Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là kết quả nhưng quá trình thì sao?

Trong quá trình huấn luyện và tham gia ASIAD, Faker đã mắc một cơn cảm cúm nặng nhưng anh vẫn phỏng vấn và tham vấn trong quá trình huấn luyện. 

Với Faker, ASIAD năm nay như một bước đệm anh buộc phải bước qua để có thể tiến xa và Chovy chính là hy vọng duy nhất. Cậu em Chovy có vương hình bóng của anh thời trẻ nên Faker có chút chăm sóc cậu hơn.

Khi tiếp xúc với Jihoon, Sang Hyeok cũng nhận thấy rằng cậu ấy hơi khác anh nghĩ một chút, có đôi chút tinh ranh và hiền lành, cũng khá dễ tiếp xúc. Anh cũng nhận ra rằng cậu nhóc kém anh 5 tuổi này rất nhạy cảm và dễ xuống tinh thần. Dường như cậu ấy khá dễ cô đơn, Faker nghĩ vậy.

Đó cũng là nguyên do sau trận thắng ấy, Faker dù bị cảm vẫn đứng sau màn chờ và bước ra đón Chovy ngay khi họ chiến thắng. Chovy đã làm rất tốt và hòa hợp với đội, hơn hết là cậu ấy lắng nghe và sửa theo những điều anh nói, điều đó khiến Faker càng thêm hài lòng.

Có vẻ cậu nhóc rất hạnh phúc thì phải?

Phải, Jeong Jihoon đang vô cùng hạnh phúc

Ai lại không hạnh phúc khi tận hưởng chiến thắng cùng người đó chứ!?

---------------------------------

Đầu óc Jeong "Chovy" Jihoon quay cuồng khi biết rằng mình sẽ sống cùng nhà với Faker trong quá trình ASIAD, phòng 2 người sát cạnh nhau luôn. Phải làm sao khi mỗi sáng đối mặt với anh ấy đây chứ.

Trước đêm về nhà chung ASIAD, Jihoon đã rất háo hức khi là nhân tố duy nhất của Gen G tham gia ASIAD thế vận hội. Cậu tưng bừng chuẩn bị mọi thứ để về "nhà mới", thái độ kì lạ của cậu em khiến Peanut chú ý, anh quan sát cậu cả tiếng rồi chợt vỗ vai Jihoon.

"Đừng mắc sai lầm nào nhé"

Đối diện với đôi mắt đầy thâm thúy của Wang Ho, cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Jihoon nhún vai hất cái tay của anh già hơn 3 tuổi Han Peanut rồi tiếp tục đóng hành lý.

"Gì chứ hyung!?"

Han Wang Ho sau khi về phòng thì đóng chặt cửa, biểu hiện của Jeong Jihoon chẳng khác cậu năm đó là bao, từ ánh mắt cho đến biểu cảm. Cậu xoa mắt và tựa vào tường, có lẽ chính Jihoon cũng không nhận ra tựa như Wang Ho thời điểm đó, khi tình cảm ấy đã biến chất thì chính là vết xe đổ mà cậu từng đi. 

2017 là thời điểm đen tối khởi đầu cho chính Faker và Peanut. Peanut sinh tình cảm không nên có với người anh của mình, cho đến khi anh ấy phát hiện ra và quay đầu lại thì cậu lại không dám và không thể đối mặt nữa. Peanut đã lựa chọn biến mất khỏi T1 để:

"Trả lại anh với biển người"

Để mọi thứ trở lại bình yên như cũ, cậu rời khỏi đó và học cách quên đi những tình cảm trái cấm.

Sau tất cả, anh ấy vẫn đứng đó và chấp nhận mọi thứ dù cho cậu ta đã chạy trốn và thậm chí là ngắt kết nối trong LOLs để đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Nhắc đến 2017, chính anh Sang Hyeok cũng có chút thổn thức.

"Anh nghĩ là..."

Anh cũng có chút thích em thời điểm đó, khi mà chúng ta 19 và 21 tuổi. Sang Hyeok không hề nói tiếp mà chỉ giữ trong lòng, tại thời điểm đó anh nhận ra được mình có bao nhiêu để ý với cậu nhóc này thì mọi thứ đã muộn. Khi MC Cho kết hôn hay khi nghe tin cậu gia nhập Gen G thì anh đều cảm thấy tiếc nuối, anh hiểu rằng sẽ không ai chờ đợi mình mãi. Có lẽ duyên phận chỉ định họ sẽ chỉ là những anh em thân thiết như hiện tại.

"Thực ra như hiện tại cũng rất tốt mà đúng không hyung, em thấy may mắn đó~"

"Ừmhumm..."

Wang Ho cười híp mắt, nụ cười kia vẫn đẹp như vậy nhưng anh không còn thấy rung động nữa. Họ cười khà và tiếp tục thưởng thức thứ trà của mình, Wang Ho đã bỏ thói quen ăn vặt còn anh cũng ít uống  hơn.

----------------------

Peanut có chút đau đầu, mong là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.  

Jihoon háo hức bước vào nhà và trở nên im bặt khi biết rằng mọi người sẽ ở cùng nhà để tiện cho việc huấn luyện. Khi cậu bước vào phòng thì bắt gặp Sang Hyeok đang bước ra từ vửa, cậu lúng túng chào anh, còn Faker chỉ gật đầu lịch sự với cậu. Lúc đi qua, anh thì thầm.

"Cố lên nhé!"

Jihoon ngoái đầu lại ngay lập tức, cậu tưởng mình nghe nhầm.

Jihoon sẽ không nói rằng tâm trí mình đang bay bổng và gò má đang nâng cao vì nụ cười không thể khép miệng đâu.

"Hình như tuyển thủ nào đang hú hét hay sao đó"

Keria thì thầm khi gọi điện với xạ thủ của mình - Gumayusi.

"Thấy giống cậu lắm Minseok ah~"

"FFFFFF"

Hai cậu trai cười đần khi nhìn thấy nhau chỉ cách một lớp màn hình.

Chovy đã không phụ sự mong đợi của Faker khi cùng mọi người đem đến chiến thắng cho quốc gia ngay từ những vòng đầu tiên. Anh luôn quan sát cậu ở những trận không tham gia và lặng lẽ góp ý riêng với từng người khi đã xong trận. Không thể phủ nhận rằng khả năng quan sát của Faker khá tốt, anh chỉ ra lỗi sai của từng người và theo lời của Kim Minseok thì tuyển thủ Chovy là được anh "chăm sóc" nhiều nhất.

Ban đầu Chovy cũng thấy tủi thân và có chút dỗi hờn nhưng sau cùng vẫn vượt qua mọi thứ và suy nghĩ khách quan hơn. Nhiều khoảnh khắc cậu thấy xấu hổ vô cùng như cách mà cậu nhìn lén anh rồi bị anh bắt gặp và anh đã cười.

"Aiss! Anh ấy cười gì chứ!?"

Cười gì chứ nhở?

Là vô tình thôi, vô tình thôi có hiểu không anh Sang Hyeok!?
Cậu chỉ biết dúi mặt vào lưng Ruler đứng trước để dấu đi khuôn mặt xấu hổ.

Ruler: ?

Thằng này sao thế nhở. Nhớ Siwoo quá ta?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro