Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không ghét em thì tại sao không thể chấp nhận em, Lee Sanghyeok!?" Chovy tiếp tục nói, giọng cậu ta tràn đầy đau đớn và kiên quyết. Faker nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt đó, khiến tim anh đập mạnh hơn.

Anh vẫn còn bàng hoàng trước lời nói của Chovy. 

"Em biết đêm đó anh không hề ngủ." Faker lúng túng, trái tim anh như muốn ngừng đập khi nhận ra Chovy đã biết điều đó.

"Cậu nói gì..." Faker ngỡ ngàng hỏi, giọng anh khẽ run.

"Phải, em biết." Chovy đáp cùng nụ cười nhạt nhẽo. 

"Anh nghĩ rằng em không nhận ra sao? Anh tưởng rằng em không biết khi môi anh khẽ run lên khi em hôn trộm anh vào đêm đó sao?"

Ký ức về đêm đó hiện rõ trong tâm trí Faker. Đêm yên tĩnh ngày đó, khi anh tưởng như đã say ngất ngây. Chovy đã lặng lẽ đến gần Faker, người đang nằm trên giường, giả vờ như đang ngủ. Faker đã không thể nhắm mắt hoàn toàn, trái tim anh đập mạnh mẽ khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Chovy càng lúc càng gần. Và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm chạm lên môi anh, khiến cả người anh như đông cứng lại.

Chovy biết rằng Faker đang giả vờ ngủ khi cậu cảm nhận môi anh đang run rẩy, trái tim cậu cũng run theo, nhưng cậu vẫn quyết định hôn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Chovy cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để thể hiện tình cảm sâu đậm mà cậu dành cho Faker. Đó không chỉ là một hành động bộc phát, mà là sự khẳng định tình yêu và sự quyết tâm của cậu. Ngay cả khi biết rằng Faker có thể sẽ phản ứng, có thể sẽ đẩy cậu ra, Chovy vẫn không do dự. Nụ hôn ấy là tất cả những gì cậu có thể làm để truyền đạt cảm xúc của mình.

Anh chưa từng phải đối mặt với tình huống nào phức tạp đến thế trong suốt sự nghiệp của mình. Trái tim anh đập mạnh mẽ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi anh nhìn vào ánh mắt quyết tâm và đau đớn của Chovy. Anh biết rằng đây không chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường  mà là một khoảnh khắc quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của họ.

Faker hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

"Cậu không hiểu... Chovy..." Anh lúng túng, cố gắng tìm lời để giải thích, nhưng mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã từng trải qua nhiều trận đấu căng thẳng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này.

"Đây không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta là đối thủ. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cả cậu và tôi sẽ đều không thể quay đầu," Faker nói, giọng anh trầm xuống nhưng đầy lo lắng.

Chovy tiến thêm một bước, ánh mắt cậu ta không rời khỏi Faker. 

"Sanghyeok hyung, em không lo được nhiều như thế. Em chỉ biết rằng em yêu anh và em không muốn giấu diếm tình cảm này nữa."

Faker nhìn Chovy, thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của cậu. Anh biết rằng Chovy đang đặt tất cả vào lời nói của mình, không chút do dự hay sợ hãi. Điều đó khiến Faker cảm thấy trái tim mình như mềm đi, nhưng anh vẫn không thể dẹp bỏ những lo ngại và mâu thuẫn trong lòng.

"Jeong Jihoon, cậu không hiểu được đâu," Faker nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. 

"Nếu chúng ta để tình cảm cá nhân xen vào, nó sẽ ảnh hưởng đến cả đội, đến sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân."

"Sanghyeok hyung, em không lo được nhiều như thế." Chovy nói, cậu ta bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Faker.

"Em chỉ quan tâm đến anh."

"Về sự nghiệp, em có thể thề rằng mình sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào. Đứng trên sân đấu, em chắc chắn sẽ cố hết sức."

"Sanghyeok hyung...Em đã chờ đợi...anh."

"..."

Faker cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chovy. Anh biết rằng trái tim mình đang đập loạn nhịp, nhưng lý trí lại không cho phép anh thừa nhận điều đó. Anh đã quen với việc giữ khoảng cách, với việc đặt đội tuyển và sự nghiệp lên trên tất cả. Nhưng bây giờ, trước sự kiên quyết đó của Chovy, anh không biết phải làm sao.

Faker cảm thấy như bị dồn vào góc tường. Anh biết rằng Chovy nói đúng, rằng nếu cả hai cùng quyết tâm, họ có thể vượt qua mọi trở ngại. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng.

"Chovy, cậu phải hiểu rằng đây không chỉ là chuyện của hai chúng ta. Đây là cả sự nghiệp, là tương lai của chúng ta. Tôi không thể đơn giản bỏ qua tất cả chỉ vì cảm xúc cá nhân."

"Jeong Jihoon... chúng ta không thể..."

"Anh nói dối." Chovy ngắt lời, giọng cậu ta đanh lại.

"Anh nói không thể, nhưng thực ra anh đang sợ. Sợ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình."

Chovy nhìn thẳng vào mắt Faker, giọng cậu ta trở nên dịu dàng hơn nhưng không kém phần quyết liệt.

"Hyung, em không yêu cầu anh phải từ bỏ sự nghiệp hay tương lai của mình. Em chỉ muốn anh chấp nhận tình cảm của chúng ta và cùng nhau tìm cách để không ảnh hưởng đến mọi thứ khác. Em tin rằng nếu chúng ta có thể tìm ra giải pháp."

"Jeong Jihoon, tôi cần thời gian. Đây là một quyết định lớn và tôi không thể vội vàng," 

Faker nói, giọng anh trầm lắng. "Tôi cần suy nghĩ thêm."

Chovy nhìn Faker, sự quyết tâm vẫn không thay đổi. 

"Hyung, em không muốn ép anh. Nhưng em cũng không muốn chờ đợi mãi mà không biết liệu anh có thực sự chấp nhận em không.

Faker trầm ngâm suy nghĩ rồi sau đó hít một hơi sâu, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị. "Chovy, nghe đây," anh nói, giọng anh trở nên sắc lạnh. 

"Tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng tôi cảnh cáo cậu: Không được phép cưỡng ép tôi như thế này một lần nữa. Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau và không để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. Nếu cậu thực sự muốn chứng minh cho tôi thấy tình cảm của cậu là chân thành và không phải là nhất thời, hãy vô địch giải đấu vĩ đại kia lần này. Nếu cậu làm được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc chúng ta."

Chovy nhìn Faker, ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy một tia hy vọng lóe lên.

"Anh nói thật chứ? Nếu em vô địch, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của chúng ta?"

Faker gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. 

"Đúng vậy, Jeong Jihoon. Nếu cậu có thể chứng minh rằng cậu có thể vượt qua mọi thử thách, tôi sẽ không còn lý do gì để từ chối tình cảm của cậu."

Chovy mỉm cười, ánh mắt cậu ta lấp lánh niềm hy vọng và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro