8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm bị Jeong Jihoon "đánh dấu", mèo Lee mở khoá khả năng mới: tự do hành động mà không cần dùng tới hai chữ LIÊM SỈ✨.

Lee Sanghyeok không ngại đu lên người Jeong Jihoon 24/24.

Và Jeong Jihoon cũng không ngại đè Lee Sanghyeok ra hôn ngay ở nhà vệ sinh trường.

"Sanghyeokie, đi vệ sinh với tao."

"?"

Cậu vừa bước vào chưa kịp đóng cửa đã bị Jeong Jihoon dùng tay chặn lại, hắn lách người qua khe cửa, chui vào chen chúc trong buồng vệ sinh chật hẹp với Lee Sanghyeok. Cậu vừa nhìn là biết tên này lại lên cơn thèm, tự giác áp lưng lên cửa, ngước mắt nhìn hắn chờ đợi.

Jeong Jihoon nhìn mèo cưng được hắn thuần hoá, không còn tí hung dữ doạ người nào liền hài lòng siết eo cậu kéo về phía mình.

"Hyeokie, yêu cậu chết mất..."

Jeong Jihoon ghé người xuống, trán kề trán, đặt một nụ hôn lên chóp mũi Sanghyeok "Cậu xinh lắm."

Bàn tay to lớn khẽ nắm lấy cằm Lee Sanghyeok, cánh môi mềm mại thong thả ngậm lấy môi cậu, sau đó chậm rãi tiến vào sâu hơn.

Lee Sanghyeok đầu tiên hơi kháng cự, nhưng đối với cảm giác triền miên trong khoang miệng cùng sự ôn nhu dịu dàng của Jeong Jihoon, cậu chỉ có thể bám vào vai người kia làm điểm tựa, hai chân run rẩy mềm nhũn.

Lee Sanghyeok bị tiếng nhóp nhép hun đến hai má nóng bừng, cánh môi hơi hé mở, giây tiếp theo Jeong Jihoon liền công thành đoạt đất tiến vào, đầu lưỡi hư hỏng câu lấy chiếc lưỡi rụt rè của người kia.

Hắn ngày càng gấp gáp, điên cuồng cắn mút sâu hơn như muốn đem Lee Sanghyeok nuốt vào bụng. Cậu chịu không nổi kêu lên "ưm" một tiếng, dưới thân bởi vì sự cương nhu xen lẫn này của hắn liền rạo rực phản ứng, mèo nhỏ non nớt cảm thấy lạ lẫm muốn tránh né.

Jeong Jihoon chưa có ý định dừng lại, bàn tay càng dấn sâu vào bên trong lớp áo đồng phục, không an phận mà lay động da thịt Lee Sanghyeok.

"Ah...ha, dừng thôi..."

Jeong Jihoon luyến tiếc dứt ra khỏi môi mèo thơm ngọt, trước khi ra ngoài còn tranh thủ bóp mông cậu vài cái. Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, nhe răng định ngoạm cái tay hư kia một phát.

"Giờ sao ra ngoài..." Cậu đứng trước người, nhìn môi mình bị hôn đến sưng tấy, liền quay lại đấm hắn vài cái. Jeong Jihoon đắc ý, ôm vai cậu vỗ vỗ

"Không sao hết, kéo áo khoác cao lên che đi là được."

"Làm mà không nghĩ đến hậu quả à?"

"Cưng cũng thích còn gì?."

Ở trường mà Jeong Jihoon còn lộng hành đến mức này, thử hỏi lúc về nhà sẽ như thế nào?

"Hyeokie ơi, ĐẾN - GIỜ - ĐI - TẮM - RỒI."

Lee Sanghyeok vừa nghe đến chữ tắm, lông đuôi dựng ngược cả lên, co giò bỏ chạy. Nhưng Jeong Jihoon với lợi thế chân dài, chạy hai bước đã túm được mèo nhỏ lại, vác ngược lên vai đi vào phòng tắm.

Lee Sanghyeok không sợ tắm, Lee Sanghyeok chỉ sợ Jeong Jihoon tắm cho mình.

Jeong Jihoon đứng chặn trước cửa phòng tắm, nhìn mèo nhỏ đứng im như tượng trước mặt, thúc giục cậu mau cởi đồ.

"Cần anh cởi đồ giúp không?"

"Đi ra ngoài!"

"Tiền nước đang tăng giá, tắm chung đi cho tiết kiệm."

"Thế thì tắt đèn đi."

Ừ, Lee Sanghyeok vẫn chưa hết ám ảnh buổi đêm hôm trước, may mà lúc đó trong phòng thiếu ánh sáng, không thì hình ảnh con cá chà bặc của Jeong Jihoon sẽ ghim sâu vào đầu cậu đến chết mất.

Lee Sanghyeok để ngăn Jeong Jihoon phát dục, bắt hắn úp mặt vào tường đến khi cậu cởi đồ ngồi vào bồn tắm mới được quay lại.

"Đừng có nhìn trộm tao."

"Sớm muộn gì chả thấy, đừng có ra vẻ..."

"Im mồm, không thì ra ngoài."

"Không im thì sao?"

"Mày không im thì tao sẽ cho con chim cu của mày im vĩnh viễn"

"..."

Lee Sanghyeok quay lưng về phía Jeong Jihoon, ngón tay thoăn thoắt lướt qua hàng cúc áo trên bộ đồng phục, vừa hành động vừa hướng mắt nhìn về phía hắn đầy cảnh giác. Cậu nhanh chóng bước vào bồn tắm, để phần bọt xà phòng bao lấy cơ thể, chỉ để lộ từ phần cổ trở lên.

Jeong Jihoon cảm nhận được nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, chạm đến gót chân liền quay lại, thấy mèo cưng đang tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt ngâm mình trong làn nước ấm.

Bởi vì nhiệt độ cao, hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mỏng bao trùm không gian nhỏ, mà tiểu miêu nằm giữa rặng mây mù đó, thân thể được ngâm trong nước ấm và lớp bọt bồng bềnh, mái tóc đẫm nước dính lại trên mặt, tựa như người cá mỹ lệ mới trồi lên mặt nước.

Nhưng Jeong Jihoon biết rõ, cậu không phải người cá mỹ lệ trong truyền thuyết, mà là mèo cưng của hắn - món quà kì diệu thượng đế ban tặng cho kẻ khốn khổ như hắn. Mèo nhỏ của Jeong Jihoon, duy ngã độc tôn của hắn.

Giống như dính phải bùa yêu, trong đầu hắn lặp đi lặp lại những lời này...

Jeong Jihoon tiến đến thành bồn tắm rồi cúi người xuống, hôn lên trán mèo hoa xinh đẹp.

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, vốn dĩ đã mệt tới mức không muốn cử động, hiện giờ lại được hôn rất thoải mái, vì thế cậu càng không muốn di chuyển, chỉ hơi ngửa đầu để hắn hôn, mơ hồ nói một câu giữa những nhịp thở: "Không tắm à..."

"Vừa nãy hứa sẽ tắm cho cậu rồi mà."

Ngoan đột xuất? Chắc lại chuẩn bị xin xỏ cậu thứ gì rồi. Lee Sanghyeok còn lạ gì cái tên ranh ma này nữa.

Hắn không nói gì, lấy sữa tắm vò thành bọt rồi mới đặt lên vai cậu, dịu dàng xoa nắn. Động tác của hắn rất nghiêm túc, xoa bóp cánh tay nhỏ, rồi đến phần cổ, lướt nhẹ qua xương quai xanh tinh xảo. Lee Sanghyeok tưởng hắn đã từ bỏ suy nghĩ xấu xa, thả lỏng người tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của bạn trai.

Jeong Jihoon nãy giờ giả vờ làm người tử tế đến mức phát chán rồi. Từ lúc lại gần đây, hương thơm dịu nhẹ từ mùi sữa tắm của Lee Sanghyeok xộc thẳng vào mũi khiến tâm trí vốn đã lung lay của hắn bấn loạn, đến cặp mắt cũng không thể rời đi chỗ nào khác ngoài cơ thể ngọc ngà thoắt ẩn thoắt hiện dưới tầng nước óng ánh của cậu. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thứ gì đó ở dưới cũng đã ngóc đầu dậy từ lúc nào!

Lee Sanghyeok thấy bàn tay đang kì cọ trên cơ thể mình bất chợt dừng lại, hình như cảm nhận được ánh mắt mờ ám đầy ý xấu xa của hắn, giọng cũng trở nên run rẩy mất kiểm soát.

"Này...sao dừng lại? Nghĩ gì đó?"

"Đau lưng quá, để anh ngồi vào với bé rồi mình tiếp tục nhé?"

Mắt mèo đen láy mở to, Lee Sanghyeok còn chưa kịp hoàn hồn thì Jeong Jihoon đã lưu manh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người, từng đường nét cơ thể cứ thế lồ lộ ra trước mắt cậu.

Lee Sanghyeok thực sự muốn ngất đi, gương mặt đỏ hồng như quả cà chua chín, Jeong Jihoon không nhanh không chậm cởi nốt chiếc quần còn sót lại trên người mình. Lúc này cậu mới phản ứng lại liền lấy hai tay bịt chặt mắt lại rồi la lên

"Dám cởi đồ trước mặt tao, biến thái"

"Người yêu chứ không phải biến thái, có cái gì trên người tao mày chưa thấy đâu"

Bàn tay che kín hai mắt liền run lên bần bật, sau đó Sanghyeok cảm nhận được làn nước trong bồn sóng sánh, tràn ra ngoài chứng tỏ có một lực lớn vừa mới nhấn xuống. Cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon bắt lấy mèo, kéo về phía mình sau đó từ từ gỡ từng ngón tay trên mặt cậu xuống, nở nụ cười đầy nham hiểm

"Có gì đâu mà ngại, mở mắt ra nhìn tao..."

"Mày...đúng là vô liêm sỉ! Tao muốn ra ngoài"

Lee Sanghyeok như sắp phát điên, cậu toan ngồi dậy quấn khăn đi ra ngoài lại bị hắn kéo về bồn tắm, còn cố ý để cậu ngồi lên đùi mình, trực tiếp áp sát lên chỗ nóng bỏng cương cứng đó.

Hình ảnh kinh hoàng đêm say hôm trước ùa về, mèo con giật nảy mình, lùi ra xa khỏi tầm tay hắn.

Jeong Jihoon cũng chỉ muốn trêu đùa cậu một chút, hoàn toàn không có ý làm mèo cưng khó chịu. Hắn tiếp tục công việc tắm cho mèo nhỏ, vớt bọt lên tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Lee Sanghyeok lần này đã cảnh giác hơn, hơi rướn người về phía hắn thăm dò, thấy Jeong Jihoon muốn giúp mình thoa bọt lên lưng mới thôi xù lông. Hắn cũng chỉ giúp cậu tắm phần lưng, dừng lại ở dưới eo một chút, không dám bén mảng đến phần cấm địa bên dưới.

20 phút sau, Jeong Jihoon đã làm xong tất cả những việc cần làm, đứng dậy trước, vươn tay kéo tấm khăn tắm to đùng vắt trên móc treo xuống, quấn quanh eo mình rồi bước ra ngoài.

Tiếp sau đó lấy một chiếc khăn khác, giơ ra trước ngực, Lee Sanghyeok chần chừ một lúc rồi mới lao nhanh ra ngoài, cố không để lộ một tấc da thịt nào cho hắn thấy.

Jeong Jihoon ôm được mèo trong lòng, cẩn thận quấn khăn vài vòng quanh người cậu rồi bế mèo trên tay bước ra ngoài, lúc đi còn cảm nhận được đôi tai ướt át của Lee Sanghyeok đang cọ vào ngực mình.

Hắn đặt mèo nằm sấp trên giường, tay đỡ lấy phần đuôi xẹp lép do nhúng nước của mèo cưng, cẩn thận sấy khô.

"Jihoon, ngày mai đi thăm ông bà với tao."

"Hửm? Được thôi..."

Đêm đó, Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok đi dạo trên bãi biển. Đi được một lúc, cơn gió mạnh từ đâu thổi tới khiến cát bay tứ tung, tạo thành một lớp bụi cao quá đầu hắn. Sanghyeok co rúm người, chui tọt vào lớp áo phao dày của bạn trai. Jihoon hai tay ôm mèo trong lòng, dùng cả thân mình che chắn cho cậu. Sanghyeok nhắm chặt mắt, vùi đầu áp má lên ngực hắn. Cả hai đứng yên đợi đợt gió lớn đi qua rồi mới dắt díu nhau về kí túc xá.

"Sanghyeok có thích biển không?"

"Thích chứ, Jihoon có thích không?"

"Vì biển có cậu, nên tôi mới thích."

"Không có thì sao? Ghét hả."

"Đâu có. Sanghyeok à, sau này, đám cưới của tụi mình tổ chức ở bãi biển này nhé."

"Ừm..."

Sanghyeok tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. Nếu tương lai được như những gì hắn nói thì tốt thật đấy.

Cậu bâng khuâng nhìn xuống bãi cát dưới chân, dù trái tim hoàn toàn đổ gục trước lời nói của hắn nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả. Đối diện với sự nhiệt huyết và ánh mắt đầy quyết tâm của Jeong Jihoon, cậu thực sự không biết liệu tình cảm của bọn họ có thể vượt qua thứ khốc liệt như "định kiến" hay "thời gian" không?

Cả hai còn quá trẻ để nói trước điều gì...
Và thời gian có thể thay đổi mọi thứ.

Nhận thấy nỗi lo lắng hiện trên gương mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon càng đan chặt tay mình vào bàn tay nhỏ bé kia. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok dù biết tương lai có thể đầy rẫy sóng gió hiểm nguy, nhưng cậu vẫn sẽ luôn tin tưởng vào thứ tình yêu rực sáng như những vì sao trên bầu trời đêm kia, tin tưởng vào Jeong Jihoon của cậu.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Jeong Jihoon buổi chiều sẽ về thăm ông bà của cậu, vì muốn tạo ấn tượng tốt nên đặc biệt nhờ trợ lí của công ty mua giúp một đống thuốc bổ, áo khoác mùa đông, vài giỏ hoa quả làm quà, thiếu điều muốn bê cả cái siêu thị về nhà rồi. Lee Sanghyeok thấy đống đồ to đùng được buộc nơ tinh xảo bày trên bàn, thở dài vì độ hầm hố của hắn.

"Mua nhiều quá vậy..."

"Ấn tượng ban đầu rất quan trọng."

"Nhiều đến mức này thì là ấn tượng xấu đó..."

Jeong Jihoon ôm đống quà 5 cân đi theo Lee Sanghyeok, dù đã nghe cậu cảnh báo trước về việc đường đến nhà ông bà vừa dốc vừa dài nhưng hắn vẫn lì lợm một mình ôm theo đống quà nặng 5kg trên tay. Đi được nửa đường chân tay rã rời đành phải cầu cứu Lee Sanghyeok...

"Sắp tới rồi, căn nhà gỗ cuối đường."

Lee Sanghyeok dẫn hắn đi qua hàng rào tre, vừa bước vào khoảng sân rộng thênh thang đã thấy hai ông bà đang ngồi trước thềm nhà đợi cậu. Bọn họ tiến vào, Jeong Jihoon chạy đến, cúi người trước ông bà cậu.

"Con chào ông bà ạ, con là Jeong Jihoon, bạn cùng lớp của Sanghyeokie ạ."

Ông Lee mỉm cười, đỡ lấy đống quà hắn đưa tới. Bà cậu đi đến gần, bất ngờ vòng tay ôm lấy cả hai, quay sang thì thầm vào tai Lee Sanghyeok.

"Bà nhớ cháu lắm, chút nữa có món quà bất ngờ cho cháu đấy."

Jeong Jihoon được ông Lee kéo xuống ngồi uống trà cùng mình trong lúc đợi Sanghyeok và bà cậu đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.

"Nhà cháu ở đâu."

"Dạ con ở Seoul ạ."

"Seoul mà đến tận đây học sao?"

"À...vâng ạ."

"Cháu có vẻ thân với Sanghyeok nhỉ, trước đây chưa từng thấy nó dẫn ai về đây thăm bọn ta hết."

"Bọn cháu rất thân ạ, còn ở cùng kí túc xá nữa."

"Vậy thì tốt rồi, ông cứ lo nó sẽ không có bạn chơi cùng..."

Jeong Jihoon ngớ người, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ thứ gì rồi ư? Lee Sanghyeok ngày ngày đi học đều được người khác vây kín xung quanh, sao có chuyện không có bạn chơi cùng.

"Sanghyeok bạn ấy được nhiều người yêu quý lắm, ông không phải lo đâu ạ."

"Thằng bé ấy có chuyện gì không tốt đều giấu bọn ta hết, trước đây từng bị bạn học bắt nạt, lũ trẻ hư đó đã gọi Sanghyeok là đứa mồ côi, còn cướp hết đồ của nó nữa..."

Jeong Jihoon người cứng đờ, trong lòng dâng lên ý nghĩ tức giận. Mèo xinh của hắn, bản thiết kế vĩ đại nghìn năm có một, người gặp người mê mà cũng có kẻ to gan dám bắt nạt cậu. May cho đám người đó chuyện đã xảy ra lâu rồi, nếu không Jeong Jihoon cũng chẳng ngại dạy cho bọn họ một bài học đâu.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok quay lại, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn. Jeong Jihoon cười cười, ánh mắt âu yếm phủ lên khuôn mặt tinh nghịch của mèo nhỏ ngúc nghích, bàn tay giấu trong áo khoác bí mật nắm lấy tay cậu.

Tiếng cười nói vọng lại từ ngoài cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 người, bà cậu dẫn theo hai người một nam một nữ ăn mặc sang trọng đi vào, dừng lại trước mặt Sanghyeok.

"Sanghyeok, chào bố mẹ đi con."

Cậu bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ. Từ khi sinh ra, Lee Sanghyeok đã không có chút kí ức nào về bố mẹ đẻ của mình. Cậu cũng từng thử hỏi ông bà về bọn họ nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không đáp. Cậu bé hiểu chuyện biết vậy cũng im lặng thôi không hỏi nữa, đến khi học tiểu học, bị bạn bè trêu là đứa mồ côi, lúc đó cậu mới hiểu ra...

Bây giờ đột nhiên gặp lại, cậu không khỏi lạ lẫm, vô thức lui người về phía sau Jeong Jihoon. Hắn cũng nhận ra phản ứng không đúng của Sanghyeok, đứng chắn trước mèo cưng đang sợ hãi, ánh mắt chăm chú đánh giá qua một lượt.

"Lại đây nào Sanghyeok"

Người phụ nữ tiến lại gần, ngay khi bà ta vừa đưa tay ra, một mùi hương nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn. Cơ mặt hắn hơi siết lại, sao trông bọn họ chẳng ra dáng một bậc phụ huynh tí nào, cảm giác rất nguy hiểm khó đoán.

"Dạ...con."

Người phụ nữ bất giờ nắm lấy cánh tay cậu, Jeong Jihoon định ngăn lại thì bà ta đã nhanh hơn, kéo cậu về phía chồng mình.

"Con trai lớn quá, bố mẹ không nhận ra con luôn rồi. Đi nào, chúng ta về nhà ăn tối một bữa nhé."

Lee Sanghyeok cứng nhắc không đáp lại, vẫn hoang mang nhìn bọn họ, hình như đã bị dáng vẻ doạ người của hai người trước mặt làm cho đông cứng, không biết phản ứng thế nào, chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ.

"Được rồi, 7h sẽ có người qua kí túc xá đón con."

Người phụ nữ nói xong liền kéo chồng mình vội vã rời đi. Jeong Jihoon khó chịu vì bản thân bị xem như không khí, bước đến cạnh mèo nhỏ mất hồn, khều nhẹ vào tay cậu.

"Bé ơi, cậu ổn không..."

"J-jihoon, về kí túc xá thôi."

Ông bà Lee tiễn hắn và cậu đi, trước khi ra khỏi cổng còn lưu luyến thơm lên má cháu trai cưng, không quên vỗ lưng Jeong Jihoon cảm ơn hắn.

Bọn họ về đến kí túc xá, lúc này hắn mới dám lên tiếng.

"Sanghyeokie, họ thực sự là bố mẹ cậu à..."

"K-không biết, chắc vậy."

"Tôi thấy bọn họ trông kì lạ quá, hay chút nữa cậu đừng đi ăn nữa"

"Làm vậy không được đâu, dù gì họ cũng là bố mẹ tôi..."

"Thế thì để tôi đi với cậu."

Hắn không phải tự nhiên muốn ngăn cậu lại. Jihoon hoàn toàn ý thức được việc Lee Sanghyeok đây là đầu tiên được gặp bố mẹ, cũng nghĩ đến bọn họ vui mừng đến nhường nào khi thấy con trai mình trưởng thành. Hắn không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại có vẻ bọn họ đang rất muốn gần gũi với cậu, Jeong Jihoon biết, và hắn không có quyền ngăn cản điều đó.

Nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc hắn giữ cậu lại, linh cảm điều gì đó rất xấu sắp xảy ra.

Jeong Jihoon không nghĩ cảm giác này đơn giản chỉ là chứng overthinking lâu năm của hắn...

Jeong Jihoon đi theo Lee Sanghyeok xuống cổng kí túc xá, từ xa đã thấy "bố mẹ cậu" đứng đợi sẵn.

"Mẹ, trông khiếp vãi, y như mấy con ma nơ canh trong cửa hàng quần áo."

"Được rồi, về đi."

Mẹ cậu tiến đến khoác eo Lee Sanghyeok kéo đi, Jeong Jihoon bực bội vì lại bị bà xem như không khí nhưng ngay lúc hắn định lao lên, cậu đã bị bọn họ nhét vào trong xe nhanh chóng rời đi.

Đầu trâu mặt c🦅



Bééééééééééééééééé

Mèo múp🐈‍⬛
Vấn đề gì?

Đầu trâu mặt c🦅
Gửi vị trí cho tao.
Đừng tắt định vị.

Mèo múp🐈‍⬛
*đã gửi một vị trí trực tiếp*

Đầu trâu mặt c🦅
Có vấn đề gì thì gọi ngay cho tao.
8h30 tao qua đón mày.

Mèo múp🐈‍⬛
Ò.
Bíc gòi.

Không khí bữa cơm dần trở nên ngột ngạt khi món ăn cuối cùng được mang lên. Lee Sanghyeok nhìn bàn ăn trước mặt không dám động đũa, căng thẳng nhìn hai bậc phụ huynh phía đối diện. Bọn họ cố trò chuyện với cậu nhưng cũng chỉ nhận được vài câu trả lời khách sáo.

Lee Sanghyeok thực sự cảm thấy thái độ của bọn họ rất kì lạ, y như lời của Jihoon nói. Hành động như được lập trình sẵn, hoàn toàn không có tí tính người nào bên trong, làm cậu lạnh sống lưng. Căn nhà tuy rộng lớn nhưng cũng chẳng có chút ấm cúng nào, chỉ toàn một tông màu bạc lạnh buốt. Dù đã cố tự trấn an bản thân rằng người trước mắt không ai khác chính là bố mẹ mình, nhưng tâm trí Sanghyeok vẫn bồn chồn không thôi.

Cậu mò lấy điện thoại trong túi, cầu cứu Jeong Jihoon. Đang lén lút nhắn tin dưới gầm bàn, mẹ cậu phía đối diện đột nhiên đứng dậy, ra hiệu cho chồng mình đi ra phía cửa.

"Sanghyeok, bố mẹ ra đón khách, con ngồi đợi một chút nhé."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra sau một chút tiếp tục nhắn tin với Jeong Jihoon.

Hắn bên này nhận được những icon kì lạ từ mèo yêu, tưởng cậu có chuyện gì liền lao xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng lấy xe chạy đến chỗ cậu.

Tiếng bước chân truyền đến tai khiến Lee Sanghyeok giật mình, vội vã cất điện thoại vào trong túi.

Ông bà Lee dẫn theo một đám người bước vào phòng. Ông Lee với vẻ mặt cương nghị và đôi mắt sắc bén bước đi đầu tiên, theo sát bên cạnh là mẹ cậu, gương mặt bà cứng đơ và đôi môi mím chặt như đang dè chừng thứ gì đó. Hai người họ dù không nói một lời nào, nhưng hình như đang ngầm giao tiếp qua ánh mắt.

Phía sau họ là một người đàn ông trung niên to béo, mặc bộ vest màu đỏ tím nổi bật được may từ loại vải cao cấp, bóng loáng dưới ánh đèn như muốn khẳng định quyền lực và độ giàu có của chủ nhân nó. Trên cổ ông ta đeo một sợi dây chuyền vàng to lớn, bàn tay thô ráp cũng được treo một đống nhẫn kim cương to đùng. Mỗi bước đi của ông ta khiến đám trang sức kêu leng keng, như một bản nhạc nền nặng nề chói tai.

Người đàn ông ấy không bước đi một mình. Theo sau ông ta là đám bảo vệ cao lớn mặc đồ đen. Họ nhìn như những bức tượng sống, không biểu hiện một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt nhưng sự hiện diện của họ khiến không khí trở nên ngột ngạt, đáng sợ hơn.

Cậu ngồi im thin thít, cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đôi mắt Lee Sanghyeok mở to, nhìn chằm chằm nhóm người vừa bước vào, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vẫn chưa phát giác ra rằng mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Khi họ đến gần cậu, ông Lee bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Thưa ông...con trai tôi, Lee Sanghyeok"

Người đàn ông trung niên to béo cười nhạt, rồi ra hiệu cho đám bảo vệ tiến lên.

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra tình hình không ổn. Cậu hoảng loạn, cố gắng lùi lại nhưng không gian kín hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội trốn thoát. Hai người bảo vệ cao lớn tiến đến, mỗi người nắm lấy một cánh tay của cậu, giữ chặt đến mức cậu cảm thấy xương mình sắp vỡ ra. Lee Sanghyeok phản kháng, vùng vẫy với tất cả sức lực mình có, nhưng ngần ấy cũng chẳng là gì so với sức mạnh khủng khiếp từ hai tên đang giữ chặt lấy cậu, không thể nhúc nhích.

"Bố, mẹ...t-tại sao" Lee Sanghyeok hét lên, giọng nói run rẩy pha lẫn sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng không ai trả lời, ông Lee chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Người đàn ông trung niên to béo tiến lại gần hơn, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông ta cười, nụ cười kinh tởm đầy ám ảnh của lão doạ cậu sợ hãi.

"Được, xinh lắm"

Lee Sanghyeok trừng mắt, từng lời nói bẩn thỉu lọt qua tai khiến màng nhĩ cậu rung lên đau đớn. Bàn tay xấu xí của lão ta lướt trên da mặt cậu, mèo nhỏ rùng mình, cố giãy giụa thoát né khỏi tầm tay lão.

"Ông Lee, mọi nợ nần của ông sẽ được thanh toán vào sáng mai, ông có thể đến trụ sở để lấy lại nhà và tài sản."

Lee Sanghyeok lờ mờ hiểu ra, dựa vào biểu cảm vui mừng trên mặt người mà cậu cho là bố mẹ ruột, bọn họ không ngẫu nhiên nhận lại cậu sau 18 năm biến mất, hoá ra đem cậu đến đây đều là có mục đích ngay từ ban đầu.

Chính xác là xem Lee Sanghyeok như một món hàng trao đổi...

Bị giữ chặt, Lee Sanghyeok cảm thấy mọi hy vọng dần tan biến. Mỗi lần cố gắng thoát ra chỉ khiến cậu thêm kiệt sức. Ánh mắt của cậu đảo quanh phòng, tìm kiếm một lối thoát, nhưng tất cả đều vô ích. Lão già kia ra hiệu cho đám bảo vệ, họ bắt đầu kéo Sanghyeok ra khỏi phòng, mặc kệ cậu đang vùng vẫy trong vô vọng.

Lee Sanghyeok vấp chân ngã sõng soài, cánh tay rã rời vì bị hai người bên trên nắm chặt. Bọn họ không thương tiếc kéo lê cậu trên sàn nhà, mỗi bước đi càng khiến cơ thể cậu đau đớn thêm. Sàn nhà làm bằng đá hoa lạnh lẽo, cứng rắn cứa vào da thịt cậu, mỗi lần bị kéo mạnh, Lee Sanghyeok cảm thấy như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, bàn tay trắng ngần hằn lên vết xước đỏ máu.

Lee Sanghyeok mếu máo, hai hàng lệ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt đầy hoảng loạn và đau khổ. Tiếng khóc thống khổ vang vọng trong không gian, nhưng chẳng một ai để tâm.

"Xin hãy thả tôi ra" cậu nghẹn ngào nói, giọng nói đứt quãng vì nước mắt. Nhưng không một ai đáp lại. Họ như những cỗ máy, tiếp tục kéo lê cậu ra khỏi căn phòng, không chút do dự hay cảm thông.

Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường leo lét chiếu xuống con đường vắng vẻ. Cậu bị lôi ra tận sân, cảm thấy gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác tuyệt vọng và bất lực. Hai chiếc xe đen đậu của lão ta đã đậu dưới tán cây lớn, cửa xe mở sẵn.

"J-Jeong Jihoon..."

Lee Sanghyeok kêu tên hắn trong tuyệt vọng, vì giờ cho dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng ai để tâm. Nhưng hình như ông trời nghe thấy tiếng van xin thảm thiết của cậu, vừa vặn lúc cậu bị kéo ra tới giữa sân, Jeong Jihoon cũng lái xe tới.

Hắn qua cửa kính nhìn thấy một màn hỗn loạn, mà người đang bị lôi đi xềnh xệch trên mặt đất không ai khác chính là trân quý của hắn. Jeong Jihoon trợn mắt lao xuống khỏi xe, chạy đến phía đám người bọn họ.

Qua tầm mắt nóng ran nhoè đi vì nước mắt, hình bóng quen thuộc lao đến, cơ thể mệt lả của cậu như có luồng điện chạy qua, ra sức giật người khỏi tay bọn họ chạy về phía hắn.

"C-cứu...Jihoon..."

Jeong Jihoon ôm lấy thân mèo yếu ớt, nhưng chưa được mấy giây liền bị một lực lớn kéo về phía sau. Sức trâu sức bò của Jeong Jihoon suy cho cùng cũng không địch nổi hai tên vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ theo mệnh lệnh đè chặt hắn trên nền đất. Hắn trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok bị nhấn vào trong xe cùng tên đàn ông gớm ghiếc kia.

"BỌN SÚC VẬT, MUỐN BẮT THÌ BẮT TAO, THẢ SANGHYEOK RA MAU, CẦU XIN CÁC NGƯỜI."

Lão già kia phủi tay một cái, Jeong Jihoon liền ăn nguyên cái bạt tai vào giữa má, đau điếng khiến hắn không thốt lên lời.

Những người bảo vệ ngồi kẹp chặt hai bên, không để cho mèo hoa cơ hội trốn thoát. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cửa xe đóng lại, Lee Sanghyeok nhìn thấy khuôn mặt đau đớn đỏ bừng của người yêu, hắn vẫn không ngừng gào thét tên cậu trong khi khoé miệng đang rỉ máu...








































⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✧・*:・゚: *✧・゚:* ゚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
thấy như này vẫn còn nhẹ nhàng quá, để chap sau sốp cho cả hai đứa banh xác nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro