Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự kiện Đại Sảnh Huyền Thoại đã có một tin đồn bỗng rộ lên mặt báo, những hình ảnh "gây hiểu lầm" giữa tuyển thủ huyền thoại Faker - Lee Sang Hyeok và một nữ MC dấu tên.

Tin đồn về việc Faker rời đi vì đã có người để ý bắt đầu lan truyền trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, và không lâu sau đó, Chovy cũng nghe được. Lúc đầu, cậu cố gắng phớt lờ những lời bàn tán đó, nhưng từng lời đồn đại cứ như từng mũi kim đâm vào trái tim cậu. Chovy cảm thấy một cơn sóng ghen tuông trào dâng, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa đầy đau đớn.

Cậu ta ngồi trong phòng luyện tập, ánh đèn mờ nhạt khiến bóng mình đổ dài trên tường. Tay cầm chuột run run, cậu dường như không thể tập trung vào màn hình trước mặt. Từng hình ảnh Faker bên cạnh người khác cứ hiện lên trong đầu, khiến trái tim Chovy như bị bóp nghẹt. Mỗi khi nghĩ đến việc Faker có thể dành tình cảm cho người khác, cậu lại thấy như bị phản bội, không cam tâm.

Em đã dõi theo anh 9 năm.

Tại sao?

-----

Một buổi chiều thứ Bảy, Faker đồng ý đi xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình. Cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn bận rộn, nhưng anh không muốn làm phụ lòng gia đình. Họ đã chọn một quán cà phê yên tĩnh trong thành phố, nơi anh gặp đối phương - một cô giáo mầm non xinh xắn, dịu dàng.

Họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống và công việc. Cô giáo mỉm cười, kể về những câu chuyện ngộ nghĩnh của các bé ở trường mầm non. Faker, mặc dù không thoải mái lắm, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cuộc trò chuyện vui vẻ.

Tuy nhiên, trong lúc cô giáo cố gắng với lấy ly nước trên bàn, cô bất ngờ mất thăng bằng. Ly nước đổ xuống, và một phần nước bắn lên đùi của Faker. Cô giáo cuống quýt xin lỗi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Faker nhanh chóng trấn an cô, cười nhẹ nhàng: 

"Không sao đâu, chỉ là chút nước thôi."

Đúng lúc đó, Chovy - Jeong Jihoon, tình cờ đi ngang qua quán cà phê. Cậu vừa rời khỏi phòng tập luyện, định ghé qua đây để thư giãn một chút. Từ ngoài cửa kính, Chovy nhìn thấy cảnh tượng Faker ngồi cùng một cô gái, với nước đổ trên đùi và cô gái thì đang cố gắng lau đi vết nước. Một cơn bực tức xộc thẳng lên não và ghen tuông bùng nổ trỗi dậy trong lòng Chovy.

Không suy nghĩ gì nhiều, Chovy bước thẳng vào quán cà phê.

"Anh làm gì ở đây vậy, Sang Hyeok hyung?"

Chovy hỏi, giọng đầy căng thẳng. Faker giật mình quay lại, nhìn thấy Chovy với vẻ mặt kinh ngạc.

"Chovy seonsu? À tôi...."

Đôi tay đang ngăn cản cô gái trẻ khựng lại, sao cậu ấy lại ở đây?

Chovy lắc đầu, cố kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng.

"Em hiểu rồi, nếu anh đang bận thì cứ tiếp tục ạ, phòng tập có lịch nên em xin phép."

Cậu quay lưng, định rời đi. Faker nhanh chóng đứng dậy, gọi với theo:

"Jihoon, chờ đã!"

Nhưng Chovy không dừng lại. Cậu cảm thấy như trái tim mình bị xé nát, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì. Faker đứng đó, lòng ngổn ngang với cảm giác bất lực. Anh biết rằng mình cần phải làm gì đó để xóa tan hiểu lầm này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cô giáo mầm non, vẫn còn đứng đó, nhìn theo cảnh tượng này với vẻ mặt ngạc nhiên.

 "Tôi xin lỗi"

Cô nói khẽ. Faker chỉ gật đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc và an ủi cô gái trẻ tuổi. Anh biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Chovy rời khỏi quán cà phê với trái tim tan nát, trong đầu hiện lên những lời từ chối của Faker trước đây. Anh từng nghĩ rằng Faker từ chối mình vì sự nghiệp, vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh Faker ngồi bên cạnh người con gái khác, Chovy cảm thấy mình bị phản bội.

Từ ngày đó trở đi, Jeong Jihoon luôn xuất hiện với gương mặt u ám, thậm chí còn đi cắt phăng mái tóc yêu dấu của mình. Cậu ta ăn nhiều, liên tục như muốn ngấu nghiến cả thế giới vậy.

Có lẽ vì đã quá khổ vì tình mà cậu không thèm chọn quán cắt luôn, để nguyên quả đầu bát úp trông rất buồn cười.

Deft, người anh thân thiết và đồng đội, nhận ra sự thay đổi trong Chovy. Anh lớn hơn Chovy 5 tuổi, và Deft luôn coi Chovy như một người em trai cần được bảo vệ.

"Có chuyện gì sao, Jihoon?"

Deft hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Chovy lắc đầu, cố gắng giấu đi nỗi buồn và cơn ghen tuông.

"Không có gì đâu, chỉ là... em mệt mỏi một chút thôi,"

Cậu ta chống chế đáp, nhưng Deft biết rằng đó không phải là sự thật.

Trong thế giới của những tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại, áp lực luôn đè nặng. Cả đội quyết định đi ăn tối sau buổi luyện tập căng thẳng. Trong suốt bữa ăn, Chovy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự khó chịu vẫn không ngừng gặm nhấm tâm trí cậu. Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng cậu chỉ cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Deft đặt tay lên vai Chovy, khẽ nói:

"Nếu có gì muốn chia sẻ, cứ nói với anh. Đừng để mọi thứ làm mày đau khổ như vậy."

Chovy biết mình không thể giấu mãi. Sau bữa ăn, cậu ta và Deft đi dạo một vòng quanh khu phố, nơi ánh đèn đường sáng rực. Cuối cùng, Chovy thở dài và kể cho Deft nghe về tin đồn, về cảm giác của mình khi nghe tin đó.

"Em không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, hyung, đáng lẽ em nên kiên nhẫn hơn... Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Sang Hyeok hyung có thể yêu ai đó, để ý ai đó, em lại cảm thấy... không chịu được, không cam tâm và thậm chí là bực bội."

Deft lặng lẽ lắng nghe, rồi nhẹ nhàng nói:

"Mày ghen tuông vì mày quan tâm đến SangHyeok nhiều hơn là mày nghĩ..."

"Mày vội vàng vì nghĩ rằng cậu ta có thể sẽ bị cướp đi bởi "người tình giả tưởng"..."

"Yên tâm, tao hiểu Lee Sang Hyeok, vả lại nữ MC đó cũng đã sớm lập gia đình rồi cậu em ạ. Và người mày gặp hôm đó là đối tượng xem mắt do gia đình Sang Hyeok giới thiệu."

"Tại sao anh?"

"Sang Hyeok đã gọi cho tao và nói vậy, lúc trước bị hiểu lầm trước truyền thông cũng chưa từng thấy nó vội vàng như thế đâu."

"Tất nhiên Lee Sang Hyeok chưa từng đề cập với tao người đó là ai, nhưng tao thừa biết."

Trước đó, Chovy đã từng thổ lộ tình cảm với Faker, dù họ không thực sự nói ra câu nói ấy nhưng cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Faker, với sự trưởng thành và trách nhiệm của một tuyển thủ kỳ cựu, đã từ chối. Anh lo ngại rằng mối quan hệ tình cảm có thể ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của Chovy. Faker muốn bảo vệ Chovy, giúp cậu tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và không để những cảm xúc cá nhân làm lệch hướng.

Một ngày nọ, khi Chovy đang đi dạo quanh khu phố, cậu tình cờ thấy Faker ở phía xa, cùng một nhóm bạn đang vui vẻ trò chuyện. Tim Chovy như bị bóp nghẹt, cảm giác ghen tuông trào dâng mạnh mẽ. Cậu định quay bước đi, nhưng Faker đã nhìn thấy cậu. Khoảnh khắc đó, cả hai đều lúng túng, ánh mắt chạm nhau nhưng lại nhanh chóng né tránh.

Faker tiến đến gần.

"Jeong Jihoon?"

Faker hỏi, giọng nói vẫn ấm áp nhưng có chút ngại ngùng. Chovy gật đầu, nhưng không nói gì. Sự lúng túng và căng thẳng giữa họ rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta cần nói chuyện"

Faker nói, nhưng Chovy lắc đầu.

"Không cần đâu, anh không cần phải lo cho em nữa. Em sẽ ổn thôi."

Ít nhất, lần lời khi gặp lại, em muốn anh nhìn thấy em đã khác.

Cậu ta nói nhanh rồi bước đi, để lại Faker đứng đó, trong lòng đầy rối ren và áy náy.

Tối hôm đó, Faker gặp Deft trong một quán cà phê nhỏ gần nơi tập luyện. Họ đã quen biết nhau từ lâu, và giữa họ luôn có một sự tin tưởng sâu sắc. Faker thở dài, tâm sự với Deft về những gì đã xảy ra với Chovy.

"Tao không biết phải làm sao, Deft. Tao đã từ chối tình cảm của một người vì muốn tốt cho cậu ấy, nhưng giờ đây tao lại thấy mình có lỗi sau tất cả..."

Deft im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Mày biết không, Sang Hyeokie, đôi khi chúng ta nghĩ rằng từ chối tình cảm sẽ tốt hơn, nhưng thực ra điều đó chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn. Nếu mày thực sự quan tâm đến người đó, mày cần phải đối diện với cảm xúc của mình..."

"Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi..."

"Chính mày cũng không chắc chắn rằng tình cảm của người ta đã đến bước nào rồi, nếu cứ vậy mà từ chối sẽ khiến đối phương bị tổn thương nặng nề..."

"Sang Hyeok, nếu giả sử..."

Nói đến đây, Deft ngừng lại.

"Nếu như người đó đã nuôi dưỡng đoạn tình cảm đó rất lâu..."

"Thậm chí là 5 - 10 năm, mày đến nhìn cũng không muốn cho người đó cơ hội, mày thấy vậy có ổn không?"

"Hơn nữa,..."

Deft nhìn thẳng vào người bạn đồng niên của mình.

"Xem thái độ này, mày cũng không hề có ác cảm với người ta..."

"..."

Lee Sang Hyeok lựa chọn im lặng. Anh không thể phủ nhận rằng, từ lúc từ chối Jeong Jihoon, anh cứ nghĩ mãi về những lần họ cùng luyện tập, những trận đấu căng thẳng và những giây phút cười đùa cùng nhau cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh. Và cả sự buồn bực từ sâu trong lòng khi anh nhìn theo bóng lưng của cậu lúc rời khỏi bệnh viện.

Từ ngày nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Jeong Jihoon tại quán cà phê, Faker đã luôn tự hỏi liệu quyết định từ chối ban đầu của mình có thực sự đúng đắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro