạp.

"Bé cưng, cầu xin ta đi..."

Nỗi nhục, nỗi đau tích tụ lâu dần biến thành hận thù sâu sắc. Lương tâm thánh thiện của Lee Sanghyeok chịu cú sốc lớn đã vỡ vụn, hình thành nên ý nghĩ trả thù.

Nếu Jeong Jihoon không đến kịp, vậy thì tự xử lí cũng không sao. Cuộc đời cậu trải qua hàng vạn đau khổ, lần này gục ngã thì quả thực quá yếu đuối, không xứng đáng có được tự do.

"Anh...em xin lỗi, bụng em thực sự khó chịu, bây giờ không tiện lắm. C-có thể đợi đến đêm nay được không ạ." 

Lee Sanghyeok đột nhiên thả lỏng cơ thể, thôi vùng vẫy khiến lão Kang cũng phải ngớ người. Con mồi mấy giây trước còn kịch liệt chống cự giờ lại ngoan ngoãn phục tùng, lão ngớ người vài giây, hiểu ra gì đó rồi ngưng lai.

Chọc đúng chỗ ngứa của lão rồi, thực sự có hiệu quả.

Lão ta cởi trói cho Lee Sanghyeok, chỉ vào cánh cửa đằng sau lưng.

"Phòng tắm, chuẩn bị cho thật tốt vào đấy."

"Vâng ạ."

Lão ta có vẻ hài lòng, trước khi rời khỏi người cậu còn cố tình di chuyển lên phần vai, hít một hơi thật sâu như muốn tận hưởng tất thảy những thứ còn sót lại của món hàng cực phẩm trong tay.

Đợi đến khi tiếng bước chân của lão biến mất, Lee Sanghyeok mới thất thần ngồi dậy. Cậu như người mất hồn chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh. Vừa ngước mắt lên, khuôn mặt sưng húp xanh xao của bản thân đập ngay vào mắt khiến cậu được một phen kinh tởm. Cảm xúc cùng lúc ào ra, uất ức, đau đớn cùng cực khiến Sanghyeok gục người trên bàn đá lạnh băng.

Lee Sanghyeok đứng dưới làn nước xối xả, cố chà mạnh tất cả những vị trí từng bị lão già kia chạm qua. Những vùng da còn chưa lành gặp phải động tác thô bạo của cậu đỏ ửng lên, rỉ máu đau điếng nhưng Lee Sanghyeok chẳng để tâm, máy móc lặp đi lặp lại hành động đến khi miếng xà phòng tan biến trong làn nước mới dừng lại.

Cậu ngắm nhìn cơ thể tàn tạ trước gương, đột nhiên cười lớn rồi ngay sau đó, chỉ trong vòng 5s liền bật khóc. Lee Sanghyeok từ rất lâu trước đó ít khi quan tâm đến vẻ bề ngoài, chẳng thèm chăm chút mấy, nhất là về vấn đề hình thể. Trời sinh đã như vậy, cần gì quan tâm? Nhưng rồi Jeong Jihoon xuất hiện, cách hắn nâng niu từng cọng tóc, từng tế bào da của Sanghyeok khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Lee Sanghyeok biết yêu bản thân mình hơn, chăm chút ngoại hình, trân quý cơ thể...Y như cái cách Jeong Jihoon làm.

Ban nãy lúc rơi vào tình thế nguy cấp, lời nói hắn dạy cậu đột nhiên chạy qua não, như cứu cánh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

"Mèo ơi, em xinh yêu quá đi mất, lỡ bị người ta bắt đi thì phải làm sao bây giờ?"

"Nuôi mèo vô trách nghiệm đến mức để người khác bắt đi à?"

"Không có. Giả sử nếu bị bắt đi thì sao?!?"

"Thì sẽ tự cắn đuôi chết để tìm đường về trong giấc mơ của cậu."

"Em bé tuyệt đối không được làm hại đến bản thân mình đâu, em đau thì tớ cũng đau mà..."

"Thế phải làm gì."

"Phải giả vờ bệnh tật, hen suyễn, HIV, giun sán, dại hay gì cũng được. Làm cho kẻ bắt cóc sợ hãi, nhân cơ hội đó chạy thoát. Cưng nhớ chưa?"

"Nói suông thì người ta tin à?"

"Tận dụng đuôi của bé đi. Đây này, ngửa cái bụng tròn này lên, tay chân co quắp lại, đuôi dựng thẳng lên, miệng há ra, nhớ tạo thêm âm thanh khẹc khẹc kì lạ, mắt trợn ngược..."

"?"

Không ngờ mấy lời lúc đó của Jeong Jihoon thực sự kích hoạt bản năng sinh tồn trong Lee Sanghyeok lúc nãy, giúp cậu tỉnh táo thoát khỏi cái chết cận kề.





















































⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
yên tâm truyện này chữa lành mà✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro