HMK.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Huyền Tuấn đưa được chú mèo kia vào phòng của Lý Sang Hách thì bị đuổi ra ngoài để đứng canh.

"đồ tệ bạc..." Huyền Tuấn lầm bầm, cảm thấy mình đã không còn được trọng dụng nữa nên lẳng lặng bước ra còn ngoan ngoãn đóng cửa lại cho cậu chủ nhỏ.

Sang Hách ngắm đi ngắm lại cũng không biết phải làm thế nào, ngồi suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra. Phải đi lấy đồ ăn cho mèo con, phải thay quần áo cho thằng nhỏ nằm im liềm trên giường.

"mày đứng đây, đừng để ai vào trong! nhất là thằng Hùng, nó mà biết chắc chắn sẽ đi nói với cha mẹ ta liền"

Huyền Tuấn được ra lệnh, rất có phong thái của một lính canh mà đưa tay lên trán tỏ vẻ như đã tuân lệnh. Hai thằng nhóc cứ như thế tin tưởng nhau, Lý Minh Hùng đi ngang qua thấy một màn đằm thắm tình huynh đệ này mà thở dài ngao ngán y hệt một ông cụ non nhìn những đứa con nít ham chơi.

Sang Hách lẹt xẹt đi thẳng tới hướng nhà bếp. Trên đường đi gặp mấy người hầu khác còn chào hỏi lại.

sau một đoạn chà dép xuống nền, Sang Hách thành công có mặt tại nhà bếp. "ủa? cậu hai đói rồi hả? sao cậu không nói thằng Tuấn bưng đồ lên cho cậu mà lại chạy xuống đây?" chị Mén lên tiếng, chị là người phụ việc vặt ở đây cho bà hai Hương, bà bếp của nhà họ Lý.

"chị mén dạo ni tươi dữ hén! chắc có anh nào tán rồi phớ hong?"

Mén ngại ngùng cuối mặt xuống dựt dựt cái áo bà ba màu nâu cũ. "cái cậu này! hỏi kì cục ghê..."

"chớ chị hỏi tôi làm cái gì? thấy người ta xuống thì kệ đi" Sang Hách đanh đá hất lại một câu khiến chị Mén lủi thủi đi vô chuẩn bị đồ ăn.

"lo chuyện bao đồng không à!" lúc bà chị Mén chạy khuất Lý Sang Hách còn la làng thêm một câu nữa.

chờ thêm một lát nữa thì bà hai Hương bưng mâm đồ ăn ra định bụng đem ra bàn cho Sang Hách ăn, thì bắt gặp cậu cả Lý ngồi ở trước thềm với vẻ mặt buồn chán. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bà Hương bèn lại hỏi

"cậu chủ không lên nhà trển đi, tui đem đồ ăn lên cho cậu liền nè"

Sang Hách giật mình quay người lại nhìn bà hai Hương "bà hai để tui tự đem lên cho, nay tui vừa ăn vừa học luôn"

cậu nhanh tay cầm lấy mâm cơm, ba chân bốn cẳng chạy về phòng để lại bà Hai đứng đực ra đó chẳng hiểu gì.

"cậu dìa rồi hả?"

"ừ, nãy giờ có ai lảng vảng lại đây không?"

Huyền Tuấn nghe thế thì hất mũi lên trời, múa bài quyền lỏ nó học lén được một nữa, tự tin trả lời "xời ai dám lại gần mà có ý xấu á hà! con quýnh cho bay ra tới cổng nhà mình luôn"

"ờ ờ mày giỏi nhất đó" Sang Hách tiện mồm khen một câu đã làm Văn Huyền Tuấn sướng rơn cả người lật đật mở cửa gỗ một cách cung kính như vua như chúa

nhưng vừa bước vào thì phát hiện phòng óc bên trong loạn xạ cả lên, Sang Hách vội kéo Huyền Tuấn vào rồi đóng rầm cửa lại.

"có trộm, đi bắt nó"

cửa sổ không có dấu hiệu gì là đã mở ra mở vô, cửa thì đã đóng chặt. Chắc chắn tên trộm này vẫn còn trong phòng. 2 thằng nhóc một đứa 13 tuổi một đứa 12 tuổi rưỡi âm thầm trừ giang diệt ác.

"lúc nãy mèo con nằm ở trên giường, tao lại xem đã" sang hách để mâm cơm lên bàn học trong góc. nhẹ nhàng tránh né đống sách vở la liệt dưới chân. Từ tốn mở rèm giường ra. Huyền Tuấn thì vẫn run rẩy đứng áp lưng vào cửa, dự nếu có trộm thật thì tông cửa chạy ra cho dễ.

"mèo con không có ở đây!"

"ra là một thằng trộm mèo...nhưng khứa đó vô đây bằng cách nào?"

Sang Hách tự đọc thoại với chính mình, bỗng nhiên tiếng cửa tủ kêu cót két làm Văn Huyền Tuấn chú ý đến. Một đôi mắt sáng rực hiện lên khiến Tuấn bay hồn phách vía, không còn sức để hét lên mà đưa tay run run chỉ vào tủ

"c...cậu cậu..ơi.m..ma...tủ đồ" nói rồi té đùng ra xỉu.

nghe tiếng động Lý Sang Hách quay người lại liền thấy thằng nhóc nhác gan kia đã nằm chèo queo dưới đất.

"tủ đồ gì?" Sang Hách nhìn tủ đồ hé mở, cảm giác như ai đó đứng từ trong tủ quan sát hành động nãy giờ của cậu vậy.

"ai đó! mau lên tiếng đi" cậu thăm dò người bên trong tủ.

từ chỗ Sang Hách đi tới tủ đồ là khoảng 5 bước chân, không quá xa. Cậu đành liều một phen, thật ra là muốn xem tên nào dám cả gan đột nhập vào nhà họ Lý như vậy.

"gurh..." tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ tủ khiến cho Sang Hách càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.

"mau ra đây! nếu không tao mà bắt được tao cho người đánh chết mày!"

cuối cùng cũng hết chịu nỗi mà xông hẳn tới mở cửa ra. Nhưng...ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi bên trong là mèo con với đôi mắt đỏ hoe cùng cơ thể ốm yếu đầy thương tích đang chật vật. Có lẽ vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi xa lạ nên bé hoảng lắm.

"meo meo! hoá ra là em, mau lại đây với anh nào" Sang Hách thở phào nhẹ nhỏm khi chẳng có tên trộm nào cả, chỉ là bé mèo được cậu lụm thôi.

Sang Hách đưa tay ra muốn đưa em nhỏ ra khỏi không gian tối tăm của tủ đi. Nhưng có lẽ bé ấy vẫn sợ nên không dám lại gần, dù gì đi nữa bé cũng chẳng cắn xé gì cậu. Vẫn hoan hỉ bỏ qua, điều quan trọng bây giờ là phải cho mèo con nghỉ ngơi cái đã.






nóng hổi ạ ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro