(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GenG và T1 hẹn nhau ngồi bên cạnh bờ sông Hàn.

Cả đám tán gẫu nhau đủ thứ chuyện trên đời, không tránh cả vụ bị thương của nó. Cả đám như được mùa cười ầm lên trông khi nó chỉ biết xua xua tay chán nản phớt lờ đi. Đối với nó hành động đó đẹp đẽ như anh hùng cứu mỹ nhân vậy mà qua miệng mấy đứa này lại thành kiểu anh hùng rơm ấy.

"Ah Sanghyeok hyung ở đây ạ"

Wooje vẫy tay điên cuồng về phía xa xa, một dáng người nho nhỏ gầy gầy mặc một chiếc hoodie to xụ màu xám chùm kín đầu còn đeo cả khẩu trang. Nhưng dáng vẻ đó thì Jihoon nhìn ra được anh ấy.
Nó vội vội xỏ lại chiếc dép lê rồi chạy đến chỗ anh trước, không biết điều gì hối thúc nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh một mình đi giữa trời lạnh thế này lại thấy lòng bồn chồn không nỡ.

"Jihoon à em đỡ chưa"

Sanghyeok thấy một dáng người cao mặc áo thun và quần kẻ thì biết ngay là Jihoon rồi. Chỉ là khi bước đến trước mặt nhau nó lại chẳng mở lời một tiếng nào chỉ chăm chăm nhìn, đến nỗi anh chịu không được phải mở miệng trước để phá tan bầu không khí kì lạ này.

"Anh.. anh đến ạ ?"

Lắp bắp gì chứ nhưng người trước mặt nó bây giờ rất mơ mơ hồ hồ không rõ.

"Ừa anh nghe nói em cũng sẽ ra đây nên muốn đến hỏi thăm em"

"Còn đau không ?"

Sanghyeok xém chút nữa chịu không được mà phụt cười. Con người to xác hơn anh vậy mà đang bĩu môi còn đưa cánh tay bị thương được dán ba cái băng cá nhân hình thú vịt hoạt hình lên nữa.

"Đau lắm"

"..."

"Sanghyeokie anh nên đền bù cho em"

Anh đưa tay lên cho nó xem mình đang xách một bọc to màu đen bên trong tiếng chai sành va vào nhau.

"Không muốn"

"Thế để anh mua đồ ăn ngon cho Jihoon"

"Anh đúng là ngốc"

Nó cúi người về phía trước, mạnh dạn đưa tay kéo khẩu trang của người kia xuống tò mò biểu cảm của anh.

"Em sẽ lại hôn anh à ?"

Jeong Jihoon đơ ra toàn tập. Đúng là diễn cảnh đó nó có suy nghĩ tới rồi nhưng mà làm sao mà có thể được vào lúc này chứ.

"Lần trước em hôn đột ngột nên..."

Như một tiếng chuông rõ từ trên đầu nó vọng xuống khắp người. Những đoạn băng trước đó được tua chậm lại, khoảng khắc cả đội đánh giải Asiad ăn mừng với nhau nó có quá chén rồi tiếp đến cảnh nó kéo người ta vào góc rồi dùi mặt vào tìm kiếm bờ môi mềm, có những lần lưỡi lướt qua tìm kiếm nhau, những lần siết eo không muốn anh rời đi đến nỗi anh không trụ được mà phải tựa vào nó.

Tất cả là do nó say rồi anh đưa nó về phòng nhưng lại bị Jihoon đè ra hôn, hôn xong lại ôm xin lỗi rồi thổ lộ là do nó quá thích anh không muốn phải xa nhau nên mới vậy.

Rượu vào nên can đảm vãi ra, bây giờ nó ngược lại hẳn. Hết nhìn vào anh rồi lại cúi đầu sợ hãi vì đã làm sai lại còn quên mất.

Nhưng đối với Sanghyeok việc nó quên là điều bất khả kháng bởi vì tối đó nó quá chén, còn anh thì anh từng muốn chôn vùi câu chuyện đó, muốn chối bỏ tình cảm đang nảy mầm trong lòng.

"Nhưng anh thích nó"

Sanghyeok thành thật giữ lấy nép áo nó sợ Jihoon cảm thấy tội lỗi.

Âm vực nhẹ nhàng lướt theo gió mát đến tai nó, anh còn cười cười nhẹ nữa xinh đẹp quá.

"Anh xin lỗi đã tránh em vì anh ngại không dám đối diện với em thế nào"

"..."

Giờ lại thành anh đứng thẳng người hai tay bối rối xoa vào nhau rồi từ từ bộc bạch với nó. Nhìn anh can đảm nói hết lòng mình, Jihoon thấy vậy mà hơn thua vì muốn mình phải là người nói trước.
Bức bối nó nắm lấy cánh tay anh kéo đi vào chỗ vắng và tối.

"Em là trẻ con đó à"

Sanghyeok phì cười khi thấy nó sắp sửa làm gì đó với mình, đưa tay búng lên trán của Jihoon. Trần đời mới thấy người dỗi vì không được tỏ tình trước.

"Nhưng mà điều em làm nó không có trẻ con"

"..."

"Em thích anh Sanghyeokie"

Nói xong, nó cuối người muốn hôn anh.

Sanghyeok biết mình sẽ đối diện với thứ mình cho là 'ám ảnh', cảm nhận được bàn tay Jihoon cầm tay mình đan vào anh mới không căng thẳng thả lỏng người để nó dẫn dắt.

Môi chạm môi. Chỉ đơn giản là chạm thôi chứ không đi xa hơn như lần trước, nó chỉ muốn anh biết nó tôn trọng và sẽ không làm sai một lần nào.

"Anh thích không ?"

"Sao còn hỏi ?"

"Anh muốn hôn sâu không"

"C..cái đó không cần hỏi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro