Thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung?"

Keria cẩn thận nhìn đàn anh của mình, nó biết người buồn nhất hôm nay là anh, Lee Sanghyeok. Hai trận thua thảm hại đến không ngờ khi Gen G mãi trở thành bài toán không thể giải.

Mở đầu LCK mùa hè bằng một trận thua thảm trước Gen G.

"Được rồi, Minseok à, cứ về trước đi nhé."

Sau khi Keria rời đi, Faker mới nhắm mắt lại, anh cố kiềm nén cơn lửa giận không tên. Anh giận chính mình khi không thể đảo ngược tình huống, thậm chí...

Anh nhận ra rằng mình còn bị đối thủ "nhường" chiêu. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình thì Faker hoàn toàn nhận ra điều đó.

Cậu ta rốt cuộc có ý gì?

Coi thường mình?

Tự tôn của Faker dường như đang bị gặm nhấm, nó gào thét khó chịu muốn điên lên.

Tuyệt mệnh trượt? Pha đó?

Phải, đã đến lúc mình khó có thể xử lý nhanh những pha kỹ năng cá nhân rồi. Nhưng "nhường" là từ ngữ lố bịch nhất mà Lee Sanghyeok không hề muốn xuất hiện trong thi đấu.

Anh biết mình phải làm gì đó, nếu không bản thân sẽ bức bối đến điên. Hạ quyết tâm, Faker cầm điện thoại lên.

Khoảng 2h sáng tại Seoul Hàn Quốc.

"H-...Tuyển thủ Faker?"

Người đang thở hồng hộc sau khi chạy vội tới đây không ai khác ngoài Chovy, người vừa kết thúc stream.

"..."

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu muộn như thế này."

"À, dạ k-kh..."

"Nhưng tôi muốn nói luôn."

"Đừng tiếp tục làm những điều như vậy nữa, nhất là trong thi đấu."

"..."

"Cậu đang coi tôi là...gì?"

Faker gần như rít lên qua kẽ răng, anh thực sự đang rất cáu.

"Đừng làm tôi chán ghét cậu, Jeong Jihoon."

"Có lẽ đây là lần cuối tôi làm phiền cậu như thế này..."

Nói rồi, Faker quay nhanh người muốn rời đi. Nhưng đã có một bàn tay kéo giật anh lại, ép Faker phải nhìn thẳng vào mình.

"Hyung nói vậy là sao, em không hiểu.?"

"Cậu tự biết."

"Em không có, lúc đó thật sự là..."

"ĐỪNG NÓI DỐI!"

Lee Sanghyeok đã thực sự cáu giận rồi, tại sao cậu ta phải như thế, cho đến lúc này?

"..."

"Em không biết nên làm gì và chứng minh như thế nào..."

Faker hất tay cậu ra và kiên quyết muốn đi. Đến lúc này anh không muốn nói thêm gì.

Đi được một đoạn thì phía sau lưng Faker truyền đến một giọng nói:

"Hyung nói lần cuối là sao ạ?"

"..."

"Chúng ta sẽ trở về vị trí cũ, có lẽ lúc đó mọi thứ sẽ không ngột ngạt như hôm nay..."

Faker gằn giọng, trở thành những người xa lạ có lẽ sẽ khiến cậu ta biết điểm dừng hơn.

"Cậu biết đó, tuyển thủ Chovy..."

Anh gần như thở hắt ra khi nói câu này.

"Tôi chưa bao giờ cần cậu "nhường", thậm chí là tôi rất ghét điều đó."

"..."

"Hyung chắc chắn sao?"

Cậu ta thừa nhận?

"Phải."

Faker đáp lại lạnh lùng.

"Đừng bao giờ mắc lại sai l..."

Faker chợt hoa mắt khi phát hiện đối phương đã đứng ngay sau lưng mình, cậu ta hành động rất nhanh và kéo giật người anh lại, dù đã cố tránh cánh tay chấn thương của Faker nhưng vẫn không khỏi khiến anh đau đớn.

"Aish..."

"Em xin lỗi...Sanghyeok hyung."

Cậu ta thì thầm rồi đẩy Lee Sanghyeok vào một góc tối, hai tay giữ chặt vai của người đàn anh lớn hơn mình 5 tuổi. Lúc này Faker mới nhận thức được người trước mặt cao lớn như thế nào, cá cơm ngày xưa đã trưởng thành và cao đến 1m87, cậu ta bây giờ đang đứng trước mặt anh và chắn gần như tất cả ánh sáng le lói có thể chiếu đến tầm mắt Lee Sanghyeok.

"Cậu đang...làm gì?"

"Hyung, anh nghĩ em sẽ làm gì?"

"Jeong Jihoon!"

"Chỉ những lúc như thế này anh mới gọi thẳng tên em nhỉ?"

"Tôi nói. Buông, ra."

"Không phải anh nói anh ghét em nhường anh sao?"

"T-tránh..."

"Anh nói đúng. Có lẽ em không nên nhường nhịn lâu đến vậy."

"?"

Jeong Jihoon không cho phép Faker kịp phản ứng, cậu ta cúi xuống rất nhanh và bắt đầu hôn. Khi Faker phản ứng lại thì Chovy đã cúi xuống rồi, cậu ta bắt đầu hôn nhẹ quanh khóe miệng anh và bắt đầu mút nhẹ, ép anh phải mở hàm của mình. Faker hoảng hốt, anh cố cắn chặt quai hàm và đẩy cậu ta ra nhưng tất cả đã muộn. 

Chovy phát hiện ra điều đó, cậu ta kéo sát cả hai lại gần nhau, dùng một tay ôm trọn anh ta vào lòng và dùng tay còn lại để tác động ép anh mở miệng. Với một Chovy to lớn như con gấu thì tất nhiên một Faker đang sụt cân và gầy gò không thể chống lại, anh cứ thế bị cậu ta ôm trọn và bắt đầu hôn sâu. Khi lưỡi của cậu đã có thể tiến và trong thì đầu Faker như nổ ầm một tiếng, anh ước mình đang mất ý thức ngay lúc này. Chovy như kẻ điếc, cậu ta không ngừng khuấy động trong khoang miệng của anh, thậm chí vờn Lee Sanghyeok trong mọi ngóc ngách. Cậu ta ép anh phải tương tác với mình, tay kia ghì nhẹ cổ Faker không cho phép chạy trốn.

"T-tránh...ra..."

Faker gần như đánh mất toàn bộ không khí, anh không thể thở khi đối phương cứ liên tục hôn như vậy, Chovy dứt nụ hôn khi nhận ra Faker đã đỏ bừng vì không thể thở một cách bình thường. Còn Faker 28 tuổi đầu, chưa một nụ hôn đúng nghĩa đang thở hồng hộc cùng sự thất kinh không thể giấu trên khuôn mặt. Môi mèo đã sưng đỏ lên vì bị hôn.

"Cậu!"

"Sanghyeok hyung, em không hề nhường anh trong trận đấu đó."

"Em thật sự đã hơi hoảng khi anh chọn Tris, và việc anh duy trì phong độ tốt ở đầu ván đấu khiến em thật sự áp lực."

"Đó hoàn toàn là sự thật."

"..."

Faker quay ngoắt đi, ánh nhìn chòng chọc của Jeong Jihoon không dễ chịu chút nào.

"Nói xong chưa? Xong thì buông tôi ra."

"..."

Nhưng người kia vẫn không có ý định buông.

"Sanghyeok hyung...anh biết mà..."

"?"

"** nó, tôi nói cậu..."

"Em sẽ không nhường anh nữa, anh đã ép em."

"Nếu anh muốn trốn tránh em thì có lẽ em cũng sẽ không còn cách nào..."

"Nếu hôm nay là ngày cuối thì em cũng không muốn chịu thiệt nữa..."

Faker cảm nhận được nguy hiểm, anh ngẩng phắt lên và phát hiện ánh mắt của cậu hậu bối trẻ không còn sự ngoan ngoãn ngày thường nữa. Nó tối tăm và mờ đục dưới ánh đèn hiu hắt.

"Sanghyeok hyung à..."

"Này..tôi..."

Jeong Jihoon lần này dùng hai tay ôm chặt anh, chặt đến mức như muốn khảm cả thân mình vào đối phương. Cậu ta cúi xuống và bắt đầu hôn vào cổ của Lee Sanghyeok, bị hôn vào nơi nhạy cảm khiến Faker suýt khuỵa chân, anh bắt đầu run lên. Âm thanh mờ ám vang lên trong đêm khuya khiến cái chuông trong lòng Faker rung lên từng đợt, nhưng mặc sức anh chống trả thì con người to như con tịnh phía trên vẫn không lay chuyển.

Cho đến khi Jeong Jihoon bắt đầu hôn lên vành tai mềm yếu thì Faker như muốn thét lên, chính anh ta cũng ít khi động chạm đến tai mình nữa là bị cái lưỡi nóng bỏng của cậu tấn công. Chovy nhận ra điều gì đó và cúi xuống. Cậu ta nhìn thấy thứ đó, một hồi chuông réo lên trong lòng, cậu hơi ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt mèo vốn tối tăm bỗng sáng lên:

"Sanghyeokie, anh...Hah..."

Nụ cười nhẹ không rõ ý tứ của Jihoon khiến Faker sợ hãi. Đáng sợ hơn là cậu ta bắt đầu vói tay vào trong.
Ah, thấy rồi.

"*** nó, ...điên rồi, Jeong Jihoon, ***"

"Ah..."

Chovy nhíu mày nhìn anh, cậu ta thè lưỡi ra và bắt đầu cắn xuống, mút mạnh cái môi mèo đang không ngừng nói trước mặt. Bị kích thích từ cả hai vị trí nhạy cảm khiến Lee Sanghyeok không thể đứng nổi, anh ta chỉ có thể dựa hoàn toàn vào lực chống đỡ của đối phương. Và Jeong Jihoon chỉ dừng lại khi phát hiện tay mình đã thấm ướt bởi thứ chất lỏng quen thuộc.

Cậu ta bình tĩnh rút khăn giấy từ trong túi áo và lau bàn tay, tiếc thật. 

Lee Sanghyeok sau khi lấy lại bình tĩnh thì dùng sức bình sinh đẩy mạnh người trước mặt ra.

"Cậu có biết cậu đã làm gì không?"

"..."

"Tên khốn quấy rối này!"

"Hyung..."

"?"

"Em biết đêm đó anh không hề ngủ."

Đầu Lee Sanghyeok như có hàng trăm quả bom đang nổ, mặt anh không thể khống chế mà tái nhợt.

"Nếu không ghét em thì tại sao không thể chấp nhận em, Lee Sanghyeok!?"

-----------------------------

Trả chap như lời hứa nha cả nhà dấu yêu. Tôi fan T1 nên tôi buồn quá, trả nhẹ 2 chap rồi đứt cáp để healing cho đến khi 2 khứa kia gặp nhau tiếp thì lại ngoi lên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro