Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Faker" hay hiện tại là Lee Sang Hyeok, nặng nề bước tới trước một ngôi biệt thự lớn, toàn bộ ngôi nhà được lấy màu trắng làm chủ đạo, yên tĩnh và lạnh nhạt không giống như chủ nhân của nó. Hay do vốn dĩ lòng người là lạnh lẽo như vậy, chỉ là trước nay anh không nhìn ra?

Người đàn ông hai mươi bảy tuổi bước tới căn cửa gỗ nhợt nhạt và gõ cửa, đi cùng anh ta là ban lãnh đạo của đội tuyển T1. Người đón anh là một người đàn ông trung niên.

"Mời cậu vào."

Trong phòng khách là ba con người, trong đó có hai người anh quen mặt. Người còn đang ngồi sâu trong góc phòng rất cao lớn, phải đến mét chín, có lẽ vì đang ở nhà nên cậu ta ăn mặc rất thoải mái, quần dài và áo phông. Ngũ quan thẳng băng và nam tính, ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt sắc nét rõ ràng, móc trong vòng ngoài sắc xảo. Từ khi anh bước vào, cậu ta vẫn không ngẩng đầu lên một lần nào.

Người trong ban lãnh đạo T1 được cử tới mở lời trước, ông ta cứng nhắc mở lời.

"Nói đi mấy người muốn gì?"

Người trong ban lãnh đạo Gen G trầm ngâm, nói thật thì gã không mong rằng cuộc gặp này sẽ không được thực hiện sớm như thế, nếu như, GenG không thất bại ở CKTG năm rồi. Nhưng nếu để vuột mất cậu ta, và để đối phương tới với LPL, Hàn Quốc cũng như Gen G sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn, mất đi một người có thể gánh đỡ LCK nếu "Faker" đột ngột lựa chọn lùi về phía sau sân khấu.

Bốn người họ bước vào phòng riêng, nội dung họ nói rất đơn giản, trao đổi lợi ích và đề cập tới "Chovy", không biết nội dung ấy gồm những gì nhưng cái nhìn của Faker về "Chovy" thay đổi, trở nên nặng nề và lạnh nhạt.

"Cứ như đã bàn nhé."

"Trước tiên thì chúng ta có nên làm quen lại không nhỉ?"

"Không cần"

Lee Sang Hyeok ngắt lời, anh chỉ yên lặng nhìn cậu thanh niên đang truyền nước đó qua cửa kính, cậu ta lặng lẽ không giống một sinh vật sống nữa.

"Là do áp lực thi đấu, lúc trước còn muốn đổi vị trí rồi."

"Đúng là không thở nổi, "Faker"..."

Anh bước vào căn phòng kín đó, "Chovy" hay Jeong Jihoon vẫn không thể phản ứng, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, xem đi xem lại trận tứ kết hôm đó.

"Jeong Jihoon..."

Một tiếng gọi không quá dịu dàng, bình bình và cẩn thận.

- Giọng nói này lạ quá.

"Chovy" ngước lên, lúc này cậu ta mới nhìn rõ người mới đến, là Lee Sang Hyeok - Faker, người vừa vô địch Chung kết thế giới vào năm rồi. Như một cái chai bị cưỡng ép bật mở, rất nhiều cảm xúc cuộn trào trong lòng cậu ta bị sự xuất hiện của người này làm rối loạn. Jeong Jihoon khó khăn hít thở, cậu ta cố ngước mắt lên ngăn cản những xúc cảm không cần thiết, dùng đôi bàn tay to che khuất cả gương mặt gầy gò.

"Sao anh lại đến đây chứ? Không phải..."

"Jihoon, cậu không nên thế này..."

Anh ngắt lời, việc anh chấp nhận đến đây, không chỉ vì lợi ích công ty, anh ta hoàn toàn có thể không đến mà cử một người khác. Anh ta biết rằng "Chovy" sẽ sớm ổn thôi sau tất cả, dù là tốt hay xấu.

Nhưng với một người giống mình đến vậy, từ xuất phát điểm cho đến hiện tại, chỉ khác ở chỗ là anh ta lúc bắt đầu đã là đỉnh cao còn cậu ta khởi đầu lại là người được chờ đợi để tiếp nối nó. Lee Sang Hyeok hiểu rõ sự mệt mỏi mà cậu đang chịu đựng, sự áp lực của người kế thừa hay "Quỷ vương" đều giống nhau, và trên hết anh không hề muốn một tài năng trẻ như cậu phải bước đến đất khách quê người.

Có thể làm tất cả, nhưng nên ở đây.

"Anh không hiểu đâu, thật đấy."

Cậu ta từ chối, thực sự hiện tại cậu rất hỗn loạn, những cảm xúc đổ dồn từ 2021 tích tụ đến hiện tại, làm tinh thần cậu ta sụp đổ. "Faker" không nói gì, anh chỉ im lặng ngồi xuống, làm một hành động mà anh không thường làm chút nào: Đưa tay lên ôm hờ sống lưng của cậu thanh niên 23 tuổi trước mặt.

"Khóc đi..."

Jeong Jihoon như chết lặng, cậu ta nhớ rõ anh đã né tránh các hành động thân mật ra sao khi còn ở ASIAD. Theo bản năng, cậu cố níu lấy thứ hơi ấm lạ lùng, xuất hiện bất ngờ này, Jeong Jihoon cúi đầu xuống và để cằm tựa vừa phải trên vai anh, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt ưa nhìn.

"Rồi sẽ ổn thôi,..."

"Cậu thực sự làm rất tốt, cậu không phải là một ai đó kém cỏi,..."

"Em không biết mình sẽ còn có thể làm tốt không..."

Jeong Jihoon nấc lên, lúc này cậu ta không còn là "Chovy", mà chỉ còn là một cậu thanh niên chưa lớn đang cần một bờ vai vững chắc. Cậu ta đã quen được yêu thương, nên từ trong tâm trí cậu không muốn bố mẹ thấy mặt này của bản thân chút nào, con trai cần phải mạnh mẽ. Nhưng lúc này, người đàn anh mà cậu ngưỡng mộ đã lâu, bằng lòng ở đây và trở thành chỗ dựa cho cậu ấy, dù chỉ là nhất thời, cảm xúc đã không còn có thể kiềm nén thêm nữa.

Anh ấy chỉ vỗ nhẹ đứa trẻ trong lòng.

"Rồi tất cả sẽ ổn thôi..."

"Tôi tin rằng, tài năng trẻ khiến tôi phải chú ý từ khi ra mắt..."

"Sẽ không làm tôi thất vọng đâu."

Anh vỗ nhẹ bờ vai rộng của cậu thanh niên đang gục trên vai.

"Hức...hức..."

Lúc này, Jeong Jihoon không còn buông thõng hai tay nữa, cậu bạo gan choàng hai tay lên ôm chặt người đàn anh mà mình luôn quý trọng. Lee Sang Hyeok hít sâu và thở dài, anh vốn không quá dễ chịu khi tiếp xúc gần lâu như vậy, nhưng cũng không khó chịu lắm.

"Chỉ lần này thôi nhé..."

"Vâng, chỉ lần này thôi, hyung."

Jeong Jihoon trả lời bằng chất giọng nức nở rồi cậu ôm chặt tấm lưng gầy gò của anh ấy, chỉ lần này thôi.

Lee Sang Hyeok chưa từng tự nguyện đến đây, nhưng khoảnh khắc này, anh tự nguyện để đứa trẻ ấy dựa vào mình, dù khác đội, dù sẽ là đối thủ truyền kiếp khi lên sân đấu. Sau tất cả, anh hiểu rằng cần một ai đó vững chắc tại ví trí yêu thích của mình ở LCK, Faker đánh giá cao Chovy không chỉ ở kỹ năng, anh cũng rõ ràng cậu ta đủ khiêm tốn và khôn khéo để đến với vị trí này.

Nhưng anh vĩnh viễn không biết rằng sự dịu dàng nhất thời đó đã gieo vào trái tim của cậu trai mới lớn trước mặt những gì, sẽ mang tới cho anh những đợt sóng tình cảm mà anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ trải nghiệm nữa.

"Anh giận em sao?"

"..."

"Nói đi, em sẽ ngoan mà..."

"Lee Sang Hyeok!"

"Jeong Jihoon! Em im lặng chút được không?"

"Anh quát em..."

"Này..."

"Tại sao lại không nói với anh chuyện em và Minseok đã từng yêu đương?"

"..."

"Tối nay anh ra phòng khách, em cứ ngủ ở phòng chính đi."

Jeong Jihoon lệ đổ hai hàng, mắt rưng rưng nhìn anh người yêu lạnh lùng cầm gối ra phòng khách, đau đớn ôm gối ngủ và sụt sịt trong ba ngày liền.

"Em khóc đấy ạ?"

"Không có!"

"Không phải đã nói nước mắt để dành cho CKTG sao?"

"..."

Lee Sang Hyeok đã hết giận từ lâu, anh kéo con người cao lớn đang giận lẫy, hôn nhẹ lên mí mắt sưng húp của cậu.

"Không khóc nhé, còn giữ sức khỏe thi đấu."

"Hức...hức...SangHyeokie đừng giận em, em không cố..ý...."

"Rồi rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro