HMK.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắn dịu, cậu cả nhà họ Lý - Lý Sang Hách cùng thằng hầu vượt lỗ chó thành công trốn ra khỏi biệt phủ và bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.

"cậu ơi! cậu chạy chậm chậm thôi! cậu mà té thì con biết nói sao với ông đây!!!" Văn Huyền Tuấn chạy với theo cậu hai của nó đang ở giữa chợ đông nghẹt người, vừa la vừa đuổi ở sau.

"mày chạy như rùa bò! mau nhanh đi xem kìa, chỗ kia có kẻ gây nhau"

Sang Hách bực bội quay đầu lại túm áo túm quần thằng Tuấn tới chỗ đám đông, chả hiểu thằng này ăn uống kiểu gì mà hầu chạy thua cả chủ.

cả hai cố gắng lắm mới lách người tới gần hơn để xem thì thấy đám thằng Quy - giang hồ mới nhú của cái làng nhỏ này cứ đánh vào cái bao nhỏ màu đen uỳnh uỵch. Cái bao đó còn phát ra tiếng gầm gừ nhẹ nghe giống tiếng mèo kêu.

"má cái bọn mất dạy này hết quậy người giờ còn oánh cả bọn mèo nhỏ" thằng Tuấn sụt sịt kể tội với cậu 2, tay chà lấy cái mông vẫn còn rát vì bị bọn thằng Quy đánh úp hôm bữa. Lý do cũng rất chi là củ chuối - "gặp bọn tao mà không chào à nhóc con?"

"à phải rồi...c.cậu ơi!"

chưa để Huyền Tuấn nói hết câu thì cậu đã đẩy nó ra bắt đầu cuộn tay áo lên. Ho nhẹ mấy cái để lấy giọng.

"Thằng nào làm loạn trên cái đất của tao đó đa?"

mấy người nhiều chuyện xung quanh cuối cùng cũng để ý đến Sang Hách với cơ thể mỏng tang, giọng ngọt như mía lùi, da trắng đến tụi đàn bà con gái còn ganh tị, đôi môi mèo đặc trưng không ai là không nhận ra.

CẬU CẢ NHÀ ÔNG LÝ LÊN TIẾNG RỒI.

con cưng của trời vừa dứt câu, bọn lơm cơm kia cũng dừng lại liếc nhìn cậu. "cậu Hách, không phải chuyện của mình thì đừng quản"

"Quy, mày nên nhớ. Cái đất này là của nhà tao, người trên đất tao thì chính là của tao. Mày khôn hồn thì cút, chớ sợ mày ở thêm một giây tao kêu người lôi bây đi đánh bấy nhiêu gậy"

giọng nói của Sang Hách trông vừa giễu cợt coi thường, vừa nghiêm túc ra lệnh kia khiến đám giặc con này rén.

từ trước tới giờ, không ai là không biết trưởng nhà họ Lý. Tài sắc vẹn toàn, lệnh ban xuống còn hơn lệnh vua. Thêm cả ba đời nhà Sang Hách làm con ông cháu cha, bọn nó quả thật không dám đụng.

"tụi này đi! với điều kiện...một vài đồng hối lộ đi chứ hả?"

đúng là bọn nghèo rớt mùng tơi, đòi tiền mà cũng đòi có vài đồng bạc lẻ. Phải cậu coi chừng đòi nguyên thỏi vàng luôn quá.

"tuấn, lấy tiền cho tụi nó đi con"

"nhưng nhớ là tiền này nó bẩn vụt đại ở đất ấy, chứ cẩn thận bị chó táp trúng tay" Sang Hách tiến lại thứ nằm thoi thóp ở dưới đất, khó khăn ôm vào lòng. Túi này không nặng lắm nhưng nó to nữa người cậu. Miệng lầm bầm an ủi mèo con "bé ngoan, anh đưa bé về trị thương nhé..."

Huyền Tuấn móc từ túi đựng tiền của cậu nó hất mấy đồng cho tụi nhãi kia rồi chạy biến theo cậu Hách, sợ ở lại bị tụi kia táp vào tay như lời cậu nói. Bọn nhỏ đó dù sao cũng là trẻ mồ côi không nhà không cửa, lời miệt thị nghe riết cũng quen. Cứ thế mà tranh nhau lụm từng đồng tiền trên đất. Thằng Quy thì im lặng đứng nhìn Lý Sang Hách, răng nghiến ken két, trong lòng vô tình gieo nên hạt giống thù hận.

hồi 2-gặp gỡ

đi được nữa đường thằng Tuấn mới để ý, sao con mèo nó chẳng kêu tiếng nào. Thắc mắc hỏi Sang Hách "ủa cậu ơi, sao cậu không mở bao ra cho con mèo nó thở?"

"ừ nhỉ?" Sau những giây phút bá cháy bọ chét chó thì Sang Hách bị khờ ngang, quên mất phải cho mèo thở. Tay của cậu cũng mỏi nhừ bèn tấp vào bóng mát ven đường ngồi xuống mở túi bự ra.

đôi tai mèo lộ ra, cả chủ lẫn tớ liền cảm thán 'con mèo này to thế!'

nhưng dần dần lộ ra...một con người? một thằng nhóc với đôi tai và đuối mèo. Cả mặt nhóc này tái mét, ốm đến mức khi ôm vào cảm giác như bị xương chích, môi nứt nẻ rỉ máu, cả người nằm cuộn tròn lại với đủ các vết thương lớn nhỏ trong đến là tội nghiệp.

"qu...quái vật?!!" Huyền Tuấn vô thức thốt lên lời đó khi thấy bộ dạng tồi tàn của 'con mèo'.

"Tuấn! mồm miệng" Sang Hách quay phắc sang cảnh cáo. Văn Huyền Tuấn thấy mình nói cũng hơi quá liền theo phản xạ lấy tay bịt kín miệng lại, như hận không thể lấy khăn nhét vào miệng tránh nói thêm thứ khó nghe.

"có nước không?"

"lúc đi chưa kịp mua gì cậu đã chạy rồi nên con chẳng kịp mua gì..."

"tiền mày giữ mà bảo không mua gì!" Sang Hách muốn đổi hầu!!!

"phải có sự cho phép của cậu con mới được mua chứ..." ai thấu nỗi oan này cho nó đây! cậu quả thật không còn thương nó như trước nữa...huhu nó muốn đổi chủ!

Hách nghe thế cũng nguôi nguôi giận, ra lệnh cho nó "mau cõng nó đi, tao có đem cái áo mỏng, mặc vào che tai che đuôi cho nó đã"

"vâng..."

Cả hai bắt đầu di chuyển tiếp để có thể về đến nhà trước khi mặt trời lên đỉnh. Và từ đó hành trình làm con sen bắt đắc dĩ của Lý Sang Hách bắt đầu

em viết vui vẻ happy, hứa luôn vì đây là quà chúc mừng nhen 🥳👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro