Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ thế êm đềm cho đến vài hôm trước trận chung kết, Faker rơi vào trạng thái tệ nhất của sức khỏe. Anh ta gần như không thể dậy nổi khỏi giường và Chovy đã phát hiện ra điều đó. Thường thì Faker vẫn sẽ xuống ăn trưa nhưng hôm nay thì không và khi cậu hỏi thì chỉ được biết rằng Faker nhắn rằng anh khá mệt. 

Trong đầu Jeong Jihoon nhớ đến dáng vẻ cùng giọng nói của anh ấy tối hôm trước, cậu bước nhanh trước phòng của Faker cùng đồ ăn được ban tổ chức cung cấp. Có lẽ anh ấy đã không thể chịu nổi với chế độ ăn khắc nghiệt như thế.

Và đúng như cậu nghĩ, khi cậu yêu cầu nhân viên mở thẻ phòng thì phát hiện Faker đang nằm trong phòng và khuôn mặt anh tái nhợt. Cậu đặt vội túi đồ xuống và kiểm tra nhiệt độ, đáng sợ là người anh phát lạnh với nhiệt độ bất thường, gân xanh nổi rõ trên đôi bàn tay gầy gò.

Đôi mày nhíu lại đầy khó chịu và tay bấu chặt lấy ga giường, anh ấy gầm gừ trong cổ họng như đang đối mặt điều gì đó đáng sợ. Jihoon thấy tất cả, cậu trấn an nhân viên mở phòng giúp và bảo cô ra ngoài tìm quản lý để đưa bác sĩ . Jihoon cũng hoảng hốt theo, cậu chả biết làm gì ngoài nắm chặt đôi bàn tay cô quạnh của người trước mặt. Đôi tay không tự chủ được mà vuốt mái tóc đang bết lại trên vầng trán của Lee Sang Hyeok lộ ra hõm má hóp sâu cùng làn da nhợt nhạt.

Anh ấy đã quá cố gắng rồi, Jihoon chợt thấy đau xót trong lòng.

Cậu cố gắng trấn an anh

"Em đây, em ở đây này anh."

Dù cậu không rõ rằng điều này có thực sự hiệu quả với anh không. 

"Ừ...ừm..."

Dường như Sang Hyeok cũng cảm nhận được ai đó đang ở cạnh, anh cố gằn giọng phát ra những âm thanh đứt quãng để đáp lời cậu. Anh bắt lấy tay cậu như một bản năng và nắm chặt, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra từ  mắt của Sang Hyeok nhưng sự đau đớn hiện trên khuôn mặt của anh bắt đầu giảm dần.

Jihoon mặc cho đôi tay gầy gò của anh nắm chặt lấy mình dù cậu cũng rất đau, đôi tay ấy quá gầy nên khi dùng sức khiến đôi tay cậu đỏ và tím bầm một chút. 

Bác sĩ vẫn chưa đến.

Jihoon dùng ngón tay cái miết nhẹ hàng lông mày của anh, dường như sự ngại ngùng của cậu đã không còn khi đứng trước một "Faker" đang ngủ. Cậu cũng không rõ có gì ở người trước mặt khiến cậu tập trung đến thế, một gương mặt với ngũ quan bình thường đầy nam tính. Khi ngón tay của cậu trượt dần xuống sống mũi thẳng và đến trước nhân trung, đột nhiên cậu không dám di chuyển nữa.

Vì bác sĩ đã tới.

Sau khi khám, bác sĩ quay lại dặn dò ban quản lý rằng tuyệt đối không để bệnh nhân lao lực trong thời gian này. Keria đã bước vào phòng để túc trực nên Chovy sẽ rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay đầu nhìn lại con người kiên cường đang hôn mê trên giường.

Phải làm sao để anh ấy tốt hơn đây?

Đêm đó, Chovy có một giấc mơ lạ. Cậu thấy Lee Sang Hyeok bước mãi về phía trước và không thể dừng lại dù khuôn mặt anh ta ngày càng xám xịt còn Jeong Jihoon như một kẻ ngoài cuộc, cậu ta cố hét lên rằng hãy dừng lại đi. Nhưng anh ta như kẻ điếc mà bước đi nhanh hơn cho đến khi hoàn toàn biến thành cơn lốc và biến mất trước mặt cậu.

Khoảnh khắt mà "người đó" biến mất cũng là lúc Chovy giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu bước nhanh xuống giường và lao ra ngoài. Khi vừa tới cửa thì bắt gặp Keria đang bước ra khỏi phòng đầy chán nản.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sang Hyeok hyung không cho em ở lại? Hyung ấy nhất quyết bắt em về vì trận đấu ngày mốt"

"Để tôi vào xem"

Nói rồi Chovy nhanh chóng bước vào trong trước khi cánh cửa kia kịp tự động khóa lại, bỏ lại Keria đang vô cùng ngạc nhiên.

Họ thân đến vậy rồi ư?

Khi Chovy bước vào thì thấy Faker đang cố với cốc nước bên cạnh bàn, đôi tay anh dường như không còn sức. Hình như anh ấy vừa mới tỉnh. 

Chovy vội vươn tay và đưa cốc cho anh, điều này khiến Faker giật mình. Anh thậm chí còn không nhận ra đã có người vào phòng mình. Cốc nước đang được Chovy đưa giữa không trung khiến cả hai vô cùng xấu hổ. 

"Để em giúp anh nhé!"

Chovy đánh bạo hỏi, dù sao cũng đã bước vào rồi thì cũng nên làm gì đó. Faker có chút bối rối nhưng vẫn cho phép, anh cảm thấy mình không thể nhấc nổi cốc nước kia chứ đừng nói là việc đưa nó tới gần và uống.

"Sao cậu không ngủ? Không phải ngày mốt là thi đấu rồi sao?"

Chovy bắt đầu dùng thìa và múc từng thìa nước và giúp Faker uống.

"Nếu em nói em vừa ngủ dậy thì anh có tin không?"

"Gặp ác mộng sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là giấc ngủ có chút ngắn hơn so với bình thường ạ."

"Tuổi trẻ tốt thật đấy..."

"..."

Chovy im lặng và tiếp tục lặng lẽ giúp Faker uống hết cốc nước.

"Cảm ơn cậu."

Faker đã nói thế trước khi Chovy rời đi, cậu chỉ gật đầu và định rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu chợt nhớ đến gì đó.

"Anh không nhớ tên em sao?"

"Hả" Faker không phản ứng kịp.

"Tên em là Jeong Jihoon, em mong rằng mình sẽ được gọi như thế anh ạ"

Đột nhiên Chovy trở nên nghiêm túc Faker không biết nên nói gì, đây có lẽ là lần thứ hai anh nhận ra sự nhạy cảm của cậu nhóc này. 

"Được rồi, Jihoon ah."

Cậu hài lòng, giúp anh đóng cửa và rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro