(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đang thực sự khó hiểu.

Nó nằm úp mặt vào gối, hết giày vò cái gối đến vò đầu bứt tai mình . Bên ngoài phòng chỉ thấp thoáng tiếng rí lên ơi ới rồi đấm bụi bụi vào giường nệm, anh em mệt mỏi chép miệng bỏ ngoài tai, chứ Jihoon mà điên kiểu này chả ai dám động vào nó. Bị gì thì cũng chỉ có nó mới biết được.

Lí do là một tiền bối nhà bên cạnh mà ai cũng phải tôn sùng - Lee Sanghyeok. Từng có một thời gian anh và nó cùng team đi đấu giải Asiad, thời gian đó đối với Jihoon cứ như là một giấc mơ vậy đó, bởi vì Sanghyeok là thần tượng của nó. Quan trọng là khoảng thời gian đó đã kéo khoảng cách từ hai người xa lạ với nhau lại, anh với nó có nhiều điểm tương đồng nhiều sở thích chung và từ lúc nào nó thích anh, Jihoon thích Lee Sanghyeok.

Nhưng mà đời nào có ngờ, khi đấu giải xong cầm huy chương vàng về thì anh Sanghyeok lại đối xử với Jihoon như trước kia, đúng vậy, như cái hồi chưa từng quen biết hay nói chuyện qua ấy. Nó cười khổ rồi tự chấn an chắc anh đang mệt hay anh bị té ngã đập đầu rồi không ?!

Ở một chương trình phỏng vấn nọ, vô tình mời tất cả mid của đội, nó được ngồi đối diện với anh. Xuyên suốt buổi thề là nó làm trò và chỉ nhìn anh để xem phản ứng hùa theo nhưng bị nhận lại chỉ là ánh mắt lẩn tránh và gương mặt điềm đạm đó.

"Hôm nay vất vả quá anh nhỉ ?"

"Ừa anh không sao, tuyển thủ Chovy cố lên nhé"

Cái quái gì vậy. Trong đầu nó bây giờ chỉ ong ong 'tuyển thủ Chovy' thôi, Jihoon cứng họng cười trừ rồi nhìn anh bị đám phóng viên kéo đi phỏng vấn.

Nó giận dỗi lê chân ra khoảng sân sau của địa điểm quay, chủ yếu muốn đi dạo cho thoải mái đầu óc vì suốt buổi bị crush cho ăn bơ, nó tội nghiệp lẳng lặng dòm xuống chân rồi đá sỏi dưới đất. Một mảng trời u tối từ đâu xuất hiện trên đầu còn kéo cả mây đen và sấm chớp, ai mà đi ngang tuyển thủ Chovy cũng cảm giác rờn rợn không cả gan dám bắt chuyện.

"Tuyển thủ Faker ơi bên này nữa ạ"
"Tuyển thủ cho em xin chữ ký với ạ"
"Em nữa ạ"
"..."

Ồn ào.
Jihoon đi dạo song tự dẫn mình đến chỗ người là nguyên nhân khiến nó bực bội. Nhưng sự bực tức đó dường như được lắng xuống rồi sủi bọt mất tâm.
Anh bị vây lấy bởi đám phóng viên, họ dí mic và máy quay đến anh. Sanghyeok không còn có thể lịch sự chào hỏi tất cả được nữa, đêm qua anh có luyện game hơi khuya nên bị thiếu giấc, anh còn định giờ giải lao sẽ chợp mắt một tí nhưng khi nhận ra được thì đã đứng giữa vòng tròn phóng viên rồi. Đầu anh choáng một chút hình như là thiếu máu, lùi lại thì cảm giác mình ngã dựa lên lòng của một dáng người lớn hơn.

"A...xin lỗi"

"Xin lỗi mọi người nhưng mà bây giờ tụi em xin phép đi ăn một xíu được không ạ"

Sau khi phóng viên đã tản ra hết, Jihoon nhìn xuống chỗ tay mình đặt ở cánh tay người kia, cánh tay nhỏ nhỏ gầy gầy, muốn chạm lâu một tí. Mùi thơm anh cũng bắt đầu phảng phất lên đầu mũi nó, nó liều mạng cuối thấp xuống thêm xíu chỗ mấy lọn tóc theo gió làm rối trên đỉnh đầu một chút nhưng mà đáng yêu. Biết làm sao bây giờ nó giận nhưng mà lại rất thích anh.

"Cảm ơn em Jihoon"

"Thật may là anh còn nhớ tên em"

"..."

Ai nhìn vào cũng biết câu nó vừa nói là nó nói xoáy anh. Sanghyeok đưa tay xoa xoa nhân trung vì ngượng, thói quen khó bỏ của anh.

"Anh nhớ tên Jeong Jihoon mà"

"Còn em ? Anh nhớ em không ?"

Jihoon thừa nhận nó vội.
Bây giờ không những nhân trung đỏ ửng vì ma xát mà lan ra cả hai bên má anh.

Nó cũng muốn anh biết gặp lại lần này với nó đã khiến việc bắt đầu một ngày đi làm sớm trở nên vô cùng dễ dàng, Jihoon thậm chí vừa bảnh mắt dậy trên khuôn miệng đã xuất hiện nụ cười tươi rói đến mang tai rồi. Xong đến chỗ làm lại bị anh phớt lờ, còn nói chuyện lịch sự như những tuyển thủ khác, tất cả điều đó cộng dồn lại làm nó không buồn thốt lên một cách dõng dạc thiếu điều muốn bày tỏ lòng mình với anh luôn. Tính cách nó thẳng thắn, như vậy là nó đã nương Sanghyeok lắm rồi chứ tự hỏi nếu là người khác chắc nó nhảy đỏng lên quát người ta. Chỉ mới thích anh thôi mà thấy mình không còn tí giá nào nữa rồi, bán hết cho anh.

Kết quả là Jihoon doạ người, doạ anh đến nổi cứng đơ rồi bỏ đi một mạch.

Nó điên cuồng đánh tung hai cái chân phành phạch vào giường khi nhớ lại.

"Yah Jihoon à anh năn nỉ mày đấy"

Dây thần kinh chịu đựng có giới thiệu của Lehends cuối cùng cũng phựt một tiếng , lê thân lười nhát đến trước cửa phòng của cái thằng đang làm ồn được nửa tiếng.

"..."

"Bước ra ngoài ăn gì đó đi"

"..."

"Không trả lời ? Mày nên đi tìm cái người đã làm mày ra cái dạng này ấy, sao lại đổ lên đầu tụi này!!"

Vừa dứt lời thì một cước tung cửa ra, nó quyết định tập trung vào luyện tập còn hơn là rầu rĩ mãi mấy chuyện tình cảm này. Coi nó bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi, trời cũng sập tối rồi chắc đêm nay nó lại luyện tới sáng nữa mất.

Vài tuần sau đó, cũng lịch trình lên đọc kịch bản để quay teaser cho mùa giải tiếp theo. Đương nhiên là cả T1 và GenG có set quay cùng nhau. Nhưng là cá nhân giữa hai mid với nhau trước.

"Jihoon à mình xát vào nhau một chút nhé. Đoạn ánh sáng hắt lên họ sẽ đếm để mình ngước theo"

Sanghyeok hiểu và dịch lại rất nhanh lời của đạo diễn cho nó, vốn tiếng anh của anh cải thiện rất nhiều nhờ vào sự chăm chỉ, cũng là vì không muốn phụ lòng người hâm mộ trên khắp thế giới. Anh có tiến lên phía bên cạnh một chút rồi nhìn biểu cảm của người đối diện. Có chút lạnh nhạt rồi phớt lờ anh.

"Em có nghe anh nói không ?"

"Chuẩn bị!!!"

Tiếng nói từ loa của đạo diễn phát lên. Đèn của phim trường tắt tối đen như mực , tất cả chìm vào im ắng chờ nhịp đếm từ phía đạo diễn. Ánh đèn cuối cùng cũng được hắt đến từ mặt đất rọi từ chân đến gương mặt của cả hai.

"Cắt!!!"

Chẳng biết lí do gì khi ánh đèn hắt đến mặt cả hai phải nhìn nhau anh thấy Jihoon nhăn mặt đau đớn rồi co mình quay lưng đi.

Vì lúc chuẩn bị không thể nhìn thấy được không gian xung quanh nên lúc đèn di chuyển đến hơi gần mặt Sanghyeok nó thấy vậy mới bất giác đưa tay mình ra đỡ cho anh. Tay truyền đến cảm giác thốn rồi rát đau khiến nó ngồi chồm hổm xuống không còn biết gì ngoài xoa xoa cái tay bị thương.

Chỉ kịp thấy ánh mắt bất ngờ của anh rồi ngất đi. Nhục nhã quá, vốn dĩ khúc đó phải làm hành động oai oai một chút lấy cái phong độ trước người đẹp. Đau quá mà ngất đi cũng được à ?

Sanghyeok lúc đó thật sự hốt hoảng vì vị trí là tay nên nó rất quan trọng với sự nghiệp của một tuyển thủ. Sao lại không suy nghĩ gì hết vậy bằng không anh chỉ bị u đầu một chút thôi.

Sự phớt lờ của Jihoon hay vô tình không giấu được sự quan tâm với anh, lòng cảm thấy có lỗi anh cũng cố tình giữ khoảng cách vì anh ngại. Trận Asian vừa rồi thừa nhận mối quan hệ cả hai rất khắng khít nhưng chỉ vì anh không biết phải đáp lại như nào.

~~~

Vết thương tay không lớn và không nằm ở những vị trí bàn tay không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng nhưng Jihoon vẫn được nghỉ ngơi tại nhà không phải đến trụ sở mấy hôm.

"Chán chết mất"

"Hay là đi sông Hàn uống rượu đi nhỉ"

Nó chọc chọc vào mấy cái băng keo cá nhân trên tay mình chắc vết thương đang kéo da non nên có chút ngứa ngáy. Vì được nghỉ ở nhà mấy hôm nên đâm ra chả có ai nói chuyện.

"Thằng dại trai"

Lehends ngồi dưới thảm nói với lên cái tên đang nằm dài người lăn qua lăn lại trong tấm chăn to xụ vì chán.

"Thành ra như vậy rồi Sanghyeok hyung có nói chuyện lại với mày không"

"Im đi"

"Nhưng anh ấy trông sợ lắm đó ạ em nghĩ ảnh đã rưng rưng"

Peyz ngồi trên dàn máy của nhà Jihoon quay ghế lại tiếp lời

"Yah T1 rủ đi nhậu nè"

"Thân quá nhỉ"

Lehends dí màn hình điện thoại vào là cuộc hội thoại nhóm với T1 bảo muốn đi uống gì đó.

"Sao ỉu xìu vậy ? Là T1 đó, biết đâu Sanghyeok của mày cũng tới thì sao"

"Không có chuyện đó đâu. Ảnh còn không hứng thú với đồ có cồn"

Đợt đấu giải Asian nhớ không lầm đêm kết thúc chuyến đi có uống với nhau nhưng nó thấy anh chỉ ôm sách khư khư với li nước lọc bên cạnh mà không có chút bận tâm. Sau là Jihoon say bí tỉ và chả nhớ bản thân về phòng bằng cách nào

"Thế chú mày có đi không lằng nhằng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro